Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 28: Một giây trước thảm họa

Haru Nhóc

23/10/2019

Dương khó chịu liền về phòng đóng cửa mạnh một cái ngồi xuống ghế nhìn Hạ Băng ngồi trên giường mình nghịch điện thoại.

"Ấy Dương, gì mà sáng sớm mặt mày nhăn nhó rồi, à quên mặt cậu lúc nào chả thế mà nhỉ?!"

"Rốt cuộc tại sao cậu tới đây?"

Ván game kết thúc, lại một ván thắng, Băng nhìn cậu:

"Để học tập!!"

"Đừng gây rắc rối nữa"

Cậu ta có chuyện gì mà lại bắt đầu phát tiết rồi?

Hạ Băng vứt điện thoại đi:

"Này, sao thế, tớ tới đây cậu không thích hả?"

Dương liếc nhìn:

"Đây là phòng của một thằng con trai"

"Nhưng tớ biết cậu sẽ không....oái"

Chưa nói xong câu, Dương đã tới cạnh cô từ lúc nào không hay đẩy ngã cô nằm trên giường.

Ánh mắt cậu nhìn cô lúc này rất là giận:

"Tôi...cũng là con trai!!"

Trái tim cô rung động, đập liên hồi, lại còn rất mạnh, Hạ Băng nhìn chằm chằm vào Dương, nhìn vào đôi mắt lại đang tức giận chẳng rõ lí do ấy, rốt cuộc là cậu ta đang khó chịu về điều gì.

Bàn tay Dương đưa ra sau giữ lấy phần gáy của cô nâng lên, bàn tay còn lại giữ chặt cả hai tay của cô, lực tay rất lớn, Băng còn cảm thấy cậu khỏe hơn mình rất nhiều, nhanh chóng tới gần áp sát mặt nhau, nhìn từ góc độ nào đó, hai người như không còn khoảng cách.

"Chắc cậu cũng hay làm vậy với người khác lắm nhỉ?"

Dương nói bên tai cô, rất gần.

Mặt Băng tối sầm lại quay sang nhìn cậu, tay thoát ra được liền để lại một vết đỏ trên mặt in rõ từng ngón tay rồi đẩy ngược cậu ta trên giường:

"Tôi nói rồi, tôi thích cậu, rồi có ngày cậu cũng sẽ phải nói thích tôi"

"Cạch" tiếng mở cửa phòng vang lên, cả hai giật mình quay lại nhìn, chị Thu che miệng cười để đồ ăn sáng lên bàn học rồi lại đi ra một cách bình thản không quên nhắc nhở Dương:

"Làm gì thì làm đừng quên ăn sáng!!"



Nói xong chị đóng cửa lại, Dương bật dậy:

"Không phải..."

Băng "hừ" một cái ngồi dậy xuống giường động tới đồ ăn sáng trên bàn, cô ném một cái bánh về phía cậu còn lại giành hết:

"Để xem cậu chạy đi đâu thoát khỏi tôi!!"

"..."

Sau giờ cơm trưa, quán còn đóng cửa, Băng đứng lù lù một đống trong bếp chờ đợi chị Thu.

Chị chuẩn bị nguyên liệu, nhưng giờ cũng tới lúc mở cửa liền lôi Dương xuống "giúp đỡ".

Chị chạy ra ngoài, Dương gãi đầu:

"Vậy...cậu muốn làm gì?"

"Làm bánh!!"

"Không phải bố cậu rất giỏi sao, sao lại ở đây nhờ chị tôi"

Cô liếc trái liếc phải:

"Không thể nhờ được bố"

Ở nhà, lần nào được nghỉ, bố cô cũng nằm trên ghế ôm ấp mẹ cô xem phim, lúc nào cũng diễn show ân ái, chả ai dám bước vào lôi người đàn ông của mẹ đi được.

"Vậy cậu biết làm gì không?"

Băng tự tin: "Tớ biết làm rất nhiều món"

Dương đứng sang một bên nhường chỗ để cô thử làm trước.

Hạ Băng kéo tay áo lên cao rửa rửa, thái thái, cắt cắt, gọt gọt, nhanh chóng làm xong đồ cần làm rồi đặt lên bàn, một bát mì gạo trắng, có thịt, có hành...

"..."

Mặt cậu lúc này nhìn cô như muốn nói "chỉ thế thôi sao?!"

Thôi, biết còn hơn không, Dương thở dài:

"Cậu lấy nốt gói bột trên tủ"

Băng gật đầu mở tủ nhìn, thấy đối tượng cần tìm liền khẩy tay nhưng...không tới. Cô nhảy nhảy lên nhưng cũng chỉ chạm được không kéo ra được, bực mình quá liền lấy đà nhảy lên.



"Cẩn thận, gói bột dở mới dùng sáng nay chưa..."

"Àooo..." cả gói bột úp trên đầu cậu vãi xuống.

"..."

Hạ Băng đứng sau cười gượng:

"Cậu không nói sớm...tớ-tớ lỡ tay kéo hơi mạnh"

Cô chạy lại lấy xuống vừa phủi vừa cười thầm, ấy vậy mà không thấy cậu tức giận cứ nghĩ hôm nay lại tốt bụng cơ, không ngờ còn đang chăm chú lau khuôn mặt bột này mà cậu ta thổi một cái, bột mì nãy rơi đầy miệng cậu liền bay sang mà bám vào mặt cô, Hạ Băng nhắm tịt mắt lại tay phủi phủi:

"Tên Dương chết tiệt, người ta không cố ý mà"

Cậu nhếch miệng cười thành tiếng nhỏ hơi cúi rồi dùng tay mà lau cho cô:

"Xin lỗi, không cố ý"

Cậu lau qua chỗ quanh mắt cho cô, vừa thổi, vừa lau, Băng mở hé mắt liền thấy mặt cậu đang rất gần mình liền chát tay dính đầy bột chét lên mặt cậu, lại đến lượt cậu phải khổ sở, còn cô được thêm trận hả lòng hả dạ.

Tính trẻ con nổi lên, cả hai thổi qua thổi lại cả một đám bột, căn phòng chìm trong bột mì, không ai nhường ai. Lúc này chị Thu lại mở cửa một cách bất ngờ nhìn hai đứa mà phải thở dài:

"Hai đứa...dọn ngay bếp cho chị...đừng có nghịch bột nữa, bẩn hết cả người rồi"

Nói xong chị lại đóng cửa đi một cách bất ngờ, rốt cuộc chị vào để làm gì?

Hai đứa bắt tay vào quét dọn đống bột dưới đất sang một bên rồi tiếp tục quay lại việc chính.

Dương đứng một chỉ cô cách làm, bánh bông lan cuộn chắc sẽ dễ dàng.

"Nói như vậy...cậu có biết không?"

"Ừm, dễ mà, nhớ hết rồi!!"

Có hơi không tin tưởng lắm: "Vậy...tôi đi làm việc...lát nữa tôi vào"

Nói xong cậu đành ra ngoài không quên nhìn cô lấy vài cái.

Hạ Băng tỉ mỉ quấy bột nghiêm túc, sau đó lấy hộp gia vị đổ vào, xúc xúc mà nói không chịu xuống, cô liền mở nắp mà đổ nhưng lỡ tay, hơn nửa lọ liền ào xuống:

"Thôi chết, mà kệ đi, nhiều đường cho ngọt, cho ít muối là đủ"

Cất lọ gia vị này đi, cô đổ nốt một chút lọ gia vị còn lại.

Lúc sau bánh đổ ra khay chữ nhật, Băng đưa vào lò mở nhiệt với thời gian như Dương đã dặn rồi quay ra dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook