Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 19: Một chút sự ẩn ý

Haru Nhóc

22/10/2019

Tan học, theo như đã hứa, Dương tặng cho cô bó hoa chính mình tối qua đã làm nhưng gương mặt lại là một biểu cảm không đành lòng cho lắm.

Băng hỏi: "Không muốn cho sao?"

"Không phải..." cậu né tránh.

Cô cũng không để ý, gật đầu cảm ơn rồi đi theo anh trai về nhà.

Chỉ chốc chốc cái đã qua một tháng dài dằng dặc ấy, thời tiết cũng theo đó mà thay đổi theo, lạnh hơn rất nhiều, ai cũng bắt đầu ra đường là mặc ấm, khăn quàng kín cổ, các lớp cũng bắt đầu thi nhau chuẩn bị cho lễ meeting ngày Nhà giáo sắp tới đây, buổi chiều đầu tuần, Hạ Băng còn đang ở trong kho dụng cụ cất gọn bóng rổ, bóng chuyền cho lớp trước khi tan học, mấy thanh xà nặng phía sau cũng đã còn người giúp.

Thấp thoáng phía sau chiếc cầu thang cạnh kho, vẫn còn một người ở lại chờ đợi, ngón tay gõ nhẹ nhàng lên tường.

Thấy cậu nam sinh lớp mình đang dọn xà sắt, dù sao cũng là bàn mình trực nhật, không thể để người khác làm thay trong khi bản thân có mặt ở đây, đã vậy Băng cũng ở trong đó, Dương đi tới:

"Để đó tôi mang vào cho, giúp tôi cất sổ đầu bài"

"Được rồi lớp trưởng vậy tớ về trước"

Dương đặt chúng lên trên đôi vai mà ngày càng trông to lớn hơn, mang vác đi một cách bình thường, trông mấy thanh xà đó như không khí chẳng gây chút ảnh hưởng nào lên cậu cả.

Cậu đi vào trong, Băng nhìn thấy cười chào:

"Yo, hôm nay lại ở đây phụ việc sao?"

Nghe thấy tiếng động, biết chắc có người vào, đôi chân phía sau cầu thang luồn ra trước đóng sập cửa lại nhanh tay chốt khóa, giật lấy chìa khóa chạy đi. Hạ Băng ngạc nhiên theo phản xa mà chạy ra, nhưng trên cửa cũng chỉ có một vài cái lỗ nhỏ do chỉnh sửa ốc vít mà để lại, cũng chỉ nhìn được bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đang chạy đi.

Nhìn rất giống ai đó?! Hạ Băng bắt đầu chú ý nhưng không thể khẳng định suy nghĩ của bản thân là chắc chắn.

Cô đập cửa kêu cứu người bên ngoài, nhưng giờ này cũng chẳng còn ai quanh đây.

"Gọi nữa cũng không có ai đâu, người kia là muốn giữ chúng ta ở đây mới chọn thời điểm không còn ai!!"

Hạ Băng quay lại thì đã thấy tên kia ngồi thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, cô cau mày:

"Sao cậu lại làm như không bị sao hết vậy, nếu không có người mở cửa chúng ta sẽ phải ở đây đến mai đấy cậu hiểu không?"



Cậu đứng dậy tiến gần tới ép sát cô, làm Băng hơi mất bình tĩnh lùi lại sát cánh cửa.

Dương thì thầm: "Có camera, bình tĩnh, cậu đứng yên ở đây"

Băng nuốt nước bọt, gật đầu nghe theo, tại sao phải để camera ở đây? Đây là ý gì? Muốn nhốt cô ở đây là muốn ngày mai cho tất cả biết cô đã ở lại qua đêm với một người con trai? Muốn chà đạp, hủy hoại danh dự của cả hai sao?

Dương lùi lại chỗ cũ, cái chỗ điểm mù vốn dĩ camera không thể nhìn được rồi nhẹ nhàng tháo dỡ, cắt mạch truyền của nó. Tuy nhiên, camera chỉ là một phần, chỉ cần ở đây đến mai, chỉ cần là người đầu tiên mở cửa nhìn thấy cũng gọi là mắc vào lưới của kẻ đã khóa cửa.

Băng ngồi cạnh Dương:

"Aiyo, đẹp quá cũng có tội!!"

Dương hỏi:

"Trước đây cũng hay bị như vậy sao?"

Băng ngẫm nghĩ:

"Chặc, cái này thì, Băng cũng không nhớ lắm đâu, những chuyện như vậy Băng hay quên lắm, dù sao trí nhớ cũng hơi kém về mặt này, nhưng đại loại cũng hay bị người khác nói này nói nọ chứ họ cũng chưa làm quá như vậy đâu!!"

"Xin lỗi"

Thấy cậu tự nhiên lại xin lỗi mình cô cũng ngạc nhiên mà ngơ ngác nhìn muốn biết lí do.

Cậu nhìn xuống nền đất:

"Vậy...chỉ có thể là do tôi?!"

Cô cười: "Sao lại là Dương được chứ??"

Hạ Băng đơ ra, vì đột nhiên Dương lại quay sang mà vùi đầu vào vai của cô:

"Về thôi"

"Hả?? Về kiểu gì?"

Cậu ta nhắc nhở lại một chút cho cô gái IQ thay đổi đột ngột này:



"Không phải cậu đoạt giải nhất taekwondo cấp thành phố sao, chẳng lẽ cái cửa này lại không phá được?"

Băng giật mình bật dậy khỏi Dương:

"Đúng ha, cửa hỏng thì đền sau, quan trọng là về đã?"

Đúng vậy, trước mắt là về đã có gì bố mẹ cô, anh hai trụ sẵn phía sau.

Mà Dương về muộn không có gì lạ nhưng cùng lớp, Hạ Lăng chắc chắn biết dù trực nhật cũng không thể ra lâu vậy, anh Lâm cũng tới đón nhưng không thấy em gái đâu mới vội vào trường tìm, hỏi bảo vệ thì chú nói học sinh đã về hết.

Anh đoán chỉ có thể ngoài sân thể dục, chiều nay bọn họ chỉ học thể dục không thể có chuyện Băng về mà anh lại không biết.

Anh chạy qua cái kho dụng cụ thì nghe thấy tiếng động mới khựng người lại chậm rãi đi qua đó.

"Rầm" cánh cửa vỡ thành bốn, mảnh vụn gỗ văng ra tung tóe, chốt cửa cũng theo mảng gỗ đã gãy bay ra, may quá mới bị cong cái chốt, nếu mà gãy thì phải gọi là lực chân tuyệt vời.

"Cửa cũ kĩ quá dễ dàng thật!!" Băng phủi tay.

Dương đứng trong không khỏi xanh mặt, quả nhiên không sai, lần trước tới nhà cậu đã nhìn thấy cái huy chương vàng trong phòng cô, cộng thêm vài lần được cô "xách" lên thì giải thuyết cái đó là của cô không hề sai.

Giờ mới để ý, còn người phía trước đang đứng sát tường cầu thang cũng không khỏi sợ hãi như cậu.

Băng nhìn lên: "Anh Lăng, anh còn ở đây à?"

Anh phải hoàn hồn lại sau cú sốc do cô ban tặng, nhìn vào hai người:

"Sao hai người lại ở chung?"

Băng không muốn vòng vo nhiều: "Dài dòng lắm, gọi chung là bọn em bị nhốt ở đây, trời tối rồi, thôi về đi, Dương, cùng về thôi"

Cậu nhìn Băng gật đầu rồi đi cùng họ luôn.

Kế hoạch lại thất bại do không nắm bắt được đối phương, kẻ kia cũng phải lộ diện. Vóc dáng nhỏ bé, xinh xắn đứng sát chiếc cột mà người khác không thể nhìn thấy được, ánh mắt quen thuộc hiện lên đầy sự tức giận, nhưng cũng không thiếu sự ganh ghét, đố kỵ.

"Tại sao anh Dương lại vào đó chứ, rõ ràng là người khác cơ mà!!" Hương cắn móng tay lòng đầy sự ức chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook