Thanh Xuân Là Anh Ấy

Chương 2: Vướng phải hai chữ "chú ý"

Haru Nhóc

07/10/2019

Cuối buổi khai giảng, anh Lâm tới đón hai đứa em của mình.

Hạ Lăng liếc nhìn cậu nam ban sáng đụng phải em gái hỏi:

"Thằng đó là ai?"

Hạ Băng quay lại nhìn cậu nam sinh lúc sáng cười đáp:

"À, sáng nay cậu ta đi muộn vấp phải chân em!!"

"Chứ không phải cố ý?"

Cô nhớ lại ánh mắt cậu ta nhìn mình lúc sáng suy ngẫm:

"Chắc không phải đâu, cậu ta có vẻ không ưa em lắm"

"..."

Hạ Lăng nhíu mày nhìn tên đó từ phía sau rồi lại bước lên xe bình thường.

Hạ Lâm xoa đầu em gái nhỏ:

"Trà sữa vị socola?"

"Ok anh hai, anh là No.1!!" Băng mỉm cười hạnh phúc.

"Hạ Lăng, còn em, vẫn tùy ý sao?"

Thấy anh trai để ý liền làm bộ mặt e dè:

"Hôm nay bạc hà đi!"

Lâm quay lên, xe bắt đầu di chuyển, chỉ đi một đoạn ngắn cách trường tầm 1km, anh dừng xe lại:

"Cửa hàng này anh mới mở rộng, vào thử nhé hai đứa?"

Anh trai dịu dàng như vậy ai dám từ chối, hai đứa gật đầu lia lịa xuống xe đi vào.

Nhìn bề ngoài trông thật dài, rộng, có 2 tầng, bên trong dựng bằng gỗ lim, cây cảnh treo tường trông rất phong thủy, tên cửa hàng đề hai chữ "Moon Moon Cafe", trước cửa có treo bảng "Mới khai trương". Cửa kính dán những miếng dán rất xinh xắn, Băng nhìn đã thấy thích thú bước vào bên trong.

Rất rộng rãi, mát mẻ, nếu buổi tối tới đây có lẽ sẽ rất đẹp với hiệu ứng đèn cảm ứng.

Cô ngồi vào chiếc bàn dài sờ qua một lượt cười:

"Anh hai, thật đẹp, cái cách bố trí này chắc chắn là mẹ làm rồi!"

Lâm cười tươi:

"Haha, em đoán đúng rồi đấy, từ giờ đi học vẫn có thể vào đây ăn uống rồi!"

Hạ Lâm đi tới nói chuyện với chị gái quản lí ở đây:



"Hai đứa này là em của anh, từ sau chúng nó được tùy ý ăn uống ở đây, em nhớ nhé"

Chị quản lí gật đầu:

"Em hiểu rồi cậu chủ, hai đứa ngồi tự nhiên nhé!!"

Hạ Lăng ngồi xuống cạnh Hạ Băng, miệng chỉ gọi trà sữa vị bạc hà, ánh mắt hình như đang rất vui.

Hạ Băng nhìn chị quản lí, cách nhìn của chị với anh hai mình...thật khác biệt, cảm mến hay ngưỡng mộ?

Chị ấy đi vào cánh cửa bên trong gọi:

"Dương, em xong chưa?"

Từ bên trong phòng thay đồ vọng ra lời đáp vội vàng:

"Em ra ngay đây!!"

Từ phía cửa đi ra một cậu nam vẫn còn đang buộc dở miếng tạp dề ngang hông, đầu hai mái lệch, khuôn mặt của một kẻ nghiêm túc không thuộc dạng ăn chơi nhưng lại khá thu hút, đôi mắt hai mí, đuôi mắt sắc sảo, tròng mắt xanh đậm rất thu hút, giống như là...phiên bản 2 của Hạ Lâm, dù nhìn qua không thể nhận ra nhưng với cô thì hoàn toàn nhớ kĩ dù sáng nay chỉ bắt gặp khuôn mặt cậu ta chưa đầy một phút.

Hạ Băng ngạc nhiên như muốn nói gì đó mà lời nghẹn cứng ở cổ họng, tay chỉ chỉ về phía hắn.

"Hạ Băng, sao vậy?"

Cô đứng bật dậy:

"Cậu là..."

Cậu thiếu niên ấy chú ý đến cô, dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng hoàn toàn Băng có thể nhìn thấy cậu ta cũng không ngờ cô ở đây.

"Chào quý khách, cô muốn gọi gì?"

Hạ Băng cười gượng ngồi xuống nghĩ mà tức:

"Trà sữa vị socola!!"

"Cô đợi một chút, có liền"

Chị gái cậu đi pha trà sữa, Hạ Lâm đi kiểm tra quanh quán một lượt.

Cậu ta gần như chỉ coi cô là một vị khách bình thường, chẳng để tâm, chẳng buồn chú ý.

Hạ Lăng ngồi cạnh nhìn em gái, cái ánh mắt đó là sao, cái ánh mắt như muốn làm trò gì đó phải thật nghịch ngợm.

Hạ Băng nhìn Dương, càng nhìn thì lại càng thấy thú vị, ở lớp dường như là một kẻ vô hình, khiến người khác không muốn để ý đến mình, vậy mà ở đây, cậu ta lại có thể khiến bao cô gái si mê, chẳng như kẻ khác, cậu chẳng quan tâm cô đẹp hay xấu, chẳng phải quan tâm cô là ai, có thân phận gì, chỉ quan tâm chuyện bản thân. Cô nhìn cậu, càng nhìn càng muốn trêu chọc, Băng gọi cậu:

"Ấy bạn học, tôi muốn nhờ cái này!"

Thấy khách hàng gọi mình Dương bỏ chiếc ly đang lau dở xuống đi ra:

"Cô muốn gọi gì?"



Hạ Băng cầm lấy menu suy ngẫm:

"Hừm...ở đây có bánh Crepe, vậy lấy bánh Crepe vị socola đi, pizza ốc quế nhân gà sốt BBQ, thêm cả sinh tố chanh dừa, nước chanh dâu tây, soda chanh, nhớ kèm cho tôi một quả chanh cắt sẵn nhé, ok rồi đấy!"

Cậu nhíu mày rồi đi vào bên trong nhờ đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, còn bản thân ra ngoài làm đồ uống cho cô.

Hạ Lăng huých vai Băng:

"Ê, ăn nhiều thế?"

"Xùy xùy, anh trật tự!!"

Hạ Băng ngồi tay chống lên má nhìn Dương mỉm cười đầy hào hứng, nhìn cái góc nghiêng của cậu ta kìa, bộ xương quai hàm kìa, từng đường nét trên gương mặt, từ trên kéo xuống cái yết hầu ấy, cậu ta đang dần trưởng thành, khiến Băng không ngừng bị thu hút ở Dương mà bản thân cô cũng chẳng để ý.

"Này Dương!"

Cậu ta khó chịu quay nhìn cô:

"Cậu còn cần gì?"

"Gọi tớ là Băng!"

"Không thích"

Mặc kệ cậu ta, trong lúc chờ đợi Hạ Băng vẫn luôn miệng làm phiền không ngừng dù Dương chẳng buồn quan tâm.

"Dương, này Dương, đói quá!"

Cậu ta có vẻ trụ sắp không xong, Hạ Lăng lôi cô lại:

"Anh ngồi nghe mà cũng thấy em làm loạn lắm rồi!"

"Anh ngồi im nào, em đang nói chuyện với cậu ấy mà"

Nhưng cậu ta có muốn nói chuyện với em đâu?!

Cốc trà sữa uống hết còn trên bàn, Hạ Lăng không nói gì được chỉ có thể đồng cảm với cậu nam kia.

Cuối cùng đồ Hạ Băng gọi đã xong hết, Dương đặt lên phía trước cho cô, một quả chanh cắt đặt bên cạnh theo đúng yêu cầu, cô tiếp tục làm phiền cậu:

"Này Dương, ra đây tôi nhờ cái này!"

Cậu ta từ bàn bên kia đi ra:

"Cô muốn gì nữa?"

Băng khẽ cười:

"Dương nói vậy nghe xa lánh quá, dù gì cũng là bạn cùng lớp..."

Vừa nói Hạ Băng vừa đứng dậy tiến gần cậu hơn, tuy thấp hơn cậu nhưng cô vẫn có thể ngước lên nhìn, tay phải đưa lên, ngón tay khẽ quệt qua đôi môi mỏng màu cánh sen ấy chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook