Thanh Xuân May Mắn Gặp Được Bạn!

Chương 7

Bảo Bối

05/08/2019

Tui thức dậy vào 6h00 sáng ngày hôm sau tính ra tui có một cái chấp niệm rất là kỳ lạ “CHẤP NIỆM GIẢM CÂN” nghe qua thấy hơi lạ đúng không chuyện là như vậy nè. Hồi tui bắt đầu phát phì là hồi năm lớp 11 là cái năm tui quen với cái lũ bạn âm binh chơi tới bây giờ á chúng nó tối ngày dụ dỗ tui đi ăn hết cái này tới cái kia, khổ nỗi trường cấp 3 của tui nằm trên con đường ăn uống đi đâu cũng thấy toàn đồ ăn thế là tui phát phì đỉnh điểm là lớp 12 lên tới 52kg sau khi thi đại học nó vẫn ở mức đó tui cũng ăn kiêng lắm chứ nhưng không giảm tí nào theo kiểu ừ hít không khí không cũng mập ấy, tính tui lười tập thể dục thế là ngày càng béo ú, đến một ngày tui đi hiến máu thì không hiểu sao sau 2 ngày tui giảm đến 5kg nằm chèo queo người ta kêu hiến máu tăng cân còn tui giảm cân?!! Từ đó có động lực giảm cân có con bạn đại học mới quen ngồi kế bên cũng giảm cân thế là lập thành liên minh ngày nào cũng thức dậy sớm tập thể dục, tui là người mê ngủ nên thành ra là dậy sớm tập thể dục khoảng 1 tiếng xong lại đi ngủ tiếp (> 0 <) trừ khi tui bị hành hạ đến không dậy nỗi thôi

Sau khi tập xong tui quyết định không thể đi ngủ được không thể đi ngủ được sáng nay còn 1 chuyến bay nên không có chuyện gì làm là đi kêu 3 cái con hêu kia dậy

Cốc cốc cốc “ Tiểu Nguyên Nguyên dậy chưa chị vào nha” thế là tui đẩy cửa vào thấy nó còn nằm chèo queo trên giường, tui tới bên kéo tay nó vừa kéo vừa la oai oái

“Nguyên Nguyên dễ thương dậy nào trễ giờ bay rồi, Nguyên ơi dậy nào chị có mua bim bim cho em này……balabala…” tui nói khô nước miếng mà nó vẫn chèo queo

“Bố người ta cháy cháy cháy” tui làm theo phim xem như thế nào, thấy trong phim gọi dậy bằng cách này hiệu quả lắm

“AAA cháy cháy cháy đâu??!” Nguyên nó ngồi bật dậy miệng nói liên hồi mặt vẫn ngơ ra

“Dậy 7 giờ rồi coi chừng trễ giờ bay đó” tui đang đắc ý lắm đấy nha

“Cho em ngủ thêm 10 phút à không 5 phút thôi cũng được” nó lại nằm xuống tiếp sau gáy tui chảy xuống ba vạch đen

“Không dậy à vậy chị đi ăn đồ ngon một mình nha”

“Á ý ăn hả em đi nữa em dậy rồi” nó nghe tới đồ ăn cái hai mắt sáng như đèn ô tô

“Muốn ăn à, dậy đi vệ sinh cá nhân rồi gọi hai con hêu kia dậy chị đi thay đồ cái”

“Okey chị em đi liền mà phải cho em ăn đồ ngon đấy”

“Biết rồi”

10 phút sau tui đang la la là lá la trong nhà tắm thì nghe tiếng CHENG CHENG CHENG ‘‘ DẬY NÀO CHÚNG TA LÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ NGOAN DẬY NÀO THIÊN THIÊN DẬY NÀO GẤU CỦA EM MẤT RỒI KHẢI KHẢI DẬY NÀO ANH NGỦ MẤT HÌNH TƯỢNG QUÁ ĐI DẬY NÀO DẬY NÀO CHÚNG TA LÀ NHỮNG ĐỨA TRẺ NGOAN SẮP TRỄ GIỜ BAY RỒI SẮP TRỄ GIỜ ĂN ĐỒ NGON CỦA BỔN BẢO BẢO RỒI…” CHENG CHENG CHENG…

Tui giật cả mình đứng ngơ ra trong phòng tắm trên đầu *quạ quạ quạ quạ* một đàn quạ bay ngang qua gì đây nó kêu dậy bằng cách này có khi nào chết luôn trong mơ không?!

30 phút trôi qua 7h45 rồi tui cũng xong rồi đang chuẩn bị xách đồ xuống phòng mở của ra thì thấy cái mặt ngáy ngủ của thằng Khải nhìn mà mắc cười buộc miêng hỏi

“Bộ ngày nào cũng dậy bằng cách này hả?”



“Quen rồi chị à bài ca muôn thuở này nếu không dậy thi không yên đâu”

“kkkkkkk chị thấy kiểu này hay đấy mai mốt chắc kêu mấy đứa bằng cách này kkkkk” tui ôm bụng cười ngoặc nghẻo

“Thôi xuống nhà đi chị mà cười nữa là trễ bay thật đó”

Xuống dưới nhà thấy 2 đứa kia ngồi dười nhà mỗi đứa 1 cái vali cùng 1 balo nhỏ

“Hi! Buổi sáng tốt lành” tui chào hỏi buổi sáng với hai cái con hêu đang ngơ ngác kia

“Chào chị buổi sáng tốt lành” cái giọng Thiên Tỉ ngáy ngủ nghe cưng quá đi không giống bình thường bầy ra cái mặt cool lồi ấy

“Giờ chúng ta đi ăn sáng rồi ra sân bay nha, để đồ ở nhà đi mình đi bộ ra đầu hẻm ăn Phở nào”

“PHỞ ui cuối cùng được ăn phở chính gốc rồi LET’S GO” Nguyên la lên

Chúng tôi đi khoảng 200m là tới quán rồi

“Chào buổi sáng cô Tư” tui đi vào quán vui vẻ chào hỏi cô chủ quán

“Tiểu Du à sao hôm nay dậy sớm vậy ? như cũ hả?”

“Cô làm như con dậy trễ lắm không bằng, hôm nay con có chuyến bay nên đi dậy sớm á”

“Cô nói có sai đâu! Ai đây? bạn con hả?”

“Dạ em con hôm nay dẫn tụi nó đi chơi, mấy đứa ăn gì có phở bò tái, bò viên ,phở gà muốn ăn nào” tui trả lời cô xong quay ra hỏi 3 đứa

“Làm sao đây cái nào cũng muốn ăn!!” Nguyên do dự ngồi đúng chất suy tư lựa chon

“Hay 3 đứa ăn tô đặc biệt nha có đầy đủ luôn” tui hỏi



“Vậy thì tốt quá cho em 1 tô đặc biệt” Nguyên nó như tìm ra chân lý song của đời nó vậy

“Em cũng vậy 1 tô đặc biệt” Thiên Tỉ lên tiếng

“Em cũng vậy” Khải nói

“Cô cho con 3 tô đặc biệt và một tô như cũ” tui nói với cô Tư

“Được chờ cô một xíu”

“Chị chị dậy em tiếng Việt đi” Thiên Tỉ nhìn tui như trong chờ

“ukm bậy giờ chị dậy mấy đứa mấy câu đơn giản nha ví dụ như câu chào trước mấy đứa nói theo chị xin chào”

“X…xi…n…xin Chào” giọng lớ lớ của 3 đứa vang lên

“Ukm trong tiếng Trung nếu là người lớn tuổi hơn là nĩnhảo người nhỏ hơn hay bằng tuổi là nỉhảo còn tiếng Việt chỉ có xin chào kết hợp với danh xưng thôi. Tiếp theo là cảm ơn nào nói theo chị cảm ơn”

“Ca…m…cảm ơn”

“Đúng rồi cảm ơn này trong tiếng Trung là xièxie* còn zàijiàn* trong tiếng Việt nói là tạm biệt”

“Tạ…tạm biệt”

“Ukm đúng rồi lát nữa cô bưng đồ ra mấy đứa cảm ơn cô thử xem”

“Dạ hihihi” tui ngồi nhìn tụi nó tập nói lâu lâu lại sửa lỗi

-------------------------------------------------------------------

* zàijiàn đọc theo phiên âm tiếng Việt là chai chien

* xièxie là xia xia

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân May Mắn Gặp Được Bạn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook