Thank You For Everything

Chương 6: Hime Kuro ~ Nụ Hôn Dưới Trăng (Phần 1)

Yonoko Hime

07/05/2017

- Lu... Lucia à, mình biết cậu cũng là một công chúa. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn là "khuyết tật". Hơn nữa cô công chúa Hime Kuro đó lại nổi tiếng chanh chua, kiêu ngạo. Sao cậu đấu lại được chứ? Còn nữa, còn nữa, cô ta còn có thái tử Kevin và thái tử Ren chống lưng, đụng vào cô ta là chết đấy! _ Misa đi cạnh tôi, lo lắng nói

- Kệ chứ! Cậu yên tâm, mình không sao đâu. Mình sẽ bảo vệ cậu, vậy nên chuyện gì cũng phải nói với mình nha! _ Nói rồi, tôi cầm tay Misa bay đi mất

Sau khi an tọa ở bãi cỏ sân sau, tôi mới bắt đầu hỏi Misa:

- Vậy cậu nói đi, cô ta là ai? Chức vị trong trường thế nào? Đàn em? Nói chung là nói tất tần tật những gì cậu biết ra cho mình!

- Ờ thì cô ta tên Hime Kuro, nhị công chúa Đông Quỷ Quốc. Trong trường là chị hai, có lượng đàn em khá lớn. Cơ mà hình như cũng là hotgirl nữa. Nhưng mà cô ta đó kênh lắm nên bọn con gái, kể cả đàn em của cô ta cũng ghét, chỉ là sợ nên mới theo hầu thôi. IQ không cao, được cái cua trai thì rất giỏi. Thôi kể ra thì dài lắm, nói chung cậu cứ hiểu nôm na là tất cả các thói hư tật xấu đều là tính cách của cô ta.

- Vậy quỷ thuật?

- Cái này thì tớ không rõ lắm. Hình như là tốc độ, điều khiển lửa, hoán đổi cảm giác và triệu hồi hay sao ấy! _ Misa nghiêng đầu vẻ suy ngẫm rồi nói

Tôi im lặng. Xét ra thì tốc độ và điều khiển lửa, tôi không sợ lắm, còn hoán đổi cảm giác thì chỉ trong bán kính 5m, tôi bay lên là được. Nhưng còn triệu hồi, cái này mới đáng nói nè. Cô ta có thể triệu hồi ra thứ gì nhỉ? Một con quái vật? Nếu thế thì đáng lo đấy! Nhưng mà tôi... thích! Thế mới xứng làm người cướp người yêu của tôi chứ!

(Yonoko: Không hiểu chị nghĩ gì luôn =.=)

Nghĩ đến đây, tôi chợt cười lớn làm Misa ở bên cạnh giật mình, nhìn tôi chằm chằm. Ý thức được điều đó, tôi liền ngập miệng, cười dịu dàng:

- Tớ cúp tiết, cậu về lớp đi nhé!

Xong, tôi bay đi luôn, để lại Misa ngơ ngác nhìn theo. Dễ thương thiệt nha!

Tôi bay thẳng về cung. Hôm qua tôi đang ngủ thì nhận được thánh chỉ kêu phải về cung gặp ông già. Hừ, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì chắc tôi sẽ đập tanh bành cái cung điện của ổng luôn quá...

- Ơ, công chúa điện hạ!! _ Tiếng của tên gác cổng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ

Tôi đáp xuống trước mặt hắn, lại cười "thương hiệu", nói:

- Phụ vương cho gọi ta. Mở cổng!

- À, dạ _ Tên lính gác e dè



Ôi cha mẹ ơi, sao cái cổng nó mở lâu quá vậy nè?! Nếu không có tên lính kia, tôi sẵn sàng đá bay hai cánh cổng để xông vào cho nhanh.

- Lucia, cuối cùng con cũng về. Ta cứ tưởng con định ở trong cung Kaou (*) không về nữa luôn chứ?!

Vừa vào trong, tôi đã chạm ngay bộ mặt đầy son phấn và đậm chất giả tạo của mụ Hikaru. Mụ ta là người được lên làm hoàng hậu thay cho mẹ tôi. Tôi lập tức nhếch mép khinh bỉ:

- Vậy xin lỗi mẫu hậu nhé, làm mẫu hậu mừng hụt rồi! Cơ mà dù con có ở trong cung Kaou cả đời thì Lucianna cũng không được lên làn nữ hoàng đâu!

- Con... Sao con lại nói vậy? Lucianna là nhị công chúa, tất nhiên đâu thể lên làm nữ hoàng!? Con nói như ta đang có mưu đồ tạo phản vậy!

- Con đâu có ý đó! Mẫu hậu, sao người lại vu oan cho con? Hức... hức... Huhuhuhu... _ Tôi giả vờ nấc lên rồi khóc lớn

- Có chuyện... Ơ, Lucia, con sao vậy? Hikaru, cô lại mắng con bé sao? _ Vừa đúng lúc đó, phụ vương vừa tan họp xong đi ra, thấy tôi nước mắt nước mũi tèm nhem, mụ Hikaru lại nhăn nhó đứng trước mặt tôi, ngay lập tức nổi cơn tanh bành, quát lớn

- Phụ vương, không phải đâu... Huhu... Mẫu hậu không... không nói gì con đâu... Huhuhuhu...

- Trời ơi, Lucia. Vào phòng với ta nào.

Ông già kéo tay tôi lào cung điện riêng của ổng.

Ôi, mỗi lần vào đây là tôi lại muốn... ngất! Cả bốn bức tường không treo ảnh mẹ tôi thì sẽ treo ảnh tôi, không thì là cả mẹ, tôi và ông già. Nếu người khác thấy, chắc sẽ nghĩ ổng bị cuồng tôi với mẹ mất. Tôi đọc thần chú rồi phẩy tay một phát cho tất cả ảnh biến mất. Ngay lập tức, ông già gắt lên:

- Con làm gì vậy?

- Cuồng nó vừa vừa thôi chứ ông già?! Du gi dù gì thì ông cũng là vua của một vương quốc đó! _ Tôi ngồi phịch lên giường, chân trái vắt lên chân phải, nói

- Còn con thì sao? Con gái con đứa gì mà nghịch không khác gì con trai! Mai sau không biết thằng ngu nào nó rước?! _ Nhìn dáng ngồi của tôi, ông già không khỏi chép miệng

- Kệ tôi! _ Tôi lè lưỡi _ Mà ông gọi tôi về đây có gì không?

- À, sinh nhật sắp tới của con, ta sẽ mời tất cả các hoàng tử bằng hoặc lớp tuổi hơn con đến dự. Con hãy chọn ra một người để...



- Ấy ấy, khoan! Ý ông là muốn gả tôi đi? Muốn tôi sinh con? Muốn tôi thừa kế Bắc Quỷ Quốc?

- Chính nó! _ Ông già vỗ tay cái bốp, cười nói

- Dẹp! _ Tôi thẳng tay dội một gáo nước lạnh vào mặt ổng _ Tôi mới 17. Sinh con cái gì chứ?! Hơn nữa ba cái thể loại tiệc đó, tôi không bao giờ muốn đi! Lại còn phải chạm mặt bà Hikaru với nhỏ Lucianna nữa! Ôi, bằng đó lí do là đủ để tôi cự tuyệt bữa tiệc này! _ Tôi vỗ tay vào trán.

Dù khác mẹ nhưng tình cờ, tôi và nhỏ Lucianna lại sinh cùng một ngày nên tiệc sinh nhật năm nào cũng tổ chức chung hết. Cả năm tôi đều tìm cách tránh mặt nhỏ. Trừ khi bị gọi hay dự tiệc mừng thọ ông già, tôi đều không tới cung chính mà chỉ ở cung Kaou thôi. Vào cung chính lại nhìn thấy bản mặt giả tạo của mẹ con Lucianna, hại mắt chết!

- Thôi, tôi về đây! Vậy nhé. Sinh nhật tôi không về đâu!

- Ơ này! Lucia!!

***

Ôi, tôi ghét, tôi ghét, tôi ghét! Về cung chính rõ phiền phức. Và ngay lúc này đây còn ghét hơn khi tôi đang phải chạm mặt Lucianna. Đúng là nhắc tào tháo tào tháo đến ngay mà!!

- Chị Lucia, chị về đây làm gì thế? _ Vẻ mặt Lucianna kinh hãi, hỏi

- Tôi đi hay tôi về, liên quan gì đến cô? Nhà tôi, sao tôi lại không được về? Cần cô quản sao? Từ bao giờ nhất cửa nhất động của tôi đều phải xin phép cô vậy? Nên nhớ, cô được ở trong cung Tsubaki (**) là do tôi nhường. Cư xử cho tử tế, ăn nói cho lễ độ. Đừng phun ra những câu làm người khác cảm thấy chướng tai gai mắt. Kẻo có ngày tôi sẽ đá cô ra khỏi cung điện!

- Chị...

- Tôi? Tôi làm sao? _ Tôi nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Chợt, nhớ ra cái gì, tôi liền nói _ À, bữa tiệc sinh nhật sắp tới, tôi sẽ không về đâu. Nhưng phụ vương đã chót mời rất nhiều hoàng tử đến nên cô liệu mà tiếp họ. Hôm đó nhớ đánh ít phấn thôi, vậy mới có thể giả vờ e thẹn, vậy mới có thể lọt vào mắt xanh của lũ hoàng tử bột đó! _ Tôi lại gần Lucianna, đánh nhẹ lên má cô ta hai cái. Lập tức, tay tôi dính đầy phấn, thật ghê nha!

- Em... chị...

Tôi mặc kệ Lucianna đang giận đỏ mặt, quay lưng bay về Evil School

***

(*) Kaou: Nghĩa là hoa mẫu đơn. Đây là cung của mẹ Lucia. Sau khi bà mất thì Lucia ở đây

(**) Tsubaki: Nghĩa là hoa trà. Đây thực ra là cung của Lucia, đặt tên như thế vì cô thích hoa trà. Nhưng khi Lucia chuyển sang Kaou thì nhường cung này cho Lucianna

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thank You For Everything

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook