Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 7: Xin lỗi

yumetan.N

10/10/2019

Ring Ring... Ring Ring...

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của cô vang lên làm cô khó chịu lấy tay mò mẫm dưới gối lấy điện thoại ra bấm tắt âm thanh, sau đó vứt nó sang một bên bắt đầu ngủ tiếp... Nhưng cô chợt nhận ra hôm nay là ngày cô sẽ phải tới nhà cậu làm việc để trả nợ mà! Nhưng lại nghĩ tới chuyện hôm qua làm cô thở dài một cái ủ rủ xuống giường đi vào phòng tắm.

Nhìn vào gương cô giật mình vì thấy khuôn mặt sưng lên vì hôm qua sau khi về nhà cô đã khóc rất nhiều nên mới ra nông nổi này.

- Mày mắc cái gì mà khóc nhiều như vậy chứ? Mày đối với cậu ta chỉ là con nợ thôi chứ ngoài ra mày chả là cái thá gì cả?_ Cô mỉa mai bản thân mình

Nói xong cô vẫn tiếp tục việc đánh răng rửa mặc thay đồ rồi ăn sáng, mặc kệ trễ giờ làm hay không cô vẫn sẽ đến nhưng là vì công việc chứ không phải vì cậu.

- Này nha đầu! Hôm qua mày bị làm sao vậy? Mày làm mẹ lo lắm biết không?_ Bà Lý lo lắng nói với con gái.

- Con không sao mà mẹ! Chỉ là hôm qua tụi con có cãi vã một chút thôi không có chuyện gì nghiêm trọng đâu._ Cô cười

- Đừng có mà nói dối mẹ mày! Mặt khóc sưng hết cả lên kia kìa còn nói là không nghiêm trọng. Khai mau hôm qua đã có chuyện gì?

Mẹ cô gặng hỏi.

- Uầy~ mẹ thật là! Con nói thật mà! Không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Chỉ là tối qua mới xem một bộ phim cảm động nên mới khóc thôi.

Vừa ăn cô vừa nói chuyện rất bình thường cứ như cô nói thật sự là như vậy vậy.

Nghe cô nói và cái biểu hiện của cô, bà Lý không hỏi nữa mà bỏ qua.

Thấy được tha, trong lòng cô thở ra một hơi nhẹ nhỏm.

- Mẹ ơi! Con ăn xong rồi bây giờ con ra ngoài đây! Tới tối con mới về cho nên mẹ đừng dành phần trưa cho con nha!

Nói rồi cô chạy vọt ra khỏi nhà làm mẹ cô không kịp nói gì cả.

- Ruốt cuộc nó làm cái gì mà tới tối mới về nhỉ? Hay là... Thôi để nó về rồi hỏi tội sau._ Bà Lý nghĩ

Vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm địa chỉ nhà của cậu cô thở dài không biết phải đối mặt với cậu như thế nào đây. Mà cái địa chỉ này không biết có ghi đúng không mà sao cô tìm mãi vẫn chưa thấy nhỉ?

Đi mãi một hồi mới đến nhà cậu. Cô bị toà biệt thự làm giật mình, cô không nghĩ nó to như thế nhưng tưởng không to ai ngờ to không tưởng.

Toà biệt thự như vậy thì có mình cô làm sao mà nổi đây?!

Đứng ngây ngốc một hồi thì hợt nghe tiếng nói kế bên tai mình.

- Tính làm chuyện xấu à?

Hơi thở trầm thấp ghé tai cô làm cô giật nảy người, tay định đưa lên đánh người nhưng lại bị một bàn tay to hơn bắt lại.

Cô quay lại xem là ai thì... Hoá ra là cậu.

- Cô nhìn gì?_ Cậu nhìn cô

- Tôi... đến làm như đã hứa_ Cô ngó đi chỗ khác trả lời cậu.

- Nhìn tôi

Tay cậu chạm vào mặt cô làm nó hướng về phía cậu.

Cô bị ép phải nhìn cậu liền nói



- Cậu có tư cách gì mà bắt tôi phải nhìn cậu?_ Cô nhăn mặt cố chống đối.

- Tôi là chủ nợ cô là con nợ được chưa?_ Cậu mặt tỉnh bơ nói.

Cô câm nín, cậu nói đúng cô chỉ là con nợ nên phải nghe cậu là chủ nợ.

- Vào nhà đi... Hôm nay cậu không cần phải làm việc đâu... Nhưng hãy ở lại đây_ Cậu mệt mỏi nói

Cô bất ngờ khi nghe cậu nói... rồi theo lời cậu đi vào nhà. Cô đi trước còn cậu đi sau.

- Nếu tôi không làm việc thì cớ gì tôi phải ở lại đây?

Cô hỏi một lúc vẫn chưa nghe thấy tiếng cậu trả lời liền quay lại nhìn thì thấy cậu nằm bất động trên sàn nhà.

- Này! Cậu bị sao vậy?

Cô hoảng sợ chạy lại lay người cậu nhưng cậu vẫn nằm đó không động đậy, người thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi.

- Sao lại nóng như vậy chứ? _ Cô sờ qua trán cậu.

Nhìn xung quanh cô chẳng thấy ai cả đành phải tự mình khiêng cậu đi lên phòng vì sức có hạn nên khi đưa được cậu lên tới phòng thì cô gục tại chỗ.

Thử nghĩ một cơ thể chỉ cao vỏn vẹn có 1m55 nặng có 45 cân mà khiêng nổi một người cao tới 1m8 nặng 63 cân lên được đến phòng đã là kì công lắm rồi.

Cô thở dốc một hồi rồi lại đi tìm thuốc cho cậu uống sau đó lại phải đi tìm nhà bếp để nấu cháo cho cậu. Trong thời gian đó cô để ý thấy trong căn nhà này chẳng có lấy một bóng người giúp việc cũng chẳng thấy bố mẹ của cậu đâu cả. Bây giờ cô mới thấy căn nhà thật lạnh lẽo và cô đơn.

- Chẳng biết làm sao cậu ấy lại sống như vậy được nhỉ?_ Cô nghĩ.

Tìm được nhà bếp cũng phải mất một khoản thời gian khá dài. Nhìn cái phòng bếp lớn còn hơn cái phòng khách nhà cô nữa công nhận rộng kinh thật đấy!

Nghĩ ngợi một hồi cô bắt đầu đi nấu cháo...

Sau khi nấu xong thì cô bưng vào phòng cậu gọi cậu dậy.

- Này! Dậy đi! Ăn hết cái này đi cho khoẻ.

Nhưng cô lay thế nào cậu cũng không động đậy. Cô bực mình liền đánh cậu một cái mắng.

- Cái đồ chết dẫm này dậy mau cho tôi! Bảo tôi không cần phải làm việc rồi rút cuộc tôi cũng phải chạy tới chạy lui. Còn nữa tại sao hôm qua cậu lại làm như vậy chứ vậy mà một câu xin lỗi cũng không thèm nói tôi nói thật cậu úi...!!

Cô đang nói dở thì chợt cánh tay cậu liền kéo cô vào trong lòng mình.

Bị kéo bất chợt cô không phòng bị gì liền ngã nằm vào lòng cậu để cậu ôm mình. Khi phát giác ra mình đang trong lòng cậu thì cô vội vùng ra nhưng cậu không những không buông ra mà còn siết chặt hơn.

- Này buông ra coi! _ Cô nói

- Xin lỗi..._ Cậu thều thào

Đang vùng vẫy thì cô chợt dừng lại khi nghe câu nói yếu ớt từ cậu phát ra. Tim cô đập mạnh một cái.

Quay lưng lại thì phát hiện mắt cậu cố gắng hé ra để nhìn cô nhưng dù sao cô cũng nhìn thấy vẻ mặt cậu dù mệt mỏi nhưng lại chân thành

- Tại sao..._ Cô nói

- Tôi làm đau em... Xin lỗi...



Cô không nói gì vùng ra khỏi người cậu. Cậu cũng đành buông cô ra lòng đau nhói.

Cô chạy ra khỏi phòng cậu, sau khi ra khỏi đó cô dựa lưng vào bước tường rồi từ từ trượt xuống.

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!

Tim cô đập mạnh đến nổi cô phải ôm ngực mình thở dốc, mặt cô đỏ hơn cả quả cà chua nữa

- Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào!_ Cô vừa vuốt ngực mình vừa trấn tỉnh bản thân.

Sau khi lấy lại bình tĩnh cô trở về phòng kiểm tra thì thấy người đã cuộn mình ngủ tiếp nhưng bát cháo thì vẫn còn nguyên. Tên này cũng thật là vẫn cứng đầu không chịu ăn à.

- Thật là chán cậu quá đi..._ Cô lắc đầu một cái

Đành đem bát cháo để vào tủ lạnh sau đó cô không trở lại phòng cậu mà đi lòng vòng xung quanh nhà.

- Nhà thật là bự nha! Đúng là nhà giàu có khác mà ha ha!_ Cô cười

Nhưng cô cảm thấy nơi đây thật không thoải mái tí nào, căn nhà rộng lớn như vậy mà chả có bóng người. Nó cứ âm u sao ấy.

Tuy nhà cậu lớn nhưng nó rất tối chẳng thấy chút nắng nào xuyên qua được cả.

- Được rồi! Thay đổi không khí nhà cậu nào!_ Cô cười nói

Rồi cô đi kéo tất cả các rèm cửa sổ ra để cho nắng chiếu vào sau đó dọn dẹp nhà một chút. Xong chuyện cô nhìn xung quanh nhà hài lòng với những gì mình làm.

- Tất cả là cô làm sao?

Cô quay lại thì thấy cậu đang đứng ở cầu thang nhìn cô kinh ngạc.

- Ừm thấy sao? Ấm áp hơn bình thường đúng không?_ Cô cười nhìn cậu

Cậu mở to mắt, lòng ấm áp. Cậu cười, khuôn mặt không còn lạnh lẽo như bình thường nữa, cô nhìn cậu đến quên lối về.

Cậu bước xuống đi lại gần cô nắm lấy tay của cô nhìn nó, vừa nhìn cậu vừa nói.

- Chuyện hôm qua... Thật xin lỗi_ Cậu cúi đầu

- Không sao cả cũng tại tôi khi không lại đánh cậu nên cậu mới giận mà_ Cô gãi đầu bối rối

- Vậy chúng ta hoà nhé! _ Cô đưa tay ra.

- Ừ_ Cậu bắt lấy tay cô.

Sau đó cô kêu cậu đi nghỉ để khoẻ hẳn còn mình thì đi làm những công việc khác như lau dọn, nấu ăn,...

Khi cậu tỉnh dậy thì cô đã về mất rồi. Lòng cậu chùn xuống. Cậu đi xuống bếp kiếm đồ ăn vì đói, khi đi đến tủ lạnh cậu thấy có một tờ giấy nhắn của cô

[Gửi Nhất Lâm,

Nếu cậu đói thì tôi có để bát cháo ở trong tủ lạnh đó! Sau khi ăn xong thì hãy uống thuốc tôi có để trên bàn của cậu đó nhớ uống đó nha! Tôi về trước đây! Nhớ chăm sóc bản thân đó!

Thụ Thụ]

- Biết rồi mà đồ ngốc_ Cậu cười

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook