Thanh Xuân Là Anh

Chương 14: Tự nhiên được nổi tiếng

Tg Cỏ

19/05/2021

Buổi tối nó làm xong bài tập nên chơi game cùng Trung Kiên với Duy Dương, vào trận nhưng nó bận ăn bánh, núp vào một chỗ ăn cho hết cái bánh rồi mới chơi, hic nó còn chưa có súng mà

" Ế giờ sao? Em chưa có súng này"

" Kệ chứ" Là giọng Trung Kiên

" Hừmmm nhanh không chết mất thì sao? Bọn nó bắn em này" Nó la làng lên

" Vào cái nhà đối diện ấy, chỗ tao với Dương ấy, có khẩu AKM nhường mày đấy"

Nó vội vàng chạy vào nhà đối diện, vào đến nơi súng chẳng thấy đâu, thấy hai tên đấy đang đứng đó

" Súng đâu? AKM của em đâu?"

" Sao mài dễ tin người vậy" xong là một tràng cười của Trung Kiên, Duy Dương cũng cười

" Thôi ta nghỉ chơi"

" Thôi anh nhường cho này, khổ thật, anh nói được giải nhì không tin, thằng dở hơi này nó lừa thì tin, bộ anh không đáng tin vậy sao" Là Duy Dương nói

" Anh có biết hôm nay số em nhọ thế nào không?"

" Ờ anh thấy em được tỏ tình. Haha"

What???? Sao biết? Chắc lại Trung Kiên nói cho xem,mà sao Kiên biết nhỉ? Lúc đấy anh có ở đó đâu ta?

" Trung Kiên, anh lại đi nói gì đi"

" Mài dở hơi à, bọn nó share ầm ầm trên facebook mà mài không thấy ư?"

" Hử?" Nó đứng hình vài giây, ngày hôm nay đúng là nó chưa hề đụng vào facebook đã thế tắt hết thông báo từ trưa để xem phim cho đỡ bị làm phiền, xong rồi ngủ đến chiều, đúng là chưa thấy gì thật, mà cái gì không biết, sao đi đăng lung tung lên vậy? Hừmmm nó muốn giết người, đúng lúc có thằng chạy qua, đang cầm khẩu AKM nó bắn chết trong gang tấc.

" Sao không nói gì nữa vậy?"

" Đang suy nghĩ, anh có thấy mấy thằng đấy dở hơi không? Chả có nhẽ lại phang cho chiếc giầy vào mặt"

" Anh đâu ngờ em lại đanh đá vậy" Là Duy Dương

" Anh thử nghĩ mà xem, bọn nó dám chơi em, may là em không hứng thú"

Xong nó chỉ nghe tiếng hai ông kia cười

Nó chơi toàn phải bám theo hai người kia, nó chưa đủ đồ mà, toàn được nhường cho thôi

Nó thấy có người chạy qua, đang chạy theo để bắn thì giọng Trung kiên lại vang lên

" Con điên kia, mày cứ lăng quăng nó bắn cho lại bảo tại số"

" Nhưng nó vừa chạy qua đấy, anh không thấy à, bắn nó đi" Nó sồn sồn cả lên

" 5 giây mày không quay trở lại là chết này"

Nó chưa kịp chạy đã thấy bụp, vâng nó đã bị bắn, bộ anh vừa nguyền rủa nó ư?

" Nhanh cứu em, không em chết này"

Lúc đấy cũng có giọng nữa vang lên

" Số 2 cứu em"

Ủa ủa ai vậy? Ờ nó quên là team 4 người lận

" Anh bận cứu số 4 rồi" Vâng là Duy Dương, có vẻ anh gần nó hơn Trung Kiên, nó sắp hết máu tới nơi mà balo nó chẳng có bộ sơ cứu

Và đương nhiên bạn số 1 nhanh chóng ra đi thanh thản, vậy team còn lại 3 đứa tụi nó. Nó muốn nhanh xong để vào facebook xem sao



" Mà anh thấy ở đâu, anh có kết bạn với ai trường em đâu hả sư phụ"

"Trung Kiên share mà"

Ặc... nó suýt đứng hình vài giây, thằng anh họ dám bán đứng nó ư? Bộ muốn chết sao?

" HÀ TRUNG KIÊN.... anh muốn chết à" Nó hét rõ to, đúng là rất muốn giết người mà

" Rất thú dị đúng không Dương? Hahaha"

" Hahaha"

Nó đen mặt, tức quá tức quá, mẹ nó mà thấy thì, ờ thì sao, nó là nạn nhân mà nhỉ?

" Em mà biết đứa nào đăng em sẽ đấm vỡ mặt nó" Nó hùng hổ tuyên bố

" Trên confession trường ấy"

Nó lại đứng hình vài giây, có cần thiết không? Trời muốn độn thổ quá

" Anh còn thấy được share trên vài trang khác" Duy Dương nói thêm

" Ngày gì đen vậy không biết"

"Thằng đấy đúng là dở hơi mới đi tỏ tình với mài mà, trêu thì tìm đứa khác thì không, đi đụng phải mài, thật là..."

" Lại được anh nữa"

Nó đang tức mà, chơi hăng lắm, kill không biết bao nhiêu mạng, chắc lần này MVP luôn quá

Nhanh chóng hết trận, nó không chơi nữa, thoát ra vào facebook, thông báo kéo dài tưởng chừng như muốn nổ luôn cái điện thoại, có gì hay ho. Bọn lớp nó còn tích cực tag nó vào, thật là hết nói nổi mà. Vài đứa comment " Xinh mà chảnh vậy" hừmmmm chảnh cái nỗi gì, nó muốn giết người, thằng cha kia đúng là không có liêm sỉ mà. Đang nở cơn thịnh nộ, mẹ mở cửa cái, đi vào phòng nó làm nó giật cả mình vội vàng úp cái điện thoại giả vờ như đang học.

" Đan... thằng nào đây?"

Mẹ chìa điện thoại ra cho nó, đúng cái video nó đang xem lúc nãy

" Mẹ xem hết đi, con vã lắm rồi đấy, con rõ ràng là nạn nhân mà, sao mẹ nhìn con với ánh mắt đấy"

" Xem hết rồi, cái thằng dở hơi nào đây không biết"

" Con vô tội, con không biết gì cả"

" Mấy đứa điên này, học hành không lo, con đừng bao giờ dính vào đấy, mà đi học kiểu gì suốt ngày thấy nằm ra bàn thế"

" Nay con rất mệt mỏi"

" Mà người ta nói tử tế nhẹ nhàng thôi, chứ con tỏ thái độ thế là không đúng lắm"

" Mẹ à, thiếu chút nữa là mẹ thấy cảnh con cầm chiếc giày lên phang vào mặt hắn rồi đấy, con đã quá hiền mà"

Mẹ chép miệng lắc đầu rồi đi xuống, biết thế nó ứ dạy mẹ dùng facebook nữa, giờ sành lắm rồi còn, dù sao cũng dùng hơn 3 năm rồi, lại còn suốt ngày online, thật hết nói nổi mà.

Nó lại lấy điện thoại lên xem tiếp, giữa rất nhiều tin nhắn có tin nhắn của chị hot girl lớp 11 xinh gái daman nhưng liên quan gì nhắn tin cho nó, nó tò mò nên vào xem

" Chào em, chị là bạn gái của anh Hưng, chắc em cũng ngạc nhiên khi chị nhắn tin cho em lắm đúng không? Chị không thích nói nhiều nên chốt một câu, em đừng bao giờ mơ tưởng đến anh Hưng, em không có cửa đâu. Em nên nhớ là anh ấy không có hứng thú với em đâu nên hy vọng em biết điều một chút, hy vọng không có lần thứ 2 chuyện này xảy ra. Chào em"

Nó suy nghĩ suy nghĩ, Hưng là thằng nào ta? À à hóa ra là cái thằng dở hơi sáng nay trêu nó, ồ vinh dự khi được hot boy tỏ tình và được hotgirl nhắn tin, ồ má, có thể xem là may mắn không ta? Bỏ đi hừmmm nó rep lại ngắn gọn

" Em không hứng thú với người yêu chị đâu ạ , hy vọng chị xích à nhầm giữ người yêu tốt một chút để không đi ra ngoài cắn càn ^^ "

Nó đang định nói thêm câu " Chị xinh gái thế mà yêu cái thằng ất ơ đó à" nhưng thôi, đâu liên quan tới nó đâu, hừmm cứ làm như nó có hứng thú lắm ấy.

Lướt một vòng xem còn gì hay không, hết cái thú vị nó lại phải lấy sách vở ra học bài. Hết hôm nay đi, ngày mai liệu nó còn sống không đây? Duy Dương cứ bảo nó được giải nhì mà nó nhất định không tin, còn việc Trung Kiên giải nhất thì như điều hiển nhiên rồi nên không ai bàn cãi cả. Dường như trường nó chắc có duy nhất một giải nhất là cùng, vì chẳng ai xuất sắc như Duy Dương, đấy là lí do tại sao nó luôn là đứa thua kém nhất trong nhà bà nội, vì ai cũng xuất sắc như vậy cả.



Haizzz

Đang trong giờ học toán, nó đang rất chăm chú làm bài tập, vì nó khá kém mà nên phải học chăm chỉ một chút, sắp thi học kì dẫu biết nếu nó được giải cao vẫn được ưu tiên hơn để đạt học sinh giỏi tuy nhiên còn tương lai là thi đại học, nó không thể không lo được.

Không gian đang rất yên tĩnh bởi thầy dạy toán rất không thích ồn ào, và tự nhiên cô chủ nhiệm lớp nó lao như bay và dừng lại ở bục giảng, miệng tươi cười khỏi nói, quay lại nói với thầy dạy toán đang ngồi ở bàn

" Thầy thông cảm, em bị vui quá"

Cô cười cười làm cả lớp và thầy dạy toán cười theo

" Xem cô Giang kìa, như kiểu vừa trúng vietlot không bằng"

" Em vừa nghe ngóng được chút, hỏi mãi mấy người chấm ở cụm, Đan nó được 17.25 giải nhì rồi thầy ạ, chắc mai mới có công bố chính thức điểm thi về từng trường, năm nay làm ăn chậm quá, nhưng chắc đến hơn 99% rồi ấy"

Nó kiểu cảm giác không nói nên lời, tuy nhiên vẫn tỏ ra bình thản chút

Quỳnh ngồi cạnh nó lay lay người nó, nhỏ như kiểu vui muốn hét lên thay nó, vì đương nhiên là nó hứa nếu được giải cao sẽ đưa Quỳnh đi ăn.

" Bảo sao cô vui thế" Bạn lớp trưởng lớp nó said

" Lần này về mẹ có mở tiệc chúc mừng không nhỉ? Để thầy được ké" Thầy dạy toán trêu nó

" Nhẽ ra cô tưởng phải vui lắm chứ, làm cô tụt cảm xúc " Cô nhìn mặt nó bình thản nói, không đâu nó đang vui trong lòng nhưng vẫn tỏ ra bình thản, chỉ có Quỳnh mới biết nó đang quá khích cỡ nào, vì nó đang cào cấu tay nhỏ mà.

" Em nghe từ hôm qua nhưng cá tháng tư em không tin"

Cô tỏ ra ngạc nhiên

" Sao biết? Ai nói đấy?"

" Bạn của anh Trung Kiên, anh Dương thi Lí trường X ấy ạ, anh ấy có người quen chấm thi cụm mình nên hỏi cho em từ hôm qua ạ"

Nó vừa nói xong nghe mấy bạn lớp nó xì xào về Hoàng Duy Dương- hotboy của THPT X hừmmmm làm như thân quen lắm, dù sao nó xem thử rồi, sau khi anh xác nhận kết bạn nó đã vào xem thấy có một bạn chung duy nhất là Trung kiên thôi, haizz.

" Ơ thế à, cô còn tưởng cô là người đầu tiên chứ, cô đang dậy lớp A2 mà vui quá lao nhanh xuống đây đấy"

Cả lớp nó phì cười nhìn cô, đúng là cô bị quá khích quá rồi mà, lần đầu tiên từ lúc cô đi dạy và đứng đội tuyển tới nay là 6 năm chưa lần nào đạt giải nhì trở lên, bởi ở vùng không phải thành phố như bọn nó tiếng Anh nó không giỏi cho lắm và nó lại là người đầu tiên, đã thế nó còn mới lớp 10, tức là còn có triển vọng vào năm sau đương nhiên là cô quá vui rồi.

" Ơ thế Trung Kiên đã biết điểm chưa?"

" 19.25 giải nhất rồi ạ"

" Ồ thật á, năm nay trường mình lại ngon lành rồi, đội tuyển toán nghe ngóng hình như cũng có giải nhì hay sao?"

" Năm nay thầy không đứng đội tuyển nên thầy chịu" Thầy dạy toán nhún vai.

Vâng sau đó thì cô đi về lớp cô đang dạy còn bọn nó lại học, tuy nhiên thầy dạy toán có việc đi, vì thầy là thư kí hội đồng nhà trường nhiều việc quá mà, và sau đó thì dẹp hết, cả lớp bắt đầu nói chuyện. Mấy đứa chơi thân với nó thì xúm lại chỗ nó bắt nó đưa đi ăn, mấy thành phần xinh gái và chơi bời một chút của lớp nó nãy giờ chỉ có nhắc đến Hoàng Duy Dương, hờ hờ

" Hoàng Duy Dương là anh đẹp trai mày kể đấy à?" Trang một trong những đứa ở team mê trai bất chấp sự đời của nó nói nhỏ

" Sao hả?" Nó cười tít cả mắt

" Nãy ngồi bên kia nghe mấy bạn xinh gái kể nhiều lắm, anh Duy Dương gì đấy, nghe bảo đẹp trai lắm, chẳng biết chúng nó thấy chưa mà khen như thật"

" Có một sự thật là tao thấy tụi nó thả tim rồi comment ảnh các kiểu, nhưng ảnh méo xác nhận add friend haha" Nó nói nhỏ, xong cứ nghĩ đến là buồn cười, xong cười chẳng khác nào con dở người, làm bọn kia quay lại nhìn nó khó hiểu, ai cũng nghĩ nó đang vui quá nên cười

Lại còn được mấy đứa kia cũng lăn ra cười

" Tao tưởng chảnh thế nào cơ hahaha"

" Nhưng đẹp trai lắm à? Nào tao mới được chiêm ngưỡng nhờ" Vy chống tay mơ mộng

" Nếu tao cưa đổ thì mày sẽ được gặp haha" Nó không nể nang gì cười, lại tiếp tục cười, lớp trưởng chỉ biết nhìn nó lắc đầu, cạn ngôn rồi bởi lớp trưởng siêu hiền lành. Giờ nó đạt giả nhì có lẽ nó chẳng sợ gì cả, haha giờ nó nắm chắc học sinh giỏi trong tay, và đâu tới mức vì cười một cái mà hạ hạnh kiểm đâu.

Không liên quan chứ từ qua tới nay nó suốt ngày được người đời ngoái nhìn, đùa đấy, chỉ là đi ra khỏi lớp là cứ như người nổi tiếng, ai cũng biết đến tên, lại được cô chủ nhiệm lớp nó, vui quá đi dạy lớp nào cũng khoe em Hà Đan lớp cô được giải nhì, haizz bonus thêm vụ được tỏ tình, nó bỗng nhiên nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook