Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 25: Thích một hay nhiều

Haru Nhóc

22/10/2019

Ngồi cả buổi mới gần sáu giờ nhưng mặt trời đã chẳng thấy đâu, cứ đến đông là y rằng giờ còn sớm thì trời vẫn tối.

Việc nhà không thể bỏ, mà cũng nên để Hạ Băng nghỉ ngơi, vì bạn bè tới cô cũng báo với mẹ nên họ lát nữa mới tới.

Bọn họ chào nhau ra về, mong cô cũng nhanh chóng trở lại lớp, Dương vừa đứng dậy, Hạ Băng liền kéo tay níu lại:

"Ở lại một chút đi?!"

Cậu quay đầu nhìn, rồi cũng chịu ngồi xuống.

Dương hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Chết rồi, nhìn tên này...cưng quá, muốn...muốn trêu!!

Thâm tâm gào thét, nhìn tên này đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, từ lúc nào lại cứ đáng yêu trong mắt cô như thế.

Hạ Băng ngồi gần chút xíu, tay cầm lấy cái cổ áo len của cậu kéo xuống cười khúc khích:

"Ayza, may quá không cần phải đánh dấu lại, vẫn còn ở đây, hê!"

Lời nói đi vào tai, vành tai liền khẽ đỏ lên, tay giữ lại áo che đi:

"Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây!!"

Cô nắm lấy cổ tay cậu:

"Được rồi được rồi không đùa nữa"

Mặt mày nghiêm túc hỏi: "Hmm....Hương là người thế nào?"

Dương hơi ngạc nhiên khi Hương lại xuất hiện ở trong cuộc nói chuyện này.

Cậu đáp: "Như cậu thấy lần trước, bố mẹ mất sớm, anh trai thì không quan tâm, dễ xúc động!!"

Hạ Băng nhíu mày khó hiểu rồi tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Vậy...em ấy...trừ lần gặp tớ ra thì...cậu đã bao giờ thấy anh ta đánh nhỏ?"

Cậu trả lời: "Ừm, chỉ có một, mới đầu thì kể như vậy, có vài lần thì hay nhìn thấy"

"Dương tới nhà nhỏ bao giờ chưa?"



"Chưa từng"

Hạ Băng mỉm cười, nhưng lại cũng hơi tiếc thay, vậy ra cô ta còn nói dối cả mấy việc này chỉ để lợi dụng lòng thương hại của Dương thôi sao, có nên nói hay không nói cho cậu biết?

Không những ở đây, ở một nơi khác, trong một căn nhà lớn, bố của Băng cũng đang ngồi trong đó, mặt đối mặt với hiệu trưởng của trường mặt mày đang nổi gân xanh tức giận trước cái máy tính đặt trước mặt.

Hạ Thiên gập máy tính xuống: "Ông cần giải thích gì không?"

Hiệu trưởng nắm chặt tay ánh mắt đầy tia tức giận.

Mặt cũng căng thẳng, Hạ Băng nhìn Dương mà nói:

"Hương...không phải trẻ mồ côi..."

Cậu ngạc nhiên nhìn Hạ Băng, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô hệt như dáng vẻ lúc này của Hạ Thiên cùng sự thật phía sau:

"Hương là con gái ông đúng không, hiệu trưởng"

Vừa nghe xong, chẳng ngoài dự đoán, Dương còn không dám tin.

"Hương quả thực là con gái của hiệu trưởng, vả lại..." Băng lưỡng lự.

"Vả lại??"

"....người đó cũng không phải anh trai, mà Hải...mới là anh trai em ấy, người kia chỉ là một người giúp việc thôi"

"..."

Cũng vì biết, nên bố của cô mới tìm hiệu trưởng để nhắc nhở, một lần đã không định truy cứu nhưng lần này nhất định không bỏ qua, vì lần trước mà giờ con chip Hạ Thiên cũng cài bí mật lên vòng tay cô đeo mới có video về vụ ngã cầu thang lần này của cô, không những lộ thủ phạm mà còn lộ luôn những mối quan hệ khác trong đó.

Hiệu trưởng đứng lên cúi đầu thành khẩn tạ lỗi:

"Là lỗi của tôi không biết dạy con, mong anh hãy tha lỗi cho con bé, nhất định tôi sẽ không để nó ở lại trường này đâu nên...làm ơn!!"

Hạ Thiên cau mày, miệng khẽ nhếch:

"Không dám nhận, chuyện gia đình ông chắc chắn ông tự giải quyết, còn chuyện liên quan đến con gái tôi ông nên làm thế nào tôi thấy tốt nhất...nếu không danh tiếng của ông sẽ sớm vì đám con mà bị hủy hoại!!"

Không nhiều lời, ông đứng dậy thu đồ ra về, còn ông hiệu trưởng, trong lòng tức giận vô cùng, chẳng ai biết nguyên do phía sau.

Ngồi trong bệnh viện, chuyện gì chuyện nấy cô đem kể lại hết không giấu nửa lời cho Dương nghe, cô hỏi:



"Cậu...có tin những lời tớ nói không?"

Nhìn Hạ Băng, cậu gật đầu: "Tin"

"Tại sao?"

"Cậu sẽ không nói dối, cũng không có bất kì lí do gì để cậu lôi người khác vào nói dối"

Vành tai bên ngoài khẽ đỏ, Băng e ngại cười gượng, không ngờ lại chắc chắn cho rằng cô không nói dối.

"Chậc, Dương à, hay làm một cái dấu nữa đi, hai cái, ba cái...thật nhiều cái nữa đi, nhìn cậu, tớ liền không chịu được!!"

Theo phản xạ mà cậu đưa tay lên che lại cổ áo ánh mắt đưa sang chỗ khác:

"Đừng...Đừng nghịch nữa!!"

Tâm trí đấu đá nhau, nhất định không thể trêu thêm sợ bản thân làm thật, Hạ Băng đứng bật dậy đi tới lôi Dương ngồi hẳn lên giường cong mình chui vào trong lòng cậu nằm ngoan ngoãn.

Cậu bất ngờ nhìn cô: "Cậu...đi lại được rồi"

Thôi chết, u mê tên này quá quên giả vờ!!

Băng mím môi không trả lời, cứ nghĩ Dương sẽ lại giận vì cô lừa cậu mà bỏ về ai ngờ...cậu lại ngồi để cười.

"Vừa...tự nhiên nó khỏi ấy mà, ha...haha!!"

Dương chỉ khẽ nhếch miệng cười mỉm, cái này rõ ràng sai quá sai, Băng lâu lâu lại bị người khác trêu đâm ra giận cá chém thớt đứng ngay dậy đẩy đẩy:

"Cậu không về tớ liền đánh dấu thêm chục cái nữa!!"

Một cái đã khó khăn, may ra còn là mùa đông, mặc áo cổ cao là che được, cậu ho một cái rồi đứng dậy:

"Khụ, vậy...tôi về đây, có lẽ cô chú giờ này cũng đang tới rồi, đừng đi lung tung..."

Hạ Băng đẩy cậu ra ngoài: "Được rồi được rồi, sao hôm nay cậu nói nhiều thế"

Đẩy cậu ta ra được đến cửa, Dương không quên thả thính thêm một câu:

"À, ừm...sớm đi học lại, mọi người đều mong vậy...cả tôi nữa!!"

Giọng nói nhỏ dần nhưng từng chữ một cô nghe rõ rành rành, đầu như cái như cái núi lửa, bùng cái phun trào, cửa đóng sập lại một cái rất mạnh, mạnh đến mức Dương ngay cạnh cái cửa tưởng như nó muốn nứt khỏi tường, Hạ Băng mặt mày đỏ au đến tận cổ, nhanh chóng chèo lên giường đắp chăn kín người đầu bốc hơi, bên trong không ngừng náo loạn: "Aaaa....tên đó, đáng sợ thật!!!"

Quả thực câu đó cậu ta cũng hết sức thành thực, là điều cậu ta muốn nói rất lâu rồi nhưng không ngờ có thể khiến cho cái cô gái luôn mang gương mặt "thiếu đánh" giờ lại xấu hổ đến mức ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook