Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 19: Suy nghĩ (2) Tớ yêu cậu

yumetan.N

24/10/2019

Sáng hôm sau...

Một sáng trong lành mát mẻ, hôm nay phải nói là thời tiết rất tốt nha nhưng hình như cô lại không có tâm trạng để quan tâm chúng. Đêm qua cô mất ngủ nên bây giờ hai mắt đã có quần thâm.

Uể oải ngồi dậy, cô chả muốn đi học chút nào cả vì phải chạm mặt cậu rồi lại làm chuyện không đâu như một con ngốc cho mà coi.

- Nha đầu dậy đi! Trễ học rồi kìa!_ Thư đứng tựa người ở đằng cửa bắt chước mẹ cô gọi cô là nha đầu.

- Tao không muốn_ Cô trùm chăn lên nằm cuộn lại.

- Không phải hôm nay tụi tao hứa sẽ chỉ dạy cho mày về tình yêu sao?_ Vy nói

- Nhưng..._ Cô ló đầu ra

- Nhanh đi tụi tao đợi ở ngoài

Hai đứa nó nói xong rồi đi ra chẳng để cô kịp nói gì cả cũng chẳng thể từ chối.

Mệt mỏi... thật mệt mỏi aaaaa!

Cô vò đầu mình rối rắm chẳng biết vào trường phải cư xử làm sao với cậu đây. Chuyện này thật làm con người ta mệt não mà.

Thở ra một hơi thật dài rồi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng. Sau đó chào bố mẹ rồi lên xe của con Thư.

Ngồi trên xe, mặc kệ hai đứa kia đang tám chuyện thì cô ngồi im lặng tay chống cằm suy nghĩ thật sâu vào cảm xúc của mình. Lúc cậu nói yêu cô, trái tim của cô đập rất mạnh trong lòng cô xôn xao, có hạnh phúc có vui mừng nhưng không hiểu sao lúc đó lại chẳng thể nói lời đông ý được. Không lẽ....

Cô mở tròn mắt ra. Không lẽ trong lòng cô vẫn còn cản xúc sợ hãi về chuyện đó, cô vẫn không chắc chắn lắm nhưng cô đã hứa sẽ ở bên cậu và bảo vệ...

Nghĩ tới đây cô bỗng thầm tự giễu chính mình. Nhìn về hai cánh tay vẫn còn băng bó mà cười nhạt.

- Con ngốc như mày mà đòi bảo vệ ai chứ đến cái thân mình còn không bảo vệ được mà...

Cô có lẽ đã hiểu ra một chút rồi. Là cô đã quá tự tin về chính mình rồi chỉ toàn gây chuyện thôi. Tính từ lúc hè đến giờ cậu đã giúp đỡ cô biết bao nhiêu lần rồi, từ đầu tới cuối toàn là cậu bảo vệ cô nên khi cậu nói yêu cô, cô lại ngập ngừng vì không biết sau này nếu có chuyện gì xảy ra cô sẽ cứ mãi dựa vào cậu mà quên đi chính mình mất. Đó là điều cô sợ sao?

- Này! Có xuống xe không con kia?_ Thư lên tiếng phá tan tất cả suy nghĩ mông lung của cô

- A! Xuống ngay! Xuống ngay đây_ Cô vội lấy cặp sách của mình bước xuống xe.

- Thật là suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy? Gọi mày muốn tắt luôn tiếng mà chả thấy động gì hết_ Thư nói

- Vẫn là chuyện đó nhưng tao hiểu được một chút rồi.

Con Thư và Vy trố mắt nhìn nhau xong rồi lại nhìn cô cười vui vẻ ôm lấy cô xoa đầu

- Aaaa! Nghi ngốc của tụi này trưởng thành hơn rồi này. Tốt tốt!_ Thư bật ngón cái

- Đừng gọi tên tao nghe kì quá_ Cô thấy hơi không quen khi bị gọi tên riêng như vậy nên hiếm lắm mới nghe được tên của cô.

- Tên mày đẹp mà sao lại thấy kì chứ_ Vy khoác vai cô nói

- Thôi không nói nữa trễ rồi nhanh vào lớp thôi_ Cô nhanh chóng vọt lẹ vào lớp bỏ lại hai đứa kia.

Bước vào lớp, cô đã thấy cậu ngồi yên vị ở bàn của mình. Cô hồi hộp đi lại bàn của mình ngồi xuống kế bên bàn cậu. Tỏ ra thật bình thường cô cất tiếng chào

- Chào buổi sáng Nhất Lâm_ Cô cố gắng bình thường nhất có thể



- Ừm_ Cậu đáp lại

Rồi hai người chẳng ai thêm bớt câu nào mà ngồi im lặng suốt cả buổi học cho tới lúc nghỉ trưa.

- Đi thôi Thụ! Tới lúc chúng mình trao dồi kiến thức cho nhau rồi_ Thư kéo cô đi ra một góc trống ở trong sân sau của trường.

Đặt cô ngồi trên một cái ghế dài rồi hai đứa vây lại hai bên ngồi nói những thứ trên trời dưới đất chủ yếu là về tình yêu khiến cô mệt cả tai.

- Hai đứa mày im hết đi! Nghe chẳng lọt vào mà còn hại tai tao xém chút là điếc luôn rồi_ Cô bực mình

- A! Vậy mày nói xem lúc trên xe mày đã nghiệm ra điều gì về chuyện đó_ Vy nói

- Có lẽ tao cảm thấy nếu tao với cậu ấy ở bên nhau tao nghĩ tao sẽ cứ mãi dựa vào cậu ấy rồi quên mất chính mình. Tao muốn có thể bảo vệ cậu ấy như cái cách mà cậu ấy bảo vệ tao vậy nên tao mới không thể có câu trả lời cụ thể cho việc này.

- Mày là mày, là bạn thân của tụi tao. Mày rất mạnh mẽ nhưng mà đừng quá cố gắng như vậy tỏ ra yếu đuối một chút cũng được mà. Ai rồi cũng thay đổi thôi mày à chẳng thể cứ là một người được_ Vy nói

- Con trai ai mà chả thích con gái dựa dẫm vào mình. Như vậy họ mới chứng tỏ được với cô ấy là mình có thể chăm sóc yêu thương cho người con gái của họ_ Thư nói

Cô nghe hai đứa nói thì cũng dần chấp nhận cái cảm xúc hổn độn trong mình. Có lẽ chúng nó nói đúng mình đã quá cứng nhắc rồi nên tìm một chỗ để dựa vào thôi. Cậu ấy đang đợi mình, tới lúc có câu trả lời rõ ràng rồi nhỉ?

- Tao nghĩ tao thông suốt rồi. Tao phải gặp cậu ấy ngay bây giờ thôi_ Cô nói

- Đi đi! Cố lên_ Thư nói rồi ôm cô một cái tiếp cho thêm dũng khí để đi tìm cậu.

Vy cũng đi đến ôm cả hai người thật chặt, rồi họ buông cô ra để cô đi đối mặt với cái cảm xúc thật của mình.

Cô trở lại lớp của mình để tìm cậu nhưng cậu lại không có ở đó, hỏi các bạn trong lớp thì họ bảo cậu đi ra ngoài rồi. Thế là cô lại phải chạy khắp nơi đi kiếm cậu.

Đi đến một nhà kho gần đó, cô không định đi vào nhưng có ai chạy vụt đến đẩy cô một cái thật mạnh để cô ngã vào trong kho rồi đóng sầm cửa khoá lại. Còn cô thì bị ngã nhưng không đau, hình như là ngã lên ai đó thì phải.

- Không sao chứ

Cô giật mình khi nghe người đó lên tiếng. Là cậu đang ở đây aaaa! Mà cô lại còn đang nằm đè lên người cậu a!

- Xin lỗi xin lỗi tớ không cố ý. Hình như có ai đó đã đẩy tớ vào đây_ Cô bối rối chồm dậy nói, mắt đảo qua lại liên tục.

Cậu đưa tay lên áp lấy khuôn mặt của cô quan sát thấy đôi mắt xinh đẹp có quầng thâm rồi là vì lời tỏ tình không tính trước của cậu hại cô ra nông nổi này sao? Đưa ngón cái vuốt ve chỗ thâm quầng ấy lòng cậu đau nhói

- Là vì lời nói của tôi nên em mới không thể ngủ được sao?_ Cậu nói

Cô đỏ mặt gật đầu cắn môi rồi vội giải thích.

- Nhưng tớ đã suy nghĩ...

Chưa nói xong thì bị cậu cắt lời

- Có lẽ nếu như lúc đó tôi không nói ra thì em sẽ không khó chịu như vậy_ Ánh mắt thương tâm nhìn cô

Cô ngạc nhiên, cậu muốn rút lại lời tỏ tình với cô sao? Không được, cô vừa mới thông suốt tình cảm của mình đối với cậu mà.

- Không được..._ Cô nói nhỏ, giọng run run

- Tốt nhất là em không nên để ý nó như vậy. Nếu em không thích thì cứ coi như nó chưa từng được nói ra cũng được_ Rồi cậu quay lưng đi



- Tại sao chứ! Tớ đã đi tìm cậu để nói rõ về chuyện này, nói rõ về cảm xúc của tớ dành cho cậu. Tại sao cậu lại nói rồi lại bỏ chứ? Cậu biết không lúc cậu nói yêu tớ, tớ cảm thấy vui lắm nhưng vì quá bất ngờ nên tớ chẳng thể có câu trả lời rõ ràng được nhưng mà bây giờ tớ đã rõ rồi. Rằng tớ cũng yêu cậu. Yêu rất nhiều_ Cô nói lớn

Cậu khựng lại, quay lại nhìn cô xem đó có phải ảo giác hay không. Cậu không thể tin được, cô đồng ý rồi

- Tớ không cho phép cậu bỏ đi lời tỏ tình. Tớ đồng ý. Tớ...

Cô chưa nói xong thì cả người cô đều bị cái con người 1m80 này ôm chặt lấy. Cậu mừng đến phát điên rồi. Thế là cô chính thức là bạn gái của cậu, như vậy cậu sẽ có nhiều thời gian ở với cô hơn rồi.

- Thụ Thụ à! Cảm ơn em. Anh xin lỗi! Nhìn thấy em không thể ngủ ngon vì anh, anh cảm thấy có lỗi nên mới như thế. Anh xin lỗi_ Cậu ôm cô, cảm nhận được hơi ấm của cô truyền tới, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của cô. Thật là muốn ôm mãi luôn a.

- E...em sắp nghẹt thở chết rồi....mau buông ra đi_ Cô vỗ mạnh lưng cậu

Cậu liền buông ra, rồi hai người nhìn nhau cười. Từ từ hai khuôn mặt di chuyển đến gần hơn và gần hơn. Khoảng cách môi của hai người chỉ còn đúng 1cm thì...

Đột nhiên cửa nhà kho mở ra, tụi con Thư lo lắng chạy vào thì thấy cái cảnh tượng đầy màu hường của cô và cậu. Vậy là cô thành công rồi.

- Xin lỗi nhưng chúng mày dừng được rồi. Tao không muốn hỏng mắt đâu. Chuông sắp reo rồi nên nhanh chóng về lớp thôi_ Vy vừa che mắt vừa nói

- Hôn hít thì tính sau đi. Nhưng sau hai đứa bây không lựa chỗ nào hợp hợp xíu mà làm lại đi vào đây làm là sao vậy?_ Thư nói

- T...tao cũng không biết!!!_ Cô vừa nói vừa xấu hổ chạy vụt đi mặt đỏ như trái cà chua chín.

Ba người kia thì đơ luôn một lượt rồi lại phì cười trước hành động của cô.

- Này! Từ nay nhớ chăm sóc nó cho tốt nhé! Nó mà khóc lên khóc xuống với tui về ông là hết cơ hội nghe chưa_ Thư nói

- Biết.

Cậu phán cho nhỏ một từ rồi bỏ đi. Thư chẳng nói nên lời cùng Vy theo sau về lớp.

Trong bụi rậm gần đó có một bóng người đang ẩn núp nghe hết những gì bọn họ nói. Người đó cười lạnh rồi cũng bỏ đi.

Về đến lớp đã thấy cô đang ngồi trên bàn học, cậu cười nhìn cô, tất nhiên là mọi người nhìn thấy được. Bọn họ dụi dụi mắt mấy lần không thể tin được cái hầm băng ngàn năm lại nở một nụ cười ấm áp hiếm có đến như vậy lại còn cười với Thụ Thụ nữa chứ. Mọi người cũng đã suy đoán ra được một vài phần rồi.

Thấy cậu đi đến, cô ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cô thật sự là quá ngượng đi chẳng thể ngẩn cái đầu lên được nữa.

- Em cứ như bình thường như lúc trước đi chẳng cần phải ngại đâu_ Cậu nói

- Sao lại như bình thường được chứ_ Cô nói

- Được rồi được rồi_ Cậu giơ tay đầu hàng.

Suốt mấy tiết cuối cô chẳng thể tập trung được mà cứ nghĩ đi đâu ấy. Cả đến lúc ra về cô vẫn ngồi ngẩn ra không dọn dẹp gì cả.

- Em định ngồi đây tới bao giờ?_ Cậu nói

- A! Hả_ Cô nhìn xung quanh, lớp học chỉ còn lát đát vài bạn học. Thì ra là chuông reo tan trường nãy giờ rồi sao?

Cô vội dọn dẹp đồ rồi cùng cậu đi đến nhà xe, sau đó hai người đi về.

- Có muốn đến nơi bí mật không?_ Cậu nói

- Ừm muốn!_ Cô nói

Thế là hai người đi đến chỗ bí mật chỉ dành cho riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook