Thanh Xuân Là Anh

Chương 24

Tg Cỏ

19/05/2021

Và nó lại tiếp tục ung dung ngồi đợi để nộp bài, giờ có cho nó chép bài cuối cũng còn lâu nó chép, thường thường câu cuối cùng có mình mấy bạn siêu giỏi làm được thôi, nó mà được 10 có khi lại gây chấn động cấp cao ở trường cũng nên, thôi tham thì thâm mất, thế nên nó ngồi nghịch cái máy tính cho tới khi cô thu bài.

Được nghỉ giải lao trước khi thi môn mới 15 phút, nó bay lên phòng của Quỳnh, hai đứa cách xa nhau dễ sợ.

Nó cảm giác mình vượt qua bao nhiêu là lớp bao nhiêu là người mới tới được phòng Quỳnh, vừa thấy nó Quỳnh đã xụ mặt

" Tao chưa làm hết bài cuối, còn chút xíu nữa"

Nó đứng vài giây, à nó quên là Quỳnh là học sinh giỏi toán, suýt nữa bị sặc

" Haizz thôi nhiều 10 quá không ngán à"

" Hic vậy tính ra tổng kết được 9.6, trời má" muốn điên quá" Quỳnh nói xong nhận được ánh nhìn của rất nhiều bạn xung quanh, cảm giác như tất cả đều có chung suy nghĩ " Con này ở hành tinh nào đến đây vậy"

"Cố tình làm tổn thương người khác, có biết không lên tìm mài nữa"

" Thôi được rồi, thế mày không làm được à"

Nó tự nhiên mỉm cười vui vẻ

" Haizz đương nhiên là tao làm được mới lên gặp mài rồi, hí hí tao tự làm ngon lành 8 điểm, thế xong bạn Đạt iu dấu lớp B4 đã hướng dẫn tao làm bài hình, thế là tao đã làm ra đấy"

Quỳnh lườm nó vài giây

" Đi đâu cũng cua trai được sao?"

" Đâu có, sao cậu nỡ nói mình như vậy, người ta là tự nguyện mà nhỉ?"

Nó giả vờ đáng thương nhìn Quỳnh

" Dẹp đi, tao đi ôn Sử nữa đây, mài thì ngon rồi"

" Cũng đúng, tao cũng nên đi xuống ôn lại, học từ chiều qua giờ quên cả rồi" Nó cười tít mắt

Quỳnh đẩy đẩy nó đi, nó nhây nhây cười cười trêu Quỳnh mãi mới chạy về phòng mình, đúng là nó bị rảnh quá mà.

Tung tăng về phòng lại lao trúng phải tên Hưng, trời má đúng là xui xẻo mà

" Gây sự chú ý với anh sao?" Hưng nhếch môi nhìn nó

Nó nhìn lại bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, trong đầu đang soạn ra cả hàng nghìn câu chửi không tục nhưng vẫn thâm thúy, trời má đâu ra cái thứ ảo tưởng vậy cơ chứ.

" Có phải em đã suy nghĩ lại và có tình cảm với anh không"

Nó suýt nữa thì bị sặc khí, haizz nó chỉ mãi biết thở dài, sao lại có con người không biết mình là ai vậy thế này

Nó đã thề là không bao giờ mở miệng ra nói chuyện với mấy tên này rồi, nhất định sẽ không thèm nói, mặc dù nó rất muốn nói, muốn chửi cho bớt ảo tưởng đi

Nó chẳng cần, nó sẽ vòng đi đường khác, vừa quay lại đã thấy Trung Kiên, trời ạ đúng là cứu tinh của cuộc đời nó mà. Nó lại bám lấy tay Trung kiên, hờ hờ ít ra là mấy tên chẳng dám ngăn cản nó nữa

Lúc đi qua mấy tên đấy nó bỏ tay Trung Kiên ra

" Thật là muốn khẩu nghiệp mà"

Nó bực mình nói

" Thì có ai cấm đâu" Trung kiên nhún vai



" Em thề không nói chuyện với mấy tên đấy rồi"

" Hờ hờ" Trung Kiên khá là bình thản

" Chiều em vác vở qua nhà anh đấy" Nó nhớ ra nói

" Thế có chiều nào mày không lượn qua đấy à"

" Em qua học cơ mà, mai thi Lí nữa"

" Hỏi Duy Dương đi, anh mày bận lắm, đi giảng bài cho một đứa não ngắn như mày nhanh tổn thọ lắm, Duy Dương nó có sức chịu đựng lớn chứ anh mày thì không"

Nó lườm Trung Kiên

" Đồ quá đáng, chiều em cứ qua đấy, anh không giảng em mách bác Hoa, xem dám không" Nó còn nhơn nhơn trêu lại Trung Kiên

" Chiều đi đá bóng rồi "

" Anh bị dở người à, đi đá bóng gì lúc 3 giờ chiều, mấy đứa học giỏi thường ngáo như vậy ư? À trừ anh Duy Dương"

" Thì tao ngủ tới 4 giờ tao dậy rồi tao đi đá bóng, không thì tao đi chơi game, đâu có rảnh để giảng bài cho mài"

Nó lườm Trung Kiên

" Cái thứ khó ăn khó ở bao sao không có ai thích"

" Ơ thế mài có ư?"

Nó đơ trong giây lát, hừmm tổn thương sâu sắc

Nó không nói gì nữa bỏ về phòng thi, thật là tốn thời gian mà.

Vào thi môn Sử, Địa thì nó chẳng lo lắm, vì dù sao nó học cả rồi, bạn ngồi kế bên nó là con trai dân khối A đương nhiên là sẽ chẳng thể nào nhét vào mấy thứ như sử địa vào đầu rồi, thôi thì người ta giúp mình thì mình phải giúp lại chứ, thế là nó cân cả bài thi cho bạn ngồi bên cạnh, ít ra là được ngon lành 7-8 điểm, còn nó đương nhiên phải làm chi tiết và cẩn thận, tuy nhiên 45 phút một môn nó chỉ mất tới gần 30 phút thôi, làm xong và nó nộp bài ra ngoài ngon lành. Mặc kệ các bạn đang khá vất vả, nhưng mà nó đói rồi, sáng đi ăn được cái bánh với hộp sữa thế no làm sao được.

Nó ra khỏi phòng thi thì gặp Quỳnh, thế là hai đứa rủ nhau đi măm măm, cũng lâu rồi chưa đi ăn, mà lần này nó sẽ phải trả tiền, hờ hờ cái lí do được thưởng vẫn chưa khao bạn bè, thế là hai đứa nghiễm nhiên đi ăn. Mặc dù quán ăn gần trường và gần nhà nhưng chắc mẹ không để ý đâu, nó hí hửng đi vào trong, suýt đứng hình vài giây, cuối cùng nở nụ cười tươi rói. Quỳnh đứng bên cạnh cũng lễ phép chào mẹ rồi

" Ủa sao mẹ ở đây?"

Mẹ nhíu mày nhìn nó

" Câu đấy ai nên hỏi ai? Đang trong giờ thi qua đây làm gì? Mà sao không về nhà nấu cơm nhỉ?"

" Con làm xong rồi nên ra trước, toán con làm được tận 9 điểm cơ" Nó cười tít cả mắt

Đương nhiên mẹ nghe xong sẽ chẳng chất vấn gì nữa, với nó 8 điểm toán còn thấy khó khăn chẳng là, hí hí xong mẹ đi về, chắc mẹ qua đây buôn chuyện với cô chủ quán, dù sao cũng là hàng xóm mà.

Nó với Quỳnh hí hửng kiếm cái bàn rồi ngồi vago cầm menu gọi một vài thứ đồ ăn vặt và đương nhiên là không thiếu trà sữa nữa. Đang dự tính ăn xong về nhà kêu là mệt không ăn được cơm và giả vờ lên phòng nghỉ ngơi, nhưng hình như bại lộ rồi. Hừmm

Đồ ăn chưa kịp mang ra thì lại gặp ngay mấy tên nó ghét, thế là hiểu ý nó Quỳnh cũng đứng lên luôn, hai đứa cầm balo rồi đi lại chỗ cô chủ quán đang bận rộn làm đồ ăn cho tụi nó, kêu bỏ hộp mang về nhà ăn cho an lành, nhìn mấy tên kia nó sợ không nuốt trôi. Nó trả tiền rồi hai đứa cầm đồ ăn tung tăng về nhà nó luôn. Hí hí xong về mẹ với chị nhân viên cute nhà nó cũng ăn cùng nữa.

Ăn cơm trưa xong nó lên phòng để nghịch điện thoại một lúc rồi ngủ trưa, chiều còn qua học Lí của Trung Kiên

Cầm vào cái điện thoại thấy tin nhắn từ sư phụ siêu đẹp trai, từ lâu nay cảm giác được trai đẹp quan tâm đúng là yomost mà, nó đâu có nghĩ một ngày nó lại được ưu ái thế này

" Sao rồi?? Em làm được Toán không hả?"

" Sử Địa em làm hơi bị oke đấy><"



Chắc anh đang làm gì đấy nên chưa rep lại, đương nhiên là nó sẽ đi lướt dạo bảng tin xem có gì hot.

Đến một cái video của một chị khoe người yêu, cái anh ấy nhắn tin toàn sử dụng voice chat, trời má đã thế giọng còn hay, nói lại còn nhẹ nhàng và có chút sến súa, nó đập tay đập chân, hic người yêu nhà người ta, nghe thôi đã gục đổ rồi, đây là những lúc nó muốn có người yêu nhất trên đời, nó reset đi đi lại lại để nghe, và nó gào hét như một con dở hơi, sao nó lại dễ kích động vậy chứ. Hừmm

" Hic con cũng muốn có người yêu"

Nó bị điên mất hơi bị lâu luôn, cũng bởi con tim bé bỏng của nó dễ rung động mà, trời ơi mỗi lần xem người yêu nhà người ta nó lại thổn thức, nó nhảy vào cmt" Mặt hàng này còn không><"

Vâng nó lại tiếl tục lướt bảng tin, mãi một lúc sau mới thấy Duy Dương rep lại tin nhắn của nó

" Toán thì sao?"

Nó lại nhanh chóng đi rep tin nhắn

" Hơi bị tốt luông, em tự làm được 8 điểm, xong còn câu hình có bạn nam ngồi cạnh gợi ý rồi em cũng tự làm được, nếu không sai chỗ nào em được 9 điểm đấy>< Thấy em giỏi không????"

" Hừmmm bạn nam sao? Tốt bụng nhỉ?"

" Tốt bụng quá trời, lại còn khá ưa nhìn, học chọn 1 ban tự nhiên, cũng khá ok, hí hí nhưng xong em lại giúp bạn ý sử với địa nữa><"

" Vậy sao?"

" Ơ sư phụ anh không khen em giỏi à"

" Ờ chắc giỏi"

Hừmm nó suy nghĩ, cái icon đấy là sao chứ

Xong nó thấy anh gửi cái ảnh cap màn hình, trời ạ, cái nó vừa cmt trên page anh thấy ư?

" Sao trước em nói với anh là em sẽ không yêu đương gì khi còn học mà nhỉ????"

" Thì em có yêu đương gì đâu????"

" Hừmmm"

" Em chỉ cmt dạo thoiii"

" Ai mà biết được "

" Hí hí em cmt dạo thôi >< em có crush rồi"

" Vậy sao"

Nó thả một đống sticker cười cười nhắn tin thêm một lúc nữa, nó muôn đi xem phim nên đành giả dối một chút

" Em đi ngủ đây, chiều em còn ôn bài nữa, lát sư phụ ngủ ngon nhia><"

Nó sent xong cảm thấy, tự nhiên bản thân có chút gì đấy giả dối, hừmmm là sao nhỉ, tại nó đang muốn đi xem phim nên lười rep tin nhắn

" Ngủ đi, chiều dậy mà học"

Nó không rep lại nên đi xem phim, chợt nhận ra cảm giác lười nhắn tin không như trước nữa haizz.

Nhiều lúc chẳng hiểu bản thân bị gì, thôi kệ đi, xem phim còn ngủ chiều dậy học nữa. Nó đang cố thi học kì cho xong để chơi cho thoải mái, lâu nay mệt mỏi quá rồi.

Thế là nó đi xem phim tới tận 1h giờ chiều rồi mới đi ngủ, ngủ dậy nó sẽ qua nhà Trung kiên học Lí vậy, chứ hỏi Duy Dương nhiều cũng ngại lắm, cũng đã thân thiết gì lắm đâu, anh em thì không phải, bạn thân cũng không mà người yêu thì càng không, haizz anh đồng ý giảng bài nó đã cảm thấy anh quá tốt bụng rồi, chứ cái việc suốt ngày đi nhờ vả người ta nó ngại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook