Thanh Xuân Là Anh

Chương 10: Về nhà

Tg Cỏ

19/05/2021

Hôm nay phải về nhà nên sáng không được ngủ nướng chút nào, nó phải dậy từ lúc 6h để chuẩn bị hành lí về nhà, đáng nhẽ ra hôm qua đã làm rồi nhưng mà nó lại đi ngủ sớm thế nên giờ phải dậy sớm hơn. Ngồi trên giường cầm cái điện thoại, được hôm đi ngủ sớm mà tin nhắn nhóm lớp rồi nhóm team mấy đứa bạn thân rồi đủ thứ tin nhắn làm loạn cả lên. Đã thế lại còn có cả tin nhắn của Duy Dương. Nó ấn vào xem thử, ồ anh bảo là tại tối qua nó đi ngủ sớm quá nên anh đã đưa sách cho nó mượn cho lão Kiên cầm rồi, sáng nay anh phải đi học thêm nên chắc không gặp được, và tin nhắn dễ thương cuối cùng là " Hy vọng có thể gặp em ở buổi trao giải học sinh giỏi ^^" Tức là điều kiện để nó được ra tỉnh nhận giải là phải đạt từ giải nhì trở lên thì mới được, từ giải ba trở xuống thì nhận thưởng tại trường. Nó cũng hy vọng vậy, haha nó mà được giải nhì thì ngon rồi, tiếc là không được đâu, vậy nên nó và anh mãi có duyên nhưng tiếc không phận.

Nó thở dài, biết bao giờ mới được gặp lại anh? Tự nhiên xuất hiện trước mặt nó, tự nhiên cảm giác thân một chút, rồi tự nhiên chẳng gặp lại nhau nữa, nó ghét cái cảm giác này.

Giờ nó tự phải sắp xếp quần áo rồi đồ để về nhà, nó chạy ra chỗ Trung Kiên lấy sách để bỏ luôn vào balo, cầm mấy cuốn sách làm nó run tay, toàn thứ sách đắt tiền, Duy Dương đúng là rich mà, mua sách đắt vậy cũng dám mua. Mở trang đầu tiên của cuốn sách, trời ơi mới, đẹp nữa, nó thấy kèm theo tờ giấy note dán bên trong " Học hết mấy cuốn này cộng với vốn tiếng anh sẵn có, anh tin là em sẽ đạt ielts cao nhất có thể, cố gắng lên! ><"

Nó vui muốn nhảy lên luôn ấy, bị cảm động quá mà, aiguu tự nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cất cẩn thận quần áo rồi sách các thứ vào balo, nó phải xuống nhà ăn sáng để về nhà. Con nhà người ta đi thi xong thì muốn về luôn với bố mẹ còn riêng nó thì, nó chỉ muốn đi chơi, về nhà là lại phải làm việc nhà, mệt mỏi lắm luôn.

Vác cái balo nặng ơi là nặng, đựng đầy thứ đồ xuống dưới nhà, Kiên đang ngồi ở sopha thản nhiên chơi điện thoại mà dám không lên giúp nó, để xem, lần này nó sẽ cho anh sạt nghiệp cho xem.

Nó để balo xuống, túi tote xuống rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng với cô để ăn nhanh còn về nữa. Về nhà bà nội sẽ đông người, ăn uống xong cả giang sơn bát đũa sẽ là của nó, ai ai giải thích cho nó xem tại sao lúc nào nó cũng phải rửa bát, tất cả là tại mẹ sinh nó là con gái, đã thế lại còn tất cả mấy đứa cháu trong nhà ông bà nội nó đều là con trai nữa, có mình nó là con gái, đến em ruột nó cũng là con trai.

" Cô lên bà rồi chiều cô lại về à" Nó ngồi ở bàn chống tay hỏi cô

" Xem thế nào, có thể ở đến sáng mai về, đang lười đi làm quá"

" Giờ về lại vào quỹ đạo suốt ngày làm việc, lại còn phải đi trùng tu lại toán, hơ hơ con cũng mệt mỏi, rồi lại chờ đợi qua tuần thông báo kết quả, nếu không được giải thì cô sẽ không được gặp con nữa đâu" Nó thở dài

" Hahaha làm gì mà ghê thế, còn năm sau cơ mà"

" Lòng tự trọng của con có hạn lắm, cô nghĩ sao giờ không được giải người ta sẽ bảo con xinh mà ngu thì sao?" Nó lại tiếp tục thở dài

" Chắc xinh" Cô phì cười

Nó bĩu môi, cô quá đáng ghê vậy.

Ăn sáng xong nó phải về nhà rồi, nhìn nó cứ như kiểu gái về nhà chồng ấy, không biết bao giờ nó mới xuống đây nữa, mặc dù cách nhau vài chục cây số chứ mấy. Haizz

Nó đeo balo lên, ra cổng đứng đợi chú lấy xe ra, đưa điện thoại lên chụp cái mẹt ủ rũ của mình, thì tự nhiên nó thấy Duy Dương, rồi nó đưa tay nhìn đồng hồ giờ là hơn 7h, chắc anh bắt đầu đi học. Anh dắt xe lại chỗ Kiên đang đứng, cũng là gần chỗ nó, mặc dù là nó đang ngồi thụp xuống chứ không đứng, đứng chi mỏi chân. Nó nhìn anh cười một cái, đang định lại cảm ơn về mấy cuốn sách nhưng thôi ngại quá, tự nhiên anh cười một cái, chẳng hiểu sao lúc đấy nó đỏ cả mặt, tim lại đập thình thịch chứ. Có lẽ chẳng còn dịp nào gặp lại anh rồi, trời ạ, cuộc đời nó đã bao giờ gặp được người như anh đâu chứ, bỗng dưng xuất hiện rồi vụt qua như một cơn gió, cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Thôi không sao, chỉ là nó cảm thấy từ khi gặp anh nó chẳng cảm thấy ai đẹp trai cả, và nó cảm giác như trên đời này anh là người đẹp trai nhất ấy. Thôi bỏ đi dù sao cũng chỉ là quen biết vậy thôi, nó làm gì đến lượt khiến anh để mắt. Nó tự an ủi bản thân rằng



" Anh rất hoàn hảo nhưng tiếc là không có được em haha"

Lúc đấy cô chú đi ra, anh cũng chào hỏi rồi cũng đi học, haizz vậy là sau 2 ngày quen biết giờ trở đi chắc không quen luôn quá.

Nó lên xe thì đeo tai nghe nghe nhạc từ lúc bắt đầu lên tới lúc xuống xe về tới nhà, list bài hát dài vô cùng nghe mãi chưa được một phần mười. Về tới nhà, cảm thấy chẳng có gì thay đổi, ngoài việc mới lấy hàng và khá nhiều đồ đẹp, haha nó nhất định sẽ chôm vài thứ, vừa vác balo lên tới phòng chưa kịp thay đồ mẹ đã gọi xuống thanh toán cho mẹ, mẹ ơi là mẹ, cũng chẳng nặng nhọc gì, chỉ cần đưa quần áo lên máy rồi nó tự ra tiền rồi lấy tiền rồi trả lại thôi, mỗi cái nó đang mệt mà bắt nó làm vậy ư? Mẹ thì đứng nói chuyện với cô chú để nó thanh toán cho khách.

Cũng may không nhiều chứ không nó điên mất, hôm nay sẽ qua bà nội ăn cơm, tất cả đều vui vẻ trừ nó, vì có ai phải rửa bát đâu mà không vui. Hừmmm tại sao nó lại là con gái nhỉ?

Ngồi ăn snack thẩn thơ lướt ảnh xem, haizz ít ra nó còn thông minh chụp một đống ảnh chung với anh haha nó cảm thấy mình rất thông minh, cái nào zoom lên cũng thấy đẹp tới từng milimet, thứ gì đâu mà đẹp không góc chết như vậy, đã thế mấy ảnh nó chụp lén anh ấy, đẹp trai daman, nó ngưỡng mộ trình độ chụp lén của mình quá mà. Đang ngồi thẩn thờ thì mẹ lại gọi ra bán hàng tiếp, ủa ủa cũng may mẹ kêu là mẹ qua bà nội nấu ăn còn nó trông cửa hàng cùng với chị nhân viên. Camera lắp đầy đi đâu mà chẳng thấy, còn bắt ra ngoài này ngồi nữa.

Nó đang hát, thì có khách vào, một người nhìn cũng rất lịch sự, rất đẹp, quý phái hờ hờ nó đi ra chào hỏi lễ phép tươi cười hỏi người ta muốn gì để tư vấn. Ủa rồi chẳng thèm trả lời nó luôn rồi đi vào trong, nó cau mày, người gì lạ vậy. Chị nhân viên nhìn thấy nó bực mình mà phì cười xong thấy bà ta nhìn lại phải nghiêm túc.

Nó điên nhất là cái kiểu nâng lên nâng xuống, vứt cả ra đấy làm lộn tùng phèo cả lên, nó bực mình nhưng vẫn phải im lặng, tuy nhiên không mỉm cười nữa, đúng là không phải khách hàng thì nó đã nói luôn rồi, người gì đâu mà, nhìn cũng đâu đến nỗi nào đâu mà hành xử kiểu gì thế không biết. Nó lâu nay vẫn luôn nổi tiếng là " Thứ con của mẹ" như bọn lớp nó nhận xét, đúng vại, nó luôn phải ăn nói thật lễ phép và nhẹ nhàng trong mọi tình huống, ở mọi lúc mọi nơi, mặc dù nhiều khi bị rất bức xúc, như giờ chẳng hạn, nó muốn khẩu nghiệp ghê gớm.

Chị nhân viên nhà nó cũng vẫn mỉm cười, đúng là sau này nó sẽ không bao giờ làm cái nghề gì mà lúc nào tức cũng phải mỉm cười như bây giờ đâu.

Đứng thở dài mãi, bà ta chẳng mua gì mà cứ lựa lên lựa xuống, cuối cùng cũng chọn vài thứ rồi đem ra thanh toán, nó rút tờ hóa đơn từ máy ra đưa cho người ta, hừmmm

" Mấy cái đồ chẳng ra gì mà đắt vậy?"

" Nếu cô muốn rẻ thì ra chợ mới có đồ rẻ cô ạ, một khi vào shop thì nó khác rồi, với lại nếu cô không có tiền thì có thể lựa đồ rẻ hơn một chút, như khu bên kia chẳng hạn ạ, đồ trong shop nhà cháu đã có mã vạch cả rồi không thay đổi được đâu ạ" Nó vẫn lễ phép nói

" Bán hàng như mày ai mua hả?"

Nó chẳng nói đi nói lại gì

Xong bà ta đập tiền cái bộp một phát xuống bàn rồi cầm túi đồ đi. Hừ chắc biết lời được bao nhiêu mà cứ phải nhẫn nhịn thế này, sớm muộn tức mà chết quá

" Em đứng đây bao nhiêu năm rồi chưa gặp ai như bà ta, hừm đáng ghét thật"



Nó bực mình thả người ngồi xuống cái ghế thở dài

" Làm mấy nghề này phải thế, chẳng biết hơn ai không mà lên mặt thấy ớn"

Nó chỉ mãi thở dài

Khách vào thì nhiều mỗi cái người ta lựa đồ còn nó ngồi ở quầy thu ngân nghịch điện thoại, nó đang soi ảnh chụp từ hôm tới giờ và tự cảm thấy mình rất xinh gái.

Mai đi học trên trường rồi xem, gặp ai cũng sẽ hỏi có làm được bài không, biết trả lời sao cho vừa. Haizz nó nóng lòng trông chờ điểm, có lẽ phải tích cực thắp hương cầu trời khấn phật.

Đang lúi húi nghịch điện thoại thì có người thanh toán, nó vừa ngẩng mặt lên, suýt nữa đứng hình vài giây, à là trước kia thôi giờ nó bớt một chút. Trước mặt nó là một anh đẹp trai, đúng là trắng cao lại đẹp trai, có vẻ nhiều tuổi hơn nó, chắc tầm hai mấy, nhưng làm gì liên quan khi nó thấy anh này không đẹp trai bằng Duy Dương chứ?

Anh rất đẹp trai nhưng rất tiếc em thích người khác rồi

Nó mỉm cười chào hỏi như thường lệ, rồi thanh toán cho người ta

" Em bao nhiêu tuổi rồi?"

" Dạ 16 ạ"

" Vậy học lớp 10 à? "

" Vâng" Nó cười

" Em xinh gái nhỉ?" Anh đấy cười

Nó cũng mỉm cười, hừmm nhanh chóng cho đồ vào túi rồi rút hóa đơn đưa cho người ta, ông này chắc cũng giàu, mua toàn đắt tiền. Tiếc là nó không thích, không có ấn tượng sâu sắc,không chút quan tâm.

Haizz sao tự nhiên nó lại rơi vào tình cảnh đứng trước trai đẹp mà không cảm xúc thế này hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook