Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 77: Thăm bệnh (3)

Dâu tây (Ry)

06/04/2020

Nghe vậy, tôi thấy lòng buồn rười rượi. Cảm thấy bản thân không nên ở lại đấy nữa nên tôi đứng dậy, bước đến trước cửa. Khi tôi chuẩn bị mở cánh cửa ra thì cậu bảo.

"Đi đâu đấy?"

"Đi về, chả phải cậu bảo cậu không tha lỗi cho tôi sao?"

Cậu ta im lặng nhìn tôi, lát sau mới chậm rãi nói.

"Đối với tôi cậu chưa có lỗi gì cả thì làm sao mà tôi lại tha lỗi được?"

Khi nghe cậu nói vậy, tôi khá là bất ngờ, sau bao nhiêu chuyện tôi làm với cậu mà cậu vẫn có thể đối với tôi tốt như vậy sao?

"Thật à?"

Như để chắc chắn thì tôi hỏi lại. Cậu chẳng nói gì mà gật đầu cái rộp. Thấy vậy, tôi cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn hẳn, tiến đến ngồi lại đúng vào chỗ vừa ngồi.

Không khí trong phòng lại tiếp tục im lặng, do rảnh rỗi nên tôi bắt đầu quan sát cậu. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ bệnh nhân, khuôn mặt cũng đỡ xanh xao hơn hẳn. Tấn Phong thấy tôi nhìn như vậy, liền lên tiếng hỏi.

"Làm gì mà nhìn tôi kỹ thế?"

Tôi mỉm cười, bảo.

"Không có gì."

"Ừ."

Cậu đáp, sau đó cậu mở cuốn sách ra chăm chú đọc. Bất chợt tôi nhớ đến một chuyện nên vội lên tiếng.

"Mà tôi nghe bảo là hôm qua cậu ngất xỉu, cậu không sao chứ?"

Tôi hỏi cậu với giọng vô cùng lo lắng. Cậu thấy tôi như vậy liền cười nhẹ.

"Vẫn còn có thể nghe cậu mắng thêm trăm lần."

Biết rằng cậu chỉ trêu tôi nên tôi chỉ cười nhẹ. Ngồi đó trò chuyện với cậu được một lúc thì có một người phụ nữ trẻ trẻ tiến vào. Dì ấy trẻ lắm luôn ý, cứ như thiếu nữ đôi mươi vậy. Đang ngắm nhìn dì ấy, chợt tôi nghe thấy tiếng ho sặc sụa của cậu.



"Khụ...khụ..."

Vừa nghe là tôi biết là cậu chỉ giả vờ ho, mà cậu giả vờ ho làm gì nhỉ? À đúng rồi há! Lúc này, tôi mới bước đến trước mặt người phụ nữ lạ lẫm ấy, lễ phép chào.

"À... con chào dì."

Dì ấy lúc này mới nhìn sang tôi, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng, có vẻ là không biết sẽ có thêm tôi xuất hiện.

"Con là?"

"Dạ, con là bạn của Tấn Phong, con tên Gia Mỹ ạ!"

Tôi nhanh nhảu đáp. Dì ấy nhìn tôi một hồi rồi lại nhìn về Tấn phong, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Sau cùng, dì ấy nhìn tôi, nói.

"À, thế con cứ thoải mái đi nhé!"

Dì ấy nói xong rồi quay sang trò chuyện với Tấn Phong. Tôi ngồi gần đấy nên cũng nghe lỏm được việc dì và cậu ấy đang nói.

Cụ thể chỉ là hỏi thăm sức khỏe, và nói được thêm vài câu khác. Lại có thời gian rảnh nên tôi mới nhìn kỹ mẹ cậu. Mẹ cậu mặc trên người chiếc váy ôm đen phối ren tay lửng, khiến dì ấy trông rất sang trọng và thanh lịch.

Trò chuyện một lúc, bỗng dì ấy nhìn về phía tôi. Tôi lúc ấy đang chăm chú nhìn dì ấy nên khi bị phát hiện hai má liền đỏ bừng vì ngại. Dì ấy có vẻ chẳng để ý mà nói.

"Con theo dì ra ngoài tý được không?"

"Dạ?... dạ, được ạ!'

Nói xong, tôi liền đi theo sau dì ra ngoài. Ở bên ngoài hành lang, dì ấy chăm chú nhìn tôi, tôi có cảm giác là mọi thứ tôi suy nghĩ đều bị dì ấy nhìn thấu.

"Dạ... dì kêu con ra đây làm gì ạ?"

"Dì chỉ muốn hỏi con với Tấn Phong rốt cuộc là có mối quan hệ gì thôi.."

"Dạ, con với cậu ấy chỉ là bạn thôi ạ!"



"Chỉ là bạn thôi à?...."

Sau đấy dì thở dài, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu với thái độ và câu nói của dì ấy.

"Dì sao thế ạ?"

"Chỉ là dì cảm thấy ánh mắt của thằng Phong khi nhìn con có vẻ gì đó rất lạ..."

Tôi khá thắc mắc khi nghe dì bảo vậy, tôi thấy cậu nhìn tôi bình thường mà, sao dì ấy lại bảo là lạ nhỉ?

"Lạ sao ạ?"

"Dì cảm thấy có vẻ hình như con trai dì thích con...."

Nghe vậy, tôi lập tức phản ứng, xua xua tay, nói.

"Không phải đâu dì, làm sao có chuyện này được! Con với con trai dì chỉ là bạn học bình thường thôi à!"

"Chỉ là bạn học thôi à..."

Giọng dì ấy lắng xuống, thể hiện rõ sự buồn bã. Một lát sau, dì ấy nói tiếp.

"Thật ra nếu hai đứa quen nhau ở tuổi này dì cũng chẳng nói gì đâu, nhưng nếu không phải thì thôi.."

"Con nghĩ dì chỉ hiểu lầm thôi ạ, con với bạn chỉ là bạn thân với nhau thôi!"

"Hôm trước khi nó còn đang hôn mê, dì có nghe thấy nó gọi tên con... nên dì nghĩ... Mà thôi, nếu không phải thì dì cũng chẳng nói nữa!"

Sau đó, dì ấy bảo tôi vào phòng cậu để trò chuyện, còn dì ấy thì đi về. Vào phòng cậu, tôi ngay lập tức hỏi.

"Lúc cậu hôn mê, cậu từng gọi tên tôi à?"

Cậu lúc này đang đọc sách, nghe vậy liền ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"Cậu vừa nói gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook