Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 25: Vị khách không mời (2)

yumetan.N

24/10/2019

- Nhất Lâm! Đây là ai vậy?_ Giọng cô run nhẹ nói.

Cậu đẩy phăng cô ả đang quấn lấy mình kia rồi chạy đến bên cô. Ả bị cậu đẩy ngã xuống ngước lên nhìn cậu chạy đến bên cô gái kia, một trận ghen ghét bùng lên.

- Đi với anh_ Cậu nắm tay cô kéo đi. Cô bị cậu kéo đi chỉ kịp liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia.

Cậu kéo cô đi vào một căn phòng rồi cúi xuống ôm cô vào lòng, cô cũng vòng tay ôm cậu tay cô xoa đầu cậu từ tốn. Cậu buông cô ra rồi nói

- Người lúc nãy là bà con của anh nhưng anh không thân với cô ta như vậy_ Cậu trầm mặt giải thích

- Được em hiểu chỉ là hơi giật mình thôi. Đừng lo lắng_ Cô nắm tay cậu vung qua vung lại nhìn cậu

- Lúc nãy em nghe cô ấy nói là lâu lắm hai người mới gặp lại... Em nên trở lại với tụi kia thôi, anh cứ nói chuyện với cô ấy đi_ Cô bước qua cậu vươn tay định mở cửa phòng nhưng lại bị cậu ép vào cửa hôn đến rụng rời. Mất một lúc hai người mới tách ra được.

- Anh đi đây_ Cậu mở cửa đi ra ngoài.

Cô cũng đi ra sau đó, lúc đi ngang qua phòng bếp cô nhân cơ hội liếc nhìn một chút thấy mọi thứ vẫn ổn thì thở ra một hơi đi qua bên kia tiếp tục học với hai đứa kia.

Về bàn học, cô liền bắt đầu tập trung học không nghĩ đến chuyện đó nữa vì gần thi đến rồi, cô tin cậu sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả thôi.

Đang ngồi học thì con Thư bị bài toán này làm khó ngồi gãi đầu tóc tơi tã, nhỏ liếc qua cô định hỏi bài thì phát hiện cái dấu gì đỏ đỏ nằm trên cổ cô liền che miệng cười một chút.

- Ê Thụ, bị con gì cắn hả mày? Cắn đúng chỗ quá haha!_ Thư chỉ lên cổ nhỏ rồi cười ha hả, hỏi



- Cho tao mượn cái gương đi!_ Cô ngượng chín người nói

Con Vy đưa cho cô cái gương của nó, cô nhận lấy rồi soi cổ của mình thấy cái vết đỏ nhỏ trên cái cổ trắng nõn của mình. Hồi nãy bị cậu hôn làm cho đầu óc trống rỗng nên không để ý lắm thế là bị cậu để nguyên cái dấu hôn ở đây

- Nhất Lâm! Tên hỗn đãn này!!_ Cô nói

Con Thư với con Vy cười trừ nhún vai lắc đầu.

- Tên Nhất Lâm này đúng là sói già mà_ Bọn nó nghĩ

--------------------

Thấy cậu trở lại mà không có cô gái kia, ả tò mò bám lấy cánh tay hỏi cậu

- Cô gái kia là ai vậy Nhất Lâm?

- Buông tay_ Cậu lạnh lùng liếc ả bắt ả phải buông ra

- Được rồi đừng lạnh nhạt với người ta như vậy chứ_ Ả vội vuông ra cười nghịch ngợm với cậu

- Đến đây làm gì?_ Câu ngồi xuống một cái ghế ở gần đó.

- Tất nhiên là đến tìm anh rồi. Em thật sự rất nhớ anh đó_ Ả nói ra cảm xúc của mình



- Tôi không nhớ cô và cũng không mong cô bước vào đây lần nữa_ Cậu đứng dậy bước đi thì bị ả ôm lấy.

- Đợi đã...em đã thích anh từ lâu lắm rồi. Anh có thể..._ Ả đứng trước mặt cậu ngước mắt lên, nhân cơ hội cậu đang đứng im ả ta nhón chân của mình lên định hôn cậu nhưng lại bị cậu đẩy ra.

- Đừng bắt tôi phải điên lên! Lập tức cút khỏi đây. Người nhà họ Lục từ lúc nào mà có những hành động đáng kinh tởm như vậy?_ Sắc mặt của cậu lúc này đã đi xuống âm độ rồi bước đi lướt qua ả.

Bị ánh mắt của cậu doạ sợ hãi ả ngồi phịch xuống đất chẳng thể tin được đây là lần đầu tiên ả thấy ánh mắt này của cậu. Lúc nhỏ ả vô tình đi dự một buổi lễ của họ hàng mà gặp được cậu, từ đó ả luôn nhớ về hình dáng khuôn mặt của cậu, lúc nghe tin mình và cậu có hôn ước ả mừng lắm liền đồng ý nhưng còn cậu chẳng những không quan tâm đến mà còn từ chối ả bây giờ còn lấy ánh mắt ấy ra để đuổi ả đi, ả đành phải đi ra khỏi căn nhà đó.

Cậu đi qua bên kia thì thấy cô đang ngồi trên sofa đọc sách liền đi tới vòng tay từ đằng sau ôm cô.

- Hai người nói chuyện xong rồi?_ Cô vẫn chăm chú đọc sách

- Ừm. Hai người kia đâu_ Cậu hỏi

- Họ bảo muốn đi xung quanh cái cây một chút nên đã ra ngoài rồi_ Cô nói.

- Cũng không còn sớm nữa rồi để anh đi làm bữa tối_ Cậu cúi đầu hôn lên tóc cô một cái rồi đi, hai người cũng không định nhắc tới Lục Khánh Yên kia.

- Hai người sẽ nhanh hơn em giúp anh_ Cô nói

Rồi hai người cùng nhau đi đến nhà bếp để làm vài món ăn đơn giản, trong lúc nấu ăn cô muốn hỏi thăm về người con gái lúc nãy nhưng thấy cậu rất không được vui cho lắm nên đành thôi, im lặng là vàng. Khi tụi con Thư trở về thì mọi người bắt đầu dùng bữa thật nhanh sau đó dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ sớm để mai đi học.

Khi đến phòng ngủ của mình, mọi người chúc ngủ ngon với nhau rồi bước vào phòng mình. Không ai biết sự hiện diện của vị khách họ Lục kia trừ Nhất Lâm và Thụ Thụ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook