Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Chương 19: Trả thù

Dâu tây (Ry)

11/10/2019

Tôi đang cố gắng lấy khăn lau thật mạnh vào vết thương thì đột nhiên có người nào đó ở đằng sau cầm lấy tay tôi, tôi quay lại nhìn xem là ai và người đó không ai khác là Gia Bảo, đã lâu rồi tôi không nói chuyện với cậu ta, cậu ta không chỉ cầm tay tôi mà còn bóp chặt nữa, nói thiệt là đau lắm luôn ý, được một lúc thì cậu ta buông ra rồi mắng tôi.

"Bà đang làm cái gì vậy hả? Bà làm cờ-rút của tôi bị thương rồi nè."

Tự nhiên bị la như vậy làm tôi bức xúc lắm luôn ý, đúng là uổng công hôm trước tôi cứu cậu ta mà.

"Ông làm cái gì mới đúng? Ông không thấy tôi đang lau vết thương cho "cờ-rút" của ông à."

"Bà lau, ừ chắc là bà lau đó, bà làm đến nỗi người ta khóc lên khóc xuống luôn kìa."

Tôi tức giận quăng cái khăn tay xuống đất rồi chạy về chỗ, nhưng trước khi chạy về chỗ thì tôi có nói một câu.

"Ừ, tôi có lòng tôi thì không chịu nhận, để tôi xem mất bao lâu cái con kia mới chịu lột mặt nạ xuống cho mọi người xem bộ mặt thật."

Sau khi tôi về chỗ thì các học sinh khác bắt đầu bu lại chỗ con đó, nào là hỏi han này nọ, nào là nói tôi xấu xa, đúng là bọn người có mắt như mù, tuy vậy nha, vẫn có người chịu ngồi nghe tôi kể chuyện xấu của con kia ý nha.

"%@%!@$#%%@%!... Đó, cậu có thấy con kia nó giả tạo không, vậy mà ai cũng nói xấu tôi hết."

Tấn Phong không nói gì chỉ ngồi đó nghe thôi, mà tôi không biết cậu ta có nghe hay không nữa, đàn ông con trai gì mà không biết an ủi con gái người ta gì hết, đúng thiệt là, mà thôi kệ đi, cậu ta như vậy còn đỡ hơn cái bọn kia suốt ngày Huyền Anh, Huyền Anh, làm như thiếu con đó là tụi nó không sống được vậy.



Mà ngồi đó nói chuyện với cậu ta mới để ý nha, mặt cậu ta hôm nay nhìn xanh xao lắm luôn ý, người thì cứ lờ đờ lờ đờ, đã vậy reng chuông vô học rồi mà cậu ta còn không biết nữa, chẳng lẽ cậu ta bị bệnh hả, mà buổi sáng thấy cậu ta khỏe mà, tôi hỏi cậu ta có sao không thì cậu ta bảo là không, dù sao thì cậu đã nói vậy, nếu tôi cứ nói nhiều sợ làm phiền cậu ta nữa.

Ra về, tôi đang tính đi bộ về thì bị một đám nào đó chặng lại, cái đám này bị gì ấy nhỉ, ra về không về lại thích đi kiếm chuyện, mà điều đặc biệt người cầm đầu là Huyền Anh, lớp phó học tập của lớp cơ đấy, nhưng mà nhìn nó bây giờ đã không còn vẻ giống như hotgirl nữa mà như con ăn mày vậy, cái lí do tôi nói vậy là vì cái chân của nó, nhờ các lát chanh của tôi mà chân nó giờ lở loét ra tùm lum, tuy nó đã băng bó nhưng máu vẫn còn rỉ ra ngoài.

Huyền Anh lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi.

"Là cái con này đây, xong việc thì tao trả thêm năm trăm."

Đúng là người giàu có khác, sài tiền phung phí, có đi đánh người khác cũng phải thuê người nữa.

Một con nhỏ trông có vẻ giống chị đại lên tiếng.

"Ô kê, chỉ cần nhớ trả tiền là đươc."

Con nhỏ có vẻ giống chị đại đang nói thì bị cái nhỏ đứng kế bên kéo áo, con nhỏ này thấy quen lắm, hình như tôi gặp nó ở đâu rồi ý.

"Chị, cái con nhỏ này hồi trước phá hết vài vụ của em rồi này."

Con giống chị đại nghe xong thì đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi, tỏ vẻ khinh bỉ.

"Cái con nhỏ này á."



Nhìn cái hành động với cách nói của con nhỏ kia là biết nó khinh bỉ tôi thế nào rồi, chắc nó thấy tôi lùn lùn vậy mà nghĩ tôi yếu, sai lầm rồi nha, thật ra tôi mạnh lắm ý, tôi có thể đánh thắng tụi nó luôn, chỉ có điều đó là trong giấc mơ thôi....

Tôi cố gắng lấy giọng chảnh chảnh ra để nói với bọn chúng, làm vậy cho bọn họ sợ mà chạy thôi chứ thật ra tôi cũng sợ lắm.

"Cái gì? Bọn mày có nhiêu đây mà tính đánh tao á, nói cho tụi mày nghe, hồi cấp một, một mình tao xử hết một đám tụi mày còn được chứ nói gì bây giờ."

Tôi cứ tưởng cách này không có hiệu quả ai ngờ hiệu quả không tưởng, bọn họ nghe vậy thì thấy hơi sợ sợ, mặt hơi tái tái, mấy bọn này nhìn vào là biết xã hội đen dõm rồi, chứ mấy cái thật có ai mà sợ đâu có khi còn xông lên chém nát mặt tôi ấy chứ.

Trong nhóm đó có vài đứa bắt đầu sợ nhưng nhờ câu nói của con Huyền Anh mà cả bọn bình tĩnh lại.

"Tụi mày tin nó ư? Nhìn nó có giống như là một con giỏi võ không?"

Bọn kia nghe xong là tin sái cổ luôn, tôi tin chắc cái thứ cho bọn họ nghị lực không phải là lời nói kia mà là mấy tờ năm trăm bạn ý đang cầm.

Một người trong bọn kia xông lên, tay của con đó đưa lên chuẩn bị đấm vào thứ trước mặt, tôi đứng đó thì sợ hãi chỉ biết nhắm mắt lại.

*Chát*

Một tiếng động vang lên, ấy thế mà tôi không đau tý nào cả, tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là khuôn mặt của Tấn Phong, mặt tôi chạm sát vào ngực cậu ta luôn ý, lưng cậu ta thì đưa về phía bọn kia, ngượng muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Gọi Tắt Là Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook