Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 49: Tác dụng phụ của say vì tình

Haru Nhóc

25/10/2019

- Nào nào, cạn nào!!

- Băng à, cậu càng ngày càng xinh nha.

- Mời Băng li này nhá, mau cưới đi mời bọn này nữa.

.....

Bao lời mời, lời chúc, mọi người cứ đứng cạnh Hạ Băng, rốt cuộc chẳng biết uống bao nhiêu rồi nữa.

"Hôm nay đến đây thôi, không thể, không uống được nữa!!" Băng xua tay dừng lại.

Hai cái má bánh bao đỏ đỏ, say thật rồi, vậy mà ai kia còn ngồi lặng nói chuyện vui vẻ với người khác chứ, uống tiếp, uống đến chết thì thôi.

Cô cầm nốt mấy cái li rượu của những đứa bạn một hơi liền nốc sạch sành sanh.

"Rầm" đầu đập xuống bàn, cả đám giật mình hoảng sợ lúc đầu, hóa ra chỉ là say rồi ngủ.

Cũng không ai để ý lắm, người nào đó vừa giật mình mà bật dậy.

"Cô ấy ngủ thôi, mấy người thật là...để cậu ấy uống nhiều vậy?"

Mới quay đi quay lại, người vừa nằm trên bàn liền biến mất: "Hạ Băng đâu??"

"Yo!!"

Cả đám quay lại sân khấu phía âm thanh phát ra, ánh mắt toàn là đứng hình.

Hạ Băng cầm micro, hò reo đủ trò:

"Nhạc đâu, mở mở mở, "đi đu đưa đi", mấy đứa kia lên nhanh!!"

Cô chỉ tay bốn phương tám hướng chẳng xác định đứa nào với đứa nào, quậy đủ thứ trò trên bục kia, đứa thì phấn khích chạy lên nhảy cùng, đứa thì còn chưa hết đứng hình.

Không nhìn nổi nữa, người cứ chạm người, tay chứ chạm tay thế kia, cô bạn bí thư bất đắc dĩ ngó ngược ngó xuôi chạy tới chỗ Dương mà đẩy cậu ta ra: "Lớp trưởng, nhờ cậu đấy!!"

Cậu ta lại còn phân vân nữa chứ, rõ ràng cái mùi giấm chua nồng nặc lên rồi.

Chân vẫn còn lúng túng chưa chịu bước đi, Băng ở trên đã chèo hẳn lên bàn mà quậy tưng bừng lên rồi, ngắt sạch đống hoa trang trí trên sân khấu tung ra, lại còn hát hò đủ trò.



"Dương...à không, là, lớp trưởng chứ nhỉ, lớp trưởng, cậu rất tốt nha, hì" cả đám nhìn mà chẳng hiểu cô đang nói cái gì, chỉ biết cứ ca ngợi rồi cà khịa đủ thứ, rốt cuộc cô ta còn bày trò như nào nữa mới là đủ.

Dương đi lên đứng trước mặt cô, Hạ Băng cũng chỉ cười bâng quơ, cười ngây ngô, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng chạm má ai kia, cậu ta cũng im lặng để mặc cô làm vậy nhưng thật hụt hẫng khi các đầu ngón tay mới chạm nhẹ Băng đã rụt lại ôm lấy bàn tay đó:

"Ấy chết, lại trêu chọc lớp trưởng rồi, không đùa nữa không đùa nữa, đi về thôi!!"

Lướt qua nhau chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu.

Có quay đi miệng vẫn lầm bầm như là suy nghĩ trong đầu loạn đến mức nói thành tiếng: "Ayza, suýt nữa lại chạm vào rồi, người ta là hoa có chủ, cái tay này phải chặt....a"

"Đi về" Dương giữ lấy cổ tay vác cô lên vai ôm về:

"Bọn tôi về trước, mọi người ở lại vui vẻ!!"

"Đ-Được rồi, lớp trưởng" mọi người rốt cuộc cũng chỉ làm bóng đèn cho hai bọn họ, dù có còn đi học hay đã ra trường.

"Bỏ xuống....tên khốn nào dám động bà đây chứ" Hạ Băng vùng vẫy thật lực, đạp lên đạp xuống, hai cái tay cứ đấm người ta thật mạnh sau lưng.

"..."

Chân hình như...cô vừa đá vào đâu đó thì phải, Dương tối sầm mặt đứng khựng lại, Băng leo xuống khỏi cậu nhảy chân sáo, tay tung tăng cứ đi thẳng theo con đường vắng dù đầu óc chẳng tỉnh táo để biết đây là đâu. Đi một đoạn, liền va phải một cậu thanh niên: "Ấy, xin lỗi xin lỗi" cô nắm tay cậu ta cúi đầu cười.

Cái gương mặt thiếu đánh ấy...tên thanh niên kia còn chưa kịp nhìn để đỏ mặt cái mà Dương đã túm lấy vai cô thốc lên vác tiếp đi về: "Về"

"Tá ta tà, nhà tôi nuôi một chú chó...ngày nào cũng bầu bạn, ngày nào cũng tắm cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau, vui ơi là vui..."

Tức, tên nào đó đang cố gắng ghen tỵ với một chú chó.

Trời nhanh chóng hạ đêm, mặt trời cũng đã khuất, Dương đưa Băng về cửa hàng của cô:

"Băng, chìa khóa đâu"

"..."

Hình như ngủ rồi, lúc này cậu mới đặt cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn là không thể ấm áp hơn được, con ngươi liếc nhẹ qua tấm cửa kính dày nhìn vào trong, là con chó đang thảnh thơi nằm ngon lành trên tấm nệm, nhìn thấy dáng người Hạ Băng định chạy qua, lườm một cái lạnh hết sống lưng, con chó Poodle trắng giật mình sợ hãi không dám chạy ra với cô chủ lủi thủi chui vào "nhà" của mình.

Dương sờ qua túi sách tìm chìa khóa mở cửa.

Cửa hàng không phải to lắm, sâu bên trong vẫn đủ phòng vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp, phòng ngủ.



Khoan, phòng bếp...thật sự ổn??

Cậu ta bế cô trên tay đặt xuống giường, nhẹ nhàng gỡ sợi tóc rối cuốn trước mặt Băng vén sang bên tai.

"..."

Băng cứ lầm bầm cái gì đó rất nhỏ, Dương đành ghé sát lại:

"Cậu muốn nói gì?"

"Dương....Dương..."

Cứ lặp đi lặp lại cái tên đó. Người nào đó né tránh nhìn sang chỗ khác, đắp chăn qua bụng cho cô ấy, bản thân cũng nhanh chóng đứng dậy ra về.

"?!" Hạ Băng giữ chặt lấy bàn tay, đôi mắt hé mở nhưng cơn say vẫn chưa hết, khóe mi đã ướt nhưng chưa chảy nước mắt: "Đừng...đi nữa, đừng đi..."

"Cậu say rồi ngủ đi" ai đó phũ phàng nói ra lời đó.

Một bầu không khí nặng nề phát ra, Băng im lặng một hồi, lần nữa bất chợt rút tay về: "A, xin lỗi, không được làm thế, cứ như...làm kẻ thứ ba ấy"

"Kẻ thứ ba??"

"Hơi buồn nha, cưới thì cũng nên mời bạn cũ một câu chứ, rảnh thì cứ đưa con qua chơi, chỗ này nhiều đồ trẻ con lắm, mà cũng nghe....tuần sau cậu thi nhỉ, cố gắng..."

Nghe? Nào có nghe, những gì về cậu cô nào đi nghe ngóng mà trực tiếp tìm hiểu, có ai lại nghe ngóng được nhiều thông tin về một người đến thế không.

Dương chân ngồi chân quỳ trước mặt Băng:

"Tôi không biết cậu nghe từ đâu, nhưng...tôi chưa có vợ có con, chưa lập gia đình..."

Hạ Băng ngồi phịch xuống đất ôm lấy cổ Dương siết chặt môi cậu, liếm nhẹ vài cái liền cắn mạnh nhưng rồi lại liếm nhẹ trên đôi môi ai kia, vừa đánh vừa xoa.

"Giận cậu, hận cậu cả đời!!" buông tha nói được câu lại tiếp tục giữ chắc lấy không cho thoát ra, chiếc lưỡi hồng hồng, xinh xắn nhưng mạnh mẽ đưa đẩy qua lại, giọng đôi phần khàn nhẹ nói thầm:

"Ôm tớ đi, nhanh, mau lên, Dương!!"

Vừa nói Băng vừa cố gắng quyến rũ ai kia, bàn tay to lớn run run đã đưa lên nhưng vẫn là sự chần chừ, chưa xác định nhưng cứ nghe thấy lệnh của người con gái trước mặt, không tài nào khống chế được liền ôm lấy phía dưới eo kéo mạnh vào lòng thuận theo dòng cảm xúc cao trào ấy. Dương hai tay đặt trên eo cô nhấc mạnh lên nhưng nụ hôn vẫn kéo dài không đứt quãng, cậu đặt nhẹ nhàng cô lên trên giường, một tay vén mái tóc ngắn kia lên, một tay đã khéo léo mà đặt tận phần eo bên trong cùng không được bảo hộ bởi chiếc áo, bàn tay lành lạnh, mát mát, có chút sung sướng đến tê dại, phần lớp áo ngoài cũng nhanh chóng bị lãng quên ở dưới góc giường.

Ánh đèn chìm vào sự mờ ảo của bóng tối, chẳng còn nhìn thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook