Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 13: Bài kiểm tra không làm được

Dâu tây (Ry)

11/10/2019

Cậu ta nhìn tờ giấy của tôi rồi nhìn lên cô giáo một lúc, rồi lại nhìn qua bên đề của tôi, tôi ngồi đó nhìn cậu ta mà thấy bực mình thật luôn ý, cậu ta không muốn giúp thì nói một tiếng đi, vậy mà còn giả bộ nhìn này nọ nữa, tức quá đi, cũng là bạn bè, có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu mà.

Tôi đang tức thì tự nhiên có ai đó giựt tờ giấy của tôi, thì ra là cậu ta, cậu ta đưa tờ giấy kiểm tra của cậu ta cho tôi rồi cắm đầu vào tờ giấy của tôi mà làm.

Xời ơi, người gì mà tốt bụng thế, vậy mà lúc nãy tôi lại nghĩ sai cho cậu ta, tôi ngồi đó nhìn cậu ta làm bài mà cười tủm tỉm luôn, chưa đầy năm phút sau là tờ giấy kiểm tra của tôi đã miên man chữ, cậu ta lấy lại tờ giấy và trả lại tờ giấy của tôi về chỗ cũ.

Tờ giấy của tôi giờ đã miên man chữ rồi nên cứ mỗi khi nhìn vào là tôi cảm thấy chóng mặt, cậu ta làm sao mà làm được hay thế, tôi chỉ cần nhìn là cảm thấy chóng mặt nói chi mà làm.

Hết giờ thì các tổ trưởng đứng lên để thu bài, cô giáo đếm đủ bài thì bắt đầu học bài tiếp, tại vì kiểm tra đầu tiết mà nên bây giờ vẫn phải học tiếp, cô giáo giảng thì mặc cô giảng, tôi chỉ quay qua bắt chuyện với Tấn Phong thôi.

"Lúc nãy cảm ơn cậu nha."

"Ừm."

"Mong tới lúc phát bài kiểm tra quá, chắc lúc đó tôi được mười điểm ý nhỉ."

"Không, chỉ năm điểm thôi."

Hở? Cậu ta vừa nói gì? Chỉ năm điểm thôi ư, có thiệt không vậy, cậu ta làm giúp mà chỉ có năm điểm thôi ư? Hay cậu ta cố tình làm năm điểm, bạn bè mà đối xử với nhau vậy ớ, đúng là nản thật.

"Có phải cậu cố tình làm năm điểm thôi đúng không?"

"Ừ."

Sao cậu ta trả lời nhẹ nhàng vậy, ít ra cũng phải trên sáu bảy điểm đi, vậy mà chỉ có năm điểm, huhu, rồi cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu đây.



"Sao cậu không làm giúp tôi mười điểm luôn."

"Nếu cậu muốn được mười điểm thì lo tự học đi, tôi chỉ giúp cậu có thể giúp cậu đến vậy thôi."

"Nhưng mà cậu cũng biết tôi làm sao mà tự học được, độ thông minh của tôi có khác gì con nít lớp một đâu, đúng là số tôi khổ quá mà."

"Ai kêu cậu không chịu tìm người kèm."

"Đúng rồi há, sao tôi ngu quá vậy, vậy tôi sẽ tìm Huyền Anh kèm."

Tôi không biết tôi có nói sai gì không mà mặt cậu ta quay mặt qua nghe giảng tiếp, không thèm nói chuyện với tôi luôn, tôi nhìn thì thấy cậu ta có vẻ rất tức giận, cậu ta viết đến nỗi đè bút qua mấy trang sau luôn, rồi cậu ta nói một câu rất mông lung.

"Cái mà gần ngay trước mắt thì không chịu chọn, lại đi chọn cái thứ xa vời."

"Hả, ý cậu là gì?"

"Tôi chỉ nói phong long thôi, ai nhận thì nhận."

Cậu ta sao thế nhỉ, chẳng lẽ tôi nói sai gì à, mà tôi suy nghĩ lại, tôi quyết định sẽ không chọn Huyền Anh kèm tôi đâu, bạn ấy tuy rằng đối xử với tôi rất tốt, tuy nhiên độ ẻo lả của bạn ấy thì không ai bằng, nhìn bạn ấy giảng bài có khi tôi không chịu được mà đập bạn ấy vô bệnh viện nằm mấy tháng cũng nên ấy chứ, để bạn ấy kèm nguy hiểm quá, hay là đổi người đi.

"Thôi, tôi nghĩ lại rồi, tôi chọn cậu làm người dạy kèm cho tôi."

Cậu ta nghe xong như với được vàng liền gật đầu ngay tức khắc, những nét chữ của cậu ta bắt đầu bình thường trở lại, nhìn vào thì tôi hiểu có vẻ là cậu ta đồng ý. Mà cái quan trọng là, dù tôi có khuyên cậu ta đến nhà tôi để dạy kèm thì cậu ta vẫn cứ không chịu, cậu ta nói là cô nam quả nữ không thể ở chung được, người gì đâu mà cổ hủ vậy trời, cậu ta cứ nhất quyết là sẽ dạy kèm tôi qua điện thoại, ý là gọi video call ý, dù sao khuyên cậu ta cái kia không được thì phải đồng ý cái này thôi, dù sao là miễn phí mà, ủa quên hỏi cậu ta chuyện này nữa.

"Mà cậu dạy tôi có miễn phí không?"

"Không."



Vậy là tính tiền hả trời, bạn bè gì đâu mà tính toán dễ sợ.

"Vậy giá của nó là bao nhiêu?"

Khóe môi cậu ta nhếch lên một cái.

"Một ngày một bữa sáng do cậu nấu."

Hả? Cậu ta có khùng không? Mỗi ngày một bữa sáng, vậy ước tính một ngày mất hết hai mươi ngàn, suy ra một tuần một trăm bốn chục, suy ra một tháng năm trăm sáu chục, vậy không phải mình lỗ rồi hả, không được, không được rồi.

"Mỗi ngày làm cho cậu như vậy thì tôi lỗ rồi."

"Vậy thì một tuần bốn ngày cậu làm bữa sáng cho tôi đi."

"Cũng được... mà khoan tại sao tôi phải làm bữa sáng cho cậu ăn chứ, nếu muốn ăn thì tôi mua cho cậu cũng được."

"Không nói nhiều, chịu không?"

"Ừm....thì cũng được."

"Giờ thì cho tôi xin tên facebook của cậu."

"Nè."

Tôi cầm cây viết viết tên tôi trên tay cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook