Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 6: Người bạn đặc biệt (Ghen)

yumetan.N

10/10/2019

Buổi sáng đẹp trời, cơ thể nhỏ nhắn kia vẫn còn cuộn tròn trong chăn say giấc.

- Thụ Thụ! Dậy đi mày ngủ gì như heo vậy? Cách tận hưởng ngày nghỉ của mày là đây đó hả?

Đang ngủ thì bọn con Thư từ đâu bay lên giường cô đè cô muốn tắt thở. Cô hét lên một tiếng

- A! Hai cái đứa này! Xuống ngay đi chúng mày muốn ám sát tao à. Mới sáng sớm mà_ Cô mặt ngái ngủ nói lớn.

À~Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với trường cho nên toàn bộ học sinh đều được nghỉ trong hôm nay.

- Mày không dậy ngay thì bọn tao không xuống đâu nhe~_ Vy nói

- Vy mày...!

" Hùa theo con mắm đó"_ Cô định nói nhưng bọn kia lại tiếp tục đè cô.

- Tao sao hả?_ Vy nói

- Thua! Tao thua! Mau xuống đi nặng quá!_ Cô la lên

Sau khi con Thư và Vy nhảy xuống khỏi người cô, cô liền bật dậy không dám nằm xuống nữa vì sợ bọn nó lại đè cô chết đi sống lại lần nữa.

- Sao bọn bây lại qua nhà người khác quấy rối thế này còn vào lúc sáng sớm nữa?_ Cô cằn nhằn.

Hai đứa kia ngớ ra một hồi rồi làm mặt dỗi mắng nó.

- Sao não mày mau quên thế. Học cho lắm vào rồi quên luôn chuyện của bọn tao nói với mày luôn. Tức thật đó!_ Thư

- Ừ đáng giận thật._ Vy hùa

Nhắc mới nhớ hình như hôm qua cô có hẹn với chúng nó cùng nhau đi chơi hôm nay thì phải.

- Tụi mày nhắc tao mới nhớ. Xin lỗi nha Thư, Vy!

- Rồi rồi mau thay đồ nhanh đi!_ Vy nói

- Mặc đồ đẹp đẹp chút tụi tao có rủ thêm những người bạn đặc biệt theo đó._ Thư nháy mắt với cô

Cô gật đầu liền chạy đi thay quần áo. Cô mặc cho mình một chiếc đầm xoè trắng dài tới đùi, chiếc đầm ôm sát cơ thể cô lộ ra ba vòng chuẩn thon thả, kết hợp với đôi giày Gucci trắng và một cái túi đeo chéo. Cô để tóc mình xoả dài tự nhiên, mái tóc đen dài chắc khoẻ làm tôn lên vẻ đẹp trang nhã của cô.

Khi cô bước ra hai đứa bạn của cô ngớ ra vì cô quá đẹp, vẻ đẹp phá đảo mọi giới tính là có thật! Hai người nhìn cô đến quên cả lối về...

- Này chúng mày ngưng đi! Nhìn tao kiểu gì vậy hả??

- Đẹp quá mày ơi..._ Thư trố mắt nhìn.

- Đúng thật..._ Vy nói

- Nói thật nếu tao là con trai là tao...tao đã đè mày thịt từ lâu rồi con ạ_ Thư cười

- Cái con này mày làm tao sợ đó nha. Bảo người ta ăn mặc đẹp chút thì tao làm rồi. Giờ mày nói vậy rồi sao tao dám mặc nữa!

- Cho tao xin đi mày mà thay đồ nữa là mất hết thời gian_ Vy chắp tay.

Vy vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo lên.

- Đi thôi mấy người kia đang đợi rồi_ Vy cười nhẹ nói với hai đứa kia.

Thế là ba người lại được đèo đi bằng xe của con Thư đến nơi hẹn.

--------------------

Đến một quán cà phê sang trọng, đây chính là điểm hẹn của bọn nó với những người bạn đặc biệt.

- Ê Vy mày nhắn hỏi thử coi mấy người kia tới chưa vậy?_ Thư quay qua con Vy

- Khỏi nhắn tới lâu rồi, đang ngồi bên trong kia kìa_ Vy mặt tỉnh bơ chỉ tay vào một bàn trong quán.

Cô nhìn theo hướng nó chỉ...!!!!... Cô giật mình hốt hoảng nhìn vào chiếc bàn đó, sao toàn là giống đực thế kia?!

- Nè Vy! Mày có nhầm không sao bàn toàn là con trai thế kia?!_ Cô lắc người nó vài cái.

- Không nhầm đâu đừng lắc nữa_ Nó nói



- Tiến quân vào trong thôi nào!_ Thư nắm lấy tay cô kéo đi.

Đi đến chỗ bàn mà tụi nó kéo tới, có ba người con trai trong đó cô phát hiện cậu cũng có ở đây.

Cậu đang ngồi cuối đầu nên chưa phát hiện ra.

- Xin chào mấy bạn nữ! Tôi tên Thiên Dương, còn đây là Nam Quân cuối cùng là Nhất Lâm. Tất cả đều bằng tuổi nhau như các cậu vậy._ Dương cười.

- Xin chào! Chắc mấy ông cũng biết tên hai đứa tụi tui rồi thì còn một người nữa đây này_ Thư kéo tay cô, nói tiếp

- Con này là Thụ Thụ._ Thư hoạt bát nói

Nhắc tới tên cô, cậu liền ngẩn đầu lên nhìn. Cô hôm nay rất đẹp, mái tóc đen thường ngày hay buộc gọn gàng giờ đây lại xoả ra tự nhiên. A! Hôm nay cô mặc váy nữa. Cô quá đẹp. Cậu nhìn đến mê mẩn. Bọn con trai cũng không ngoại lệ.

- Waaaa! Thiên thần là có thật rồi! Rất vui được làm quen!_ Dương và Quân nhào tới nắm tay cô.

Bị nắm tay bất chợt, cô chợt thấy hơi khó sử chỉ cười cười cho qua bỗng cậu lên tiếng.

- Này buông ra được rồi đó không thấy người ta khó chịu à!

- Ối cậu thấy khó chịu sao? Chúng tớ xin lỗi nhá!_ Hai thằng đồng thanh.

- Không sao. Tớ cũng không nên có biểu hiện như vậy nhưng mà tại là lần đầu nên hơi... Dù sao mong mấy cậu thứ lỗi! ><

- Uầy~ được rồi được rồi đừng xin qua xin lại nữa. Chúng ta gọi món thôi tao đói rồi~!_ Thư nói

Cả bọn đều cười và bắt đầu gọi món chỉ riêng cậu vẫn giữ cái mặt lạnh hầm hầm. Cậu đang nghĩ gì nhỉ?

- A! Sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi công viên giải trí nhe hì hì_ Thư hưng phấn nói.

- Được! _ Cả bọn đồng thanh.

Thế là sau khi ăn xong mọi người liền di chuyển địa điểm đến khu vui chơi lớn.

- Wa~a!! Mày xem lớn quá trời luôn kìa! Cái vòng quay ý_ Thư nói to.

- Ừa bự ghê á!_ Cô mắt lấp lánh nhìn xung quanh.

- Nhưng mà dễ lạc lắm nếu đi chung như thế này.... Hay là tách nhóm đi_ Quân nói

- Ừ được á! Lâm mày nghĩ sao?_ Dương hưởng ứng ngay lập tức.

Cậu im lặng không nói nửa lời.

- Được thôi sáu người thì làm ba nhóm mỗi nhóm hai người. Được chứ?_ Vy nói

- Được rồi Nhất Lâm với Thụ Thụ một nhóm, tui với Vy một nhóm, hai người còn lại một nhóm. Ok?

- Ê chơi vậy không được!_ Dương bất mãn nói.

- Um...A! Hay là bốc thăm đi ai cùng màu với ai thì sẽ đi chung với người đó_ Cô lên tiếng ý kiến.

- Vậy làm như lời của con Thụ đi!_ Thư nói

Thế là cả bọn xúm lại bắt đầu rút thăm. Tất cả có 6 thăm, mỗi thăm sẽ có màu trùng với thăm còn lại.

Sau khi bốc thăm, kết quả là...

Thư với Dương

Vy với Quân

Thụ với Lâm.

Sau khi bắt cặp thì ba nhóm xuất phát.

- Tại sao lại tham gia vào chuyện này?_ Cậu hỏi

- Tôi cũng không ngờ tới là như thế này đâu! Tụi con Thư cứ nói với tôi là sẽ gặp những người bạn đặc biệt với lại chúng tôi đã hẹn nhau hôm nay sẽ đi chơi nữa nên..._ Cô khó sử giải thích thích.

- Vậy tôi sẽ là người bạn đặc biệt của cô được chứ?

- A! Tất nhiên rồi hì hì_ Cô cười thân thiện.



Nghe cô nói cậu cười rồi nắm lấy tay cô kéo đi.

- Vậy chúng ta đi

Bị kéo bất ngờ nên cô loạng choạng mất thăng bằng ngã ra phía sau may mắn là cậu kịp đỡ. Tay cậu bắt lấy eo cô kéo lại.

Cảm giác thấy vật gì đó chạm vào eo mình cô liền bất giác phản xạ theo cảm xúc của mình.

- Biến thái aaaaa!

BỐP!!!!!

Một cái tát giáng lên má trái của cậu. Mạnh đến nổi in rõ dấu tay trên đó.

-...

Cậu mặt đen thui nhìn cô, cậu giận rồi! Cô dám tát cậu! Mà còn là cái tát hết sức vô lý như vậy.

- Ối! Tôi...tôi...x...xin...lỗi..._ Cô mím môi nói giọng nhỏ dần.

Vì quá bất ngờ nên cô mới không kìm được lỡ tay đánh cậu một cái...

Cậu nhìn cô một lúc rồi bỏ đi không nói lời nào.

- Này đợi đã! Tôi không cố ý đâu mà!_ Cô vừa nói vừa đuổi theo.

- Này! Đợi tôi với! Úi!!!_ Cô té ngã

Lúc cô té ngã, cậu đã đi được một khoảng xa nên không nghe thấy.

Vì không nghe thấy cậu liền quay lại thì thấy cô được người con trai nào đó nâng dậy. Lại nhìn thấy cô cúi người cảm ơn người đó, thậm chí còn cười với người ta nữa. Không nụ cười đó chỉ có cậu mới được nhìn thôi! Cậu không muốn cô cười với ai khác ngoài cậu! Không ai cả!

Cậu liền quay lại đi thật nhanh về phía cô nắm lấy tay cô lôi đi để cô tránh xa thằng con trai đó.

Tay cậu dùng sức nắm chặt tay cô khiến cô đau nhói.

- Mau buông ra! Buông tôi ra! Đau quá!_ Cô lấy tay đánh vào tay cậu

- Cô..._ Cậu quay lại định nói thì...

Một giọt...Hai giọt... Cô khóc rồi. Cô nhìn cậu, khuôn mặt nhăn lại vì đau, đôi mắt ngập nước nhìn đến đáng thương.

Câu nói định nói ra thì lại trôi tuột vào trong mất rồi.

- Buông ra... Đau quá!_ Cô nất nghẹn.

Cậu câm nín đành buông tay cô ra. Khi buông ra cậu nhìn thấy cổ tay cô xưng đỏ.

- Tôi muốn về..._ Cô nói

- Được tôi sẽ...

- Không! Tôi sẽ đi kiếm Thư

Nói rồi cô bỏ đi, mặc cậu đứng ngẩn người ở đó.

Tụi con Thư đang đi thì nhìn thấy cô, nhỏ vẫy tay gọi cô.

- Ê!!! Thụ, tao ở đây nè

Nghe thấy giọng nhỏ, cô có cảm giác như được giải thoát vậy. Cô liền chạy thật nhanh nhào vào lòng nhỏ mà khóc thật to làm nhỏ giật mình, dỗ mãi cô mới nín khóc. Sau khi dừng khóc thì cô nói muốn về nhà nghỉ ngơi thì tụi nó đành phải dừng cuộc đi chơi tại đây và chở cô về.

--------------------

Về tới nhà, cô liền không nói lời nào mà chạy thẳng lên phòng đóng cửa khoá lại.

Cô nằm trong phòng nghĩ ngợi. Tại sao cậu ta lại làm vậy với cô? Mà thôi bây giờ cô đang giận cậu mà không nghĩ nữa! Cậu nhất định phải xin lỗi cô!

Còn cậu thì cũng đã về nhà và đang nhốt mình giống như cô vậy. Cậu giận chính mình tại sao lại làm như vậy với cô? Cô giận cậu thật rồi?

- Chết tiệt! Mình đúng là tồi tệ mà!_ Cậu vò đầu mình, bực tức mắng mỏ chính mình.

Ngày mai là ngày cô bắt buộc phải đến nhà cậu làm rồi. Nhưng với tình hình này thì không hay rồi. Ngày mai cả hai người sẽ làm gì để đối mặt đối phương đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook