Thank You For Everything

Chương 2

Yonoko Hime

19/08/2015

Ặc, cái phòng 208 ở đâu thế không biết? Từ nãy đến giờ bay không biết bao nhiêu là bụi tấp hết vào mặt rồi! (Trời sắp mưa nên mới thế. Bình thường thì không) 204, 206, 208! A, kia rồi! Ngay lập tức, tôi đáp xuống đó. Sặc, trên cái bảng đề số 208 còn có một chữ Vip mạ vàng (vàng thật hay giả tôi không để ý) nữa chớ. Chả suy nghĩ nhiều, tôi mở cửa đi vào. Ồ, phòng này rất rộng, sạch và thơm. nó được chia ra thành bốn phòng ngủ riêng nhưng phòng khách thì chung. Tôi mở cửa phòng một. Tối om! Vỗ tay hai cái để bật đèn, tôi nhìn quanh. Toàn bộ nội thất là màu đen! Lạy hồn. Đây chắc chắn không phải phòng ông hiệu trưởng chuẩn bị cho tôi. Phòng hai, nội thất giống hệt phòng một nhưng màu xám và trắng. Cũng đẹp. Và một lần nữa, tôi chắc chắn đây không phải phòng tôi. Bằng chứng là ga giường có hơi nhăn nhúm và trong tủ quần áo đã có treo đồ. Phòng ba màu nâu. Nó khiến tôi nhớ tới thằng cha đã phản bội tôi. Hắn cũng thích màu nâu. Tivi chưa tắt, phòng có người! Thở dài một cái, tôi mở cửa phòng cuối cùng. Quả nhiên rất sạch. Chủ đạo là ba màu đỏ, đen, trắng. Chuẩn ba màu tôi thích. Duyệt! Tôi bước vào. Quẳng xong mấy bộ quần áo vào tủ, tôi leo lên giường ngủ***

Lúc dậy thì trời đã nhá nhem tối. Tôi ngồi thẳng dậy, ngáp một cái rồi tính ra canteen. Nghe nói nó mở 24/24. Thế nhưng, vừa ra khỏi phòng, đập vào mắt tôi là 2 thằng con trai lạ hoắc. Chẳng lẽ là chủ nhân 3 phòng kia? Tôi quan sát họ, thầm đánh giá. Người đầu tiên có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt đen giống tôi. Mặt chả có tí cảm xúc nào cả. Nhưng có vẻ đẹp trai. Tôi nhận ra đó là thái tử của thế giới quỷ phương Đông. (Tôi là công chúa phương Bắc) Nghĩ thế, tôi lơ hắn luôn. Còn người bên cạnh có mái tóc đen còn đôi mắt màu xanh lơ. Cũng đẹp trai ra phết. À, là Shiro. Cậu bạn tôi gặp trong một lần vào rừng chơi! Lâu rồi không gặp câu ấy! Hai người đó đang đọc sách cũng ngước lên nhìn tôi. Nhìn không chớp mắt luôn á! Cơ mà khoan. Sao con trai lại ở đây nhỉ? Có hai khu kí túc xá nam nữ riêng mà?! Sặc, ông hiệu trưởng lú à? Sao cho tôi vào đây? Lúc đầu tôi đã nghi rồi. Vì con gái thường không dùng tông màu đen làm chủ đạo nhưng phòng một lại "si đèn đèn". Giờ thì thề có Chúa, đây là kí túc xá NAM!! Chợt, có một lực mạnh bóp chặt cổ tay tôi lôi đi. Thằng cha thái tử đang làm gì vậy?? Hay là muốn đến phòng hiệu trưởng hỏi sao tôi lại ở kí túc xá nam? Có thể lắm chớ! Nghĩ thế, tôi ngước lên, hỏi:

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Phòng hiệu trưởng _ Anh ta nhanh chóng đáp

Tuyệt! Tôi cũng đang định đến đó! Nghĩ thế, tôi chợt dừng lại không cho anh ta kéo nữa. Sau đó nhún chân và lôi theo anh ta mà..."bay"!! Khỏi nói cũng biết mặt anh ta ngu như thế nào khi bay với tôi. Thoáng chốc đã đến phòng hiệu trưởng. Hắn vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì. Thái tử gì mà chậm tiêu thí mồ. Tôi không nói không rằng, tự tiện bước vào:

- Hiệu trưởng đâu?

- Ơ, công chúa Lucia! Thái tử Kevin! Kính...

Thấy chúng tôi, ông hiệu trưởng liền quỳ rạp xuống

- Dẹp trò hành lễ đi! _ Không để ông ta nói xong, tôi đã cướp lời _ Nói! Tại sao ta lại ở kí túc xá nam? _ Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh muôn thủa. Hiếm khi tôi nhìn người khác bằng ánh mắt này lắm

Thấy ánh mắt đó, lão ta run run nói:

- Dạ thưa, tại thật sự đã hết phòng rồi ạ! Hơn nữa, loài chúng ta cũng có phân biệt nam nữ lắm đâu ạ!

- Gì chứ?! Chuyển cô ta đi ngay!! _ Bây giờ, Kevin (nghe ông hiệu trưởng gọi thế) mới hoàn hồn và lập tức lên tiếng



- Nhưng thưa thái tử... _ Lão ấp úng

- Thôi được rồi! _ Tôi lên tiếng _ Không cần chuyển phòng nữa! Ở đâu chả được

Lập tức, tên thái tử kia trợn mắt nhìn tôi. Tôi quay lại nhìn anh ta, nói:

- Đừng mong kháng lệnh của tôi! Đây là phương Bắc nên tôi là công chúa điện hạ và lệnh của tôi là THÁNH CHỈ!! _ Rồi, tôi mỉm cười quay đi. Khi đứng ngang với anh ta, tôi thì thầm _ À, tự đi bộ về nhé!

Xong, tôi hướng về phía canteen mà bay. Chợt, tôi cảm thấy hơi tội. lỗi vì đã bỏ anh ta lại đó. Nhưng ý nghĩ ấy lập tức bị tôi bỏ xó vì...bụng tôi đang biểu tình dữ dội đây nà!!

***

Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng, tôi trở về phòng. Nhưng vừa bước vào thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt hằm hằm sát khí của tên thái tử "chậm tiêu" và nụ cười tỏa nắng của Shiro. "Chậm tiêu" lên tiếng trước:

- Sao cô lại không muốn đổi phòng chứ?? Ở với con trai cô không thấy bất tiện à?

- Không _ Tôi bình thản nhún vai _ Tôi ở với 2 đứa em trai tôi quen rồi

Kevin định nói gì đó thì một giọng nói vang lên khiến tôi như đứng hình

- Tớ về rồi nè!

Cái giọng nói này rất quen. Mùi chanh này cũng rất quen...Tôi quay ra phía của. Một người con trai mái tóc nâu và đôi mắt cũng màu nâu... Là thằng dog đã phản bội tôi!! A, nó ở cùng phòng à? Tuyệt! Dễ trả thù hơn! Còn về phía tên dog đó, hình như hắn cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Chợt tiếng nói của Shiro vang lên khiến tôi bừng tỉnh:



- Ren, cậu về rồi à? Vậy vào nghỉ đi

- Hả? À, ừ _ Thằng "khốn nạn" đó lắp bắp rồi cúi gằm mặt xuống đi qua tôi

Bỗng, Shiro đi về phía tôi, chìa ta ra, nói:

- Lâu rồi không gặp cậu. Công chúa Lucia

- Đừng khách sáo vậy chứ _ Tôi cười, bắt tay với Shiro _ Thái tử Shiro của phương Tây nhỉ?

- Cậu nắm bắt thông tin nhanh thật! Vậy là phòng 208 này toàn công chúa thái tử rồi!

- Toàn? Ren là thái tử phương Nam sao? _ Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, thật ra là đã biết thừa

- Ừ. Thôi, giờ đã muộn, cậu vào nghỉ đi

- À, ờ, chúc cậu ngủ ngon

Nói rồi, tôi đi thẳng vào phòng ngủ thứ tư. Tên Kevin bị cho "ăn bánh bơ" từ đầu đến cuối. Không suy nghĩ gì nữa. Tôi nằm lên giường và đánh thêm một giấc nữa. Không biết ngày mai ở trường sẽ thế nào đây?! Phấn khích quá!!

××××××××××××××××××××××××××××

Lưu ý: hai khả năng quỷ thuật của Lucia đổi thành "bay" và "trị thương" nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thank You For Everything

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook