Thanh Xuân Của Tôi Và Bạn Cùng Bàn

Chương 6: Năm Tháng Vội Vã Trôi...

Winny

17/01/2017

Chương 6: Năm tháng vội vã trôi...

- Tiểu Vy, mai tôi lên máy bay rồi, cậu có gì để nói với tôi hay không?- Lâm gặp tôi tại công viên gần trường. Nghe xong câu đó, tâm trạng tôi lẫn lộn khó tả. Nên mừng cho cậu ấy hay cảm thấy thương xót cho bản thân? Tôi ngồi trên xích đu đung đưa mà đôi chân run rẩy, chỉ cần sảy tay một chút tôi sẽ ngã xuống. Tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể:

- Thượng lộ bình an!

- Chỉ vậy thôi sao?- Giọng Lâm lạnh lẽo. Tôi nhướn mày gật đầu:

- Tương lai cậu nhất định sẽ rất sáng lạng!- Có chút vị đắng dâng tràn trong cổ họng...

Lâm cười buồn, đưa tôi hủ sao giấy, ở giữa có gấp 1 con hạc rồi xoay lưng đi. Tôi đau đớn cầm lấy, ôm vào lòng.

- Quách Tiểu Vy, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu...

Giá như cậu xoay lưng lại, giá như cậu thấy những giọt nước mắt tôi lăn dài trên đôi bàn tay. Và giá như... tại sân bay, tôi tìm thấy cậu, tôi sẽ ôm cậu thật chặt, không để cậu rời khỏi Việt Nam. Giá như, cậu nói thích tôi chứ không phải là dòng chữ trong con hạc giấy. Giá như, cậu thấy tôi gục ngã tại sân bay. Lúc cậu rời xa tôi, là lúc tôi nhận ra mình cần cậu nhất. . .

Đó là điều tôi chôn giấu rất kỹ, vô tư nhưng chưa bao giờ tôi vô tâm trước tình cảm của mình. Thích cậu, rất thích cậu, thích cậu cả một thời thanh xuân vội vã trôi đi. . .

********

- Đi ăn cơm!- Tiếng gọi của Lâm kéo tôi thoát ra khỏi dòng ký ức, tôi ngẩng mặt nhìn cậu ấy, lắp bắp:

- Cậu... gọi tôi?

- Còn ai ở đây nữa?- Lâm đảo mắt quanh phòng, con Yến và đồng nghiệp đã biến mất không dấu vết tự bao giờ.

- Tôi... không đói!- Để trốn tránh gặp cậu ấy, tôi đành nói dối dù mình vẫn chưa ăn sáng.

- Tôi không thích nói nhiều, cậu hiểu mà...- Lâm nắm tay tôi kéo đi, tôi đành đi ăn cùng cậu ấy. Căn tin của công ty cũng vắng lặng, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Mọi người đâu cả rồi?

- Hôm nay chỉ có tôi và cậu làm ca chiều mà. Bọn họ ăn trưa xong thì về rồi, ngày mai chuẩn bị hợp đồng mới. Ai bảo cậu ngồi thẫn thờ tại chỗ, lay gọi cỡ nào cũng không trở về với hiện thực.- Chúng tôi làm cho một công ty quảng cáo, ý tưởng đã lên từ trước nên hôm nay chỉ có tôi và nhân viên mới trực điện thoại. Lâm kéo ghế cho tôi ngồi rồi đi lấy 2 phần cơm. Tôi vuốt mũi nhìn theo cậu ấy, thở dài. . .

"- Ủa, sao thiếu hộp cơm vậy nhỉ?- Tôi đứng phát cơm cho lớp xong thì mới nhận ra thiếu phần mình, lớp đã ăn gần xong rồi chứ đâu. Năm lớp 12, cắm trại tại trường. . .

Tôi ôm bụng đói trở vào trại nằm dài ra, chọt chọt tay bạn thủ quỹ:

- Quỹ ơi, thiếu phần cơm của mình rồi!

- Hả? Thiếu sao?- Cậu ấy hét lên hỏi. Tôi gật gật đầu, sao chỉ có mỗi mình tôi là không được ăn, nhà trường khóa cổng rồi, chẳng cho học sinh ra vào gì cả.

- Ôi, mấy người đó buôn bán kiểu gì vậy, sorry nha Vy!

Chỉ vậy thôi, cô bạn đi mất. Tôi chu môi xoay đầu lại, nhìn thấy hộp cơm còn sót lại duy nhất đặt trước mặt Lâm. Lâm nhìn tôi, ngoắc tay lại:

- Cậu ăn đi, tôi không đói!

- Đến tối mới có bữa ăn nữa, cậu nhịn được sao?- Tôi đi đến ngồi xuống cạnh cậu ấy.- Cưa đôi đi!

Lâm nhìn tôi thật lâu, chẳng biết trong đầu nghĩ gì, tôi chớp chớp mắt:

- Mới định cho tôi ăn mà, giờ chột dạ à?

- Cậu điên à?- Lâm sỉ vào trán tôi. Tôi bật cười xoa xoa trán, múc muỗng cơm đưa trước mặt cậu ấy:

- Chủ nhân ăn trước đi!

Lâm đỏ mặt, xoay đi chỗ khác bị tôi chặn lại đưa muỗng cơm gần hơn nữa, mắt mở to mong chờ. Lâm đành há miệng cho tôi đút, tôi cười rồi múc muỗng cơm ăn luôn. Cậu ta nhìn tôi có vẻ... hơi tởm:



- Có 1 muỗng thôi ư?

- Đừng lo, tôi không mắc bệnh truyền nhiễm, không lây đâu!- Tôi gật đầu chắc nịch. Cậu ta lắc đầu không tin tưởng rồi đẩy muỗng cơm lại cho tôi:

- Nhìn cậu ăn tôi đủ no rồi!

- Thật vậy ư?- Tôi vui vẻ ăn muỗng cơm đó, ít ra cậu ấy sẽ không bị đói vì bị tôi tranh phần."

*Cốc, cốc* Lâm gõ tay lên bàn, tôi bừng tỉnh lấy muỗng dầm dầm khây cơm trước mặt. Cậu ta ngồi đối diện tôi, chậm rãi cúi đầu ăn. Tôi nói vẩn vơ:

- Cậu đi du học 5 năm ròng rã, giờ về làm nhân viên nhỏ vậy thôi ư?- Nếu sớm biết tương lai của cậu chỉ bằng tôi thì 5 năm trước, bất cứ giá nào tôi cũng không để cậu đi. Lâm nhếch môi không trả lời, tiếp tục ăn cơm, bầu không khí im lặng lạ thường.

Tôi thở dài, chép miệng, cơm ăn cũng chẳng thấy ngon, ăn rất ít.

- Cậu biết tôi chờ đợi điều gì nhất khi về nước không?- Lâm nhìn tôi, ánh mắt sáng như sao trời. Tôi lắc đầu, tôi không biết vì tôi không phải là cậu ấy.

- Đó chính là... ôm chầm lấy cậu thật chặt nhưng tôi không đủ dũng khí, giữa chúng ta dần có khoảng cách. Tôi không thể ôm chầm lấy cậu nhảy cẫng lên như lúc đoạt giải kì thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Cậu không còn là cô bạn cùng bàn 16, 17 tuổi nữa rồi. Tôi cũng không còn là cậu bạn cùng bàn của cậu năm xưa. . .- Lâm trầm giọng. Tôi nghèn nghẹn ở mũi. 5 năm qua, tôi chưa từng muốn mình lớn lên. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ xa cách với Lâm như vậy. Tôi cũng chưa từng nghĩ... mình sẽ đau lòng như thế này khi gặp cậu ấy. Như những cuốn phim thanh xuân, tình đầu vẫn thường dang dở, chỉ để lại trong lòng chúng ta những kỷ niệm đẹp và nuối tiếc.

- Tôi thật sự rất nhớ cậu!- Lâm xoa xoa mũi mình, giống như kiềm chế dòng cảm xúc.

Tôi cũng rất nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên, lúc cậu rời đi, đã có một thời gian tôi dùng thuốc an thần đến nỗi sốc thuốc phải đi cấp cứu. Nhưng... tôi không thể nói.

- Tôi trở về chỉ để gặp lại cậu- cả tuổi thanh xuân của tôi!

Có 1 lần, tôi cằn nhằn cậu bạn cùng bàn:

- Thanh xuân của tôi đã bị chôn vùi cạnh cậu đấy, phải chi tôi ngồi chỗ khác thì bọn họ sẽ không nghĩ tôi và cậu yêu nhau, như vậy, chắc chắn sẽ có người tỏ tình với tôi. Cậu đền cái gì đi chứ?

Cậu ta thôi viết bài, ngẩng đầu lên bực bội:

- Này, tôi đã đền chính thanh xuân suốt 3 năm cấp ba để ngồi cạnh cậu đấy!

Thanh xuân của tôi và cậu ấy cùng nhau trôi qua hết mấy mùa mưa nắng, tình yêu đầu đời của tôi chớm nở như quả ngọt trên cành. . .

- Lâm, tôi đã từng thích cậu, rất rất thích cậu!- Tôi lấy hết dũng khí để nói ra. Ánh mắt của Lâm khẽ dao động, cậu ta mỉm cười:

- Tôi biết!

- Nhưng tôi không dám thừa nhận. Mọi chuyện đã qua quá lâu rồi!- Tôi thở dài rồi đứng dậy xoay người bỏ đi. Lâm níu tay tôi lại:

- "Sẽ có một ngày tôi làm cậu đường đường chính chính thông báo với cả thế giới rằng, người cậu yêu là tôi!"

Sau khi nghe câu thoại ấy, tôi thấy tâm trạng mình tốt hơn đôi chút, mỉm cười:

- Cậu đâu có đóng vai chính!

- Đó chỉ là vở kịch cỏn con thôi mà.- Cậu ta nhìn sang nơi khác cho tay vào túi quần. Vở kịch năm cuối cấp... Phong đóng vai chính, còn Lâm- một vai quần chúng. Lời thoại cậu ấy vừa đọc chính là lời của Phong dành cho cô nữ chính Thụy Vy mà nhỏ Yến đóng. Cơ mà cậu ấy nhớ dai thật đấy!

Một cơn mưa hè bất chợt về lao xao trên con phố. Nghỉ hè, Lâm về Hà Nội với gia đình. Điều đặc biệt là... cậu ấy và cô Loan vừa có thể nói tiếng miền Nam lẫn miền Bắc. Tôi mê tít cái giọng trầm ấm lúc đọc bài của cậu ấy. Mỗi lần cô Loan gọi học sinh đứng lên đọc văn bản, tôi cứ nằng nặc đòi cậu ấy đọc cho bằng được. 3 tháng hè không nghe được giọng nói của cậu bạn cùng bàn, tôi cảm thấy thiếu thiếu...

Hôm sinh nhật Lâm, tôi cài báo thức đúng 12 giờ khuya gọi điện cho cậu ấy, mấy hồi chuông điện thoại cứ ngân dài thiệt dài, còn tôi ngáp lên ngáp xuống rồi ngủ quên luôn. 1 giờ sáng, điện thoại tôi reo giòn giã, tôi lạng quạng cầm máy đưa lên tai. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của cậu bạn:

- Làm gì điện tôi giờ này vậy?

- A, Happy Birthday!- Tôi reo lên, quên cả ngủ. Tôi không biết được người bên đầu dây sẽ phản ứng như thế nào nhưng chỉ biết mình đã rất phấn khích khi nghe được giọng cậu ấy. Lâm im lặng 1 lúc lâu, nghe tôi hát hết bài "Happy Birthday" rồi mới lên tiếng:

- Cậu hát ghê chết đi được!



Tôi phì cười, sống mũi cay cay. Tôi nghe được tiếng cười nhẹ của Lâm:

- Cậu ngủ đi, cảm ơn... bạn cùng bàn!

Từ đó về sau hôm nào tôi cũng gọi điện cho cậu ấy, thời đó Yahoo và Zingme rất thịnh nhưng Lâm không dùng. Cho đến khi tôi năn nỉ cậu ấy tạo 1 cái nick Yahoo để chỉ bài vở cho tôi, cậu ấy mới chịu tạo, ừm... chỉ kết bạn với mỗi nick Yahoo của tôi. Tối nào tôi cũng lên Yahoo chat với cậu ấy, rồi lôi kéo cậu ấy sang Zingme chơi game nông trại vui vẻ. Lúc cây cậu ấy trổ quả, tôi sẽ là người đầu tiên cũng như duy nhất ăn cắp, ấy vậy mà hôm nào bị trộm nhiều quá, bức xúc quá cậu ấy mới sang thả sâu vườn nhà tôi.

Tôi và cậu ấy giống như đôi bạn trò chuyện qua mạng ảo suốt 3 tháng ròng. Hết hè, cậu ấy về lại trong Nam học lớp 11.

Điều đầu tiên cậu ấy làm chính là chạy chiếc xe đạp đến trước cửa nhà tôi, đèo tôi lòng vòng hết các ngỏ ngách hàng quán quen thuộc suốt cả một buổi chiều êm ả.

"Chả hiểu sao con đường thênh thang ấy...

Lại nhỏ bé mỗi khi bạn gần tôi..."

Chắc có lẽ... tôi thích Lâm từ lâu lắm rồi mà không nhận ra...

Lâm nói Hà Nội êm ả và đẹp dịu dàng lắm nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, cậu ấy phải về lại nơi này để tìm. Tôi không biết cậu ấy vẫn luôn tìm thứ gì...

Tôi mỉm cười với Lâm:

- Tôi chưa bao giờ lớn lên cả!

- Thật ra trông cậu đẹp hơn xưa mà...- Lâm nhướn mày rồi đưa khăn giấy cho tôi.

- Cậu làm tôi nhớ thời đi học quá!- Tôi vừa buồn vừa vui nói. Cậu ấy nhếch môi:

- Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi...

- Tôi cũng vậy!

Nói rồi, Lâm đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn khó hiểu. Cậu ấy cười nhàn nhạt uống ly cafe:

- Cậu chẳng có tâm cơ gì cả, nhìn thấu cậu rất dễ nhưng chưa bao giờ đoán được cậu sẽ làm những gì...

- Làm gì cơ?- Tôi hỏi lại.

- Cậu... ngu ngốc!- Cậu ấy đứng dậy, chỉ ngón trỏ vào trán tôi rồi cầm khây cơm đi dẹp.

Đúng vậy, tôi ngu ngốc... ngu ngốc đến nỗi chỉ biết trốn vào một góc khóc thút thít khi hay tin cậu sống ở Mĩ không tốt lắm, mấy lần bị bệnh đều một thân một mình chống chọi. Tôi không thể quăng cho cậu mấy viên thuốc, bắt cậu ăn cháo trắng, càng không dám nhắn tin hỏi han. Ngày Yahoo đóng cửa, tôi đăng nhập lại nick cũ, xem lại những tín nhắn cậu đã gửi. Nick cậu vẫn im liềm một màu xám xịt, lấy hết can đảm, tôi nhắn:" Bạn cùng bàn à, tôi nhớ cậu. Nhớ cậu đến nỗi tối cũng nằm mơ. Nhớ cậu đến nỗi đi ngang quán trà sữa cũ cũng không dám nhìn... Nhớ cậu đến nỗi... vẫn cô đơn!" Tin nhắn gửi đi rồi chìm vào trong quên lãng thật nhanh chóng. Yahoo đóng cửa, đóng cả quãng trời kỉ niệm của hai chúng tôi!

"Cậu là ai đã ghé qua nơi này???

Là cơn mưa đầu mùa, là tia nắng sớm...

Là cơn say nắng đầu đời...

Là một phần tuổi xuân tôi còn giữ...

Chúng ta đã từng ngồi cạnh nhau suốt 3 năm..."

Lâm đi đến trước mặt tôi, khoé môi nở nụ cười ngọt ngào:

- Cậu tối nay rãnh chứ? Tôi và cậu... hẹn hò đi!

Hẹn hò??? Sống lưng tôi cứng đờ, gương mặt nghệch ra...

- Im lặng là đồng ý. Tối nay tôi đến đón cậu...- Nói rồi Lâm nháy mắt với tôi bỏ đi. Hẹn hò? Lần đầu tiên tôi hẹn hò với người khác giới...

Tôi có nên cho bạn cùng bàn một cơ hội?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Và Bạn Cùng Bàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook