Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 13: Che đậy

Haru Nhóc

07/10/2019

"Có chuyện gì vậy?" Dương hỏi.

Băng ngây ra một lúc miệng lại cười: "Chuyện gì là chuyện gì?"

Cậu nhìn cô có đôi chút tức giận làm cô lưỡng lự rồi cuối cùng đành phải nói.

---------------------------

"Em cho cô một lời giải thích!!" Cô giáo tâm trạng vô cùng tồi tệ ngồi trên văn phòng tay đè lên tờ bài kiểm tra một tiết.

Băng cố gắng giải thích: "Thưa cô, chuyện này...không thể nào có chuyện em bỏ trắng bài thi được?!"

Cô chủ nhiệm cầm tờ giấy chỉ có duy nhất cái tên và đề bài trên bàn ném thẳng vào Băng: "Tự mình nhìn đi, chẳng lẽ có người lại cố ý để tờ này lấy bài em đi sao?"

Hạ Băng cúi xuống nhặt tờ giấy đó lên.

Cô giáo đứng dậy hai tay chống lên bàn nhìn cô:

"Em lo mà học hành đàng hoàng, đừng nghĩ được cái vẻ ngoài ưa nhìn, năng lực học tập trong top đầu trường thì khinh thường những bài kiểm tra như này, nếu còn để tình trạng này xảy ra một lần nữa thì xuống lớp dưới mà học, chuyện này cô sẽ thông báo về gia đình em!!"

Cô cúi đầu xuống: "Vâng"

Vậy ra đó là lí do tại sao lúc trả bài lại không hề thấy bài cô đâu.

Hạ Băng lấy bài kiểm tra từ trong cặp ra đưa Dương xem:

"Thấy thế nào, cô giáo dạy Toán chấm bài số khá đẹp đấy chứ!!"

Dương cầm lên xem, quả nhiên ngoài cái tên và đề bài ra không có một lời giải nào.

"Aiza, lần sau xuống A6 học thôi!!" băng thở dài, miệng vẫn nở nụ cười như mọi khi nhưng lại mang trong đó sự tuyệt vọng không hề biểu lộ ra ngoài.

"Tôi tin cậu!!"

"Hả??" cô bất ngờ quay sang nhìn Dương, đôi mắt không chớp lấy một cái.

Cậu nói lại, khẳng định rõ ràng mắt đối mắt: "Tôi tin cậu không làm thế này"

"..."

Hạ Băng ôm bụng cười toe toét:

"Haha...Dương này, cậu nghiêm túc thế làm gì?"

"Không đùa!!"

Thật là...cậu lại làm cô không cười thêm được nữa mà chống tay nhìn:

"Cảm ơn vì tin Băng nhưng...cũng chẳng biết thêm gì, người ghét tớ nhiều lắm"



Chuyện này ngoài Dương ra, cô vẫn chưa nói cho ai biết, thậm chí là anh trai.

Nhưng rốt cuộc không nói thì bố mẹ cô vẫn biết.

Tối đến, bố mẹ cùng cô ngồi ngoài phòng khách, hai anh trở về phòng sau bữa tối.

Hạ Thiên hỏi giọng vô cùng bình tĩnh:

"Hạ Băng, nói đi"

Thư nhìn đứa con gái vô cùng tin tưởng.

"Con...bài này quả thực con đã làm còn việc tại sao lại trắng thì..."

"Chắc chắn??"

"Chắc chắn!!"

Chỉ thế thôi, tuy nó nghịch ngợm nhưng rất nghe lời, chẳng bao giờ có chuyện nó phải bỏ bài kiểm tra, về học tập hai người họ không bao giờ áp đặt mà hoàn toàn là do cô.

Hạ Thiên đứng dậy tới cạnh cô đặt tay lên vai nói:

"Cứ yên tâm đi học, chuyện còn lại ta lo!!"

Băng nhìn Hạ Thiên lập tức đứng dậy ôm lấy bố mình cười hạnh phúc, Thư nhanh chóng kéo ra:

"Nào, đây là chồng mẹ, con đi tìm chồng con mà ôm"

Thư kéo Hạ Thiên về phòng để lại đứa con ngơ ngác nhìn:

"Nhưng...cũng là...bố con?!"

Thì là vì bỏ lỡ nhiều thời gian quá giờ bà ấy chẳng muốn rời xa chồng mình phút giây nào, cô nhìn mà thấy ngưỡng mộ, chỉ được nghe nói từ bác Huy [*] mẹ để bố chờ tận 10 năm, còn lại cô chẳng biết thêm gì:

"Nếu mà nói một chàng trai tốt thì...chắc là Hải, nhưng Dương cũng tốt mà...không, Dương nhạt quá, còn chẳng thèm nói chuyện với mình!"

Cô mệt rồi, nghĩ những điều không đâu đành vò đầu về phòng.

[*] : Huy là nhân vật cũ trong truyện "HÃY GỌI TÊN ANH", để hiểu hơn về đôi vợ chồng già mà ngọt và anh bạn Huy này thì hãy tìm đọc phần 1 nhé!!

Mấy hôm sau trên văn phòng, Hạ Thiên một mình ngồi trên sofa, đối mặt với hiệu trưởng mới của trường, đây là lần thứ hai ông lại mặt đối mặt với người lãnh đạo của ngôi trường mình học trước đây, một lần nữa cũng lại là một sự việc quan trọng nhưng lần này là của con gái ông.

"Vậy, anh muốn thế nào?" Hiệu trưởng nhìn trong chiếc máy tính trước mặt.

Hạ Thiên chống tay ngang cằm: "Không sao, chỉ cần xóa bỏ cái danh dự về bài kiểm tra cho con gái tôi, còn lại từ từ sẽ xem xét học sinh này!!"

Thầy hiệu trưởng đứng dậy lại gần ngồi xuống:

"Cựu học sinh của trường, Trần Hạ Thiên, anh cũng để lại dấu ấn đậm cho trường đấy"



"Thầy nói gì vậy, tôi nào có làm gì mà dấu ấn này nọ, việc hôm nay cũng tới đây thôi, thầy đừng làm tôi thất vọng"

Ông đứng dậy chào thầy bỏ đi khí chất vẫn tỏa ra ngời ngời.

Ông thầy hiểu trưởng mặt tối sầm lại quay về phía chiếc máy tính mà không nói lên lời.

Ngồi trong lớp, Băng chăm chú ngồi xem điện thoại, làm Dương cũng tò mò liếc sang coi trộm.

Hóa ra cô ngồi xem tik tok, mấy trò hài hước mà họ đang làm, chợt cô quay phắt sang làm cậu giật mình đưa mắt về.

"Này Dương..."

Bị phát hiện nhìn lén sao?

"Này, chơi trò này đi!!"

Dương khẽ quay đầu sang nhìn, cảm thấy có gi đó chẳng tốt đẹp sắp xảy ra.

Vừa nhìn vào điện thoại, mặt liền tối thui, trả lời dứt khoát: "Không"

Chưa gì đã đá bay câu hỏi của cô, Băng nhảy lên giật tóc qua lại với cậu, rốt cuộc đành chịu thua mặc cô đùa nghịch với mái tóc của mình.

Trong lớp còn đứa nào thì lại quay ra nhìn Băng đang thuần phục lớp trưởng.

Dương vẫn cứ ngồi học, Băng vẫn cứ ngồi lên bàn mà buộc tóc, chải đầu cho cậu.

Cái tình huống gì thế này...

Cô chau chuốt, tỉ mỉ vẻ mặt rất hứng thú.

"Tèn ten, xong rồi!!" Hạ Băng mỉm cười, đám trong lớp liền xối xả chạy lên xem.

Kết quả vừa xem xong liền lăn ra ôm bụng cười nấy cười để, đứa thì chụp ngay hình lại sợ sau này không còn cơ hội chiêm ngưỡng quả đầu túm hai bên của lớp trưởng.

Cô lại tháo ra, tết tóc, rồi lại buộc chào mào, đuôi chích chòe...

Cả lớp được một trận cười hả hê, sao hôm nay lớp trưởng hiền đến mức bị Hạ Băng lấy ra làm trò vui vẫn bình thản ngồi học như vậy?

Dù nghĩ vậy nhưng được hôm thì nên tận dụng đủ trò chứ, Băng cười nhiều quá bụng cũng đau không cười thêm nổi, gục xuống vai Dương thở hổn hển:

"Ha...haha, lớp trưởng, cậu thích không?"

"Thích"

Không được rồi, không chơi nổi nữa: "Vậy hôm khác lại chơi tiếp nhé, được không, không tức giận chứ?"

"Ừ, được"

Lớp trưởng anh minh sẵn sàng hi sinh bản thân vì niềm vui của lớp mọi người khóc thương cho một sự hi sinh cao cả vĩ đại, khóc thương cho niềm vui của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook