Thao Thiết Luyến

Quyển 2 - Chương 13

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Lưu luyến

Dài như trời đất.

Trời liệu có thể cao hơn?

Đất liệu có thể rộng hơn?

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, hắn không ngừng luân hồi chuyển thế, vượt qua từng kiếp hoang vu và cô tịch trên thế gian.

Hắn kỳ thật đã không còn nhỡ rõ mình đã chuyển thế bao nhiêu lần, uống bao nhiêu bát canh Mạnh bà, nhưng hắn thủy chung chưa từng quên lời thề của mình.

Cho dù hắn hồn phi phách tán cũng muốn nhớ rõ thống khổ khi còn là người đúc kiếm.

Từng có người ở chuyển thế phủ nói với hắn nếu không thể quên được thì sẽ không thể siêu thoát.

“Ta không cầu siêu thoát.” Hắn nhìn người nọ, trả lời: “Nếu linh hồn ta đã không đầy đủ thì làm sao có thể siêu thoát?”

Nàng là một phần linh hồn của hắn, là một nửa của hắn, nếu không có nàng, thì làm sao hắn có thể hoàn chỉnh.

Cho nên, hắn vẫn nhớ rõ, cho tới bây giờ chưa từng quên.

Vì nguyên nhân nào đó, không có ai thắc mắc chuyện hắn không quên việc kiếp trước. Thế nên hắn cứ mang theo trí nhớ kiếp trước mà chuyển thế, luân hồi.

Kể cả khi uống canh, những thứ khác trở nên mơ hồ thì hình bóng nàng vẫn ghi tạc trong lòng hắn.

Nhưng hắn vẫn không gặp được nàng, hắn từng tu thuật pháp, từng theo phật, nhưng chư thần không lên tiếng mà trời cao cũng ngó lơ.

Thật lâu trước đây, hắn đã không còn cầu trời khấn phật nữa.

Dù sao họ cũng chưa từng đáp lại lời cầu nguyện hay khẩn cầu của hắn.

Hắn chưa từng phạm tội lỗi gì, hắn cũng thành tâm giúp đỡ người khác, từng kiếp từng kiếp, hắn đã sớm tích đủ công đức để không cần lại nhập luân hồi.

Những người ở địa phủ không trả lời câu hỏi của hắn, cũng không nói dối hắn mà chỉ lảng tránh.

Hắn biết nàng còn đang ở nhân thế nên hắn tình nguyện trở về nhân gian chịu khổ, cũng không nguyện ý được giải thoát.

Bọn họ cũng không làm được gì, chỉ có thể tùy ý hắn.

Hắn học cách nhớ kỹ, cũng không muốn quên đi.

Hắn thành một linh hồn phiêu bạt, ở trên đời hết năm này đến năm khác.

Ở trong cuộc đời mờ mịt, hắn một lần lại một lần luân hồi chỉ để tìm kiếm nữ nhân hắn yêu nhất.

Chương 7:

Gặp nàng.

Là ở bến xe buýt.

Bình thường, hắn sẽ không ngồi xe buýt.

Nhưng này buổi tối nay xe hắn bị hỏng.

Cho nên hắn mua vé xe buýt để đi.

Bởi vì mệt mỏi nê sau khi lên xe, hắn ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng khi nàng vừa lên xe thì hắn lập tức cảm nhận được.

Độ ấm trong không khí, trong nháy mắt thay đổi, trở nên vô cùng ấm áp, giống như ánh mặt trời mùa xuân.

Cảm giác quen thuộc không giải thích được kia làm cho hắn phải mở mắt.

Nàng đang đứng ở trước mặt hắn, một tay cầm quyển sách, một tay cầm thanh vịn, tai nghe nhạc.

Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân thanh tú trước mặt, tim đập gia tốc, không thể tin nổi những gì đang nhìn thấy.

Xe chạy.

Cảnh đêm thành phố lướt qua ngoài cửa sổ, hắn lại chỉ có thể cầm chặt lấy túi xách trong tay, khuôn mặt trắng bệch nhìn nàng.



Hắn thấy váng đầu, hoa mắt.

Hắn nhận ra được linh hồn của nàng, quen thuộc như chính linh hồn mình.

Đúng lúc đó có người đi qua phía sau nàng khiến nàng phải dịch lên phía trước, không cẩn thận đụng vào đầu gối hắn.

Khoảnh khắc va chạm đó, một cảm giác ấm áp quen thuộc truyền đến, khiến trong lòng hắn chấn động.

“Thực xin lỗi.” Nàng lộ ra nụ cười xin lỗi mang theo chút khẩn trương.

Nước mắt nóng bỏng cơ hồ muốn tràn khỏi mi.

Hắn nhịn xuống, cố sống cố chết nhịn xuống, chỉ nhếch môi, lắc lắc đầu, sau đó bức chính mình rũ mắt xuống, để tránh nàng biết hắn nhìn chằm chằm mình khiến nàng bị dọa sợ.

Hắn có thể cảm giác được nàng chậm rãi thả lỏng.

Nàng vẫn đứng đó, trước mặt hắn.

Hắn khẩn trương khẽ mở mắt, hướng về phía trước liếc nàng một cái, nàng đang đọc sách, một cuốn tiểu thuyết.

Hắn nắm chặt bao đựng laptop, sợ hãi không cẩn thận thì nàng sẽ biến mất.

Ngay lúc đó người đang ngồi cạnh hắn đứng dậy xuống xe.

Nàng dựa vào hắn, càng ngày càng gần, đến khi người kia đi qua, sau đó nàng ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn.

Tiếng tim hắn đập ù ù rung động trong tai.

Nàng đem ba lô bằng vải bông ở trên vai để xuống trên đùi, rồi lại cầm sách tiếp tục cúi xuống đọc.

Nàng vẫn giống như trước đây để tóc dài, nàng đem mái tóc buộc lại, vắt ra đằng trước người.

Nàng ước chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một kiện áo lông ngắn tay, cao cổ màu trắng, phối hợp với váy dài màu tím, trên chân đi đôi dép xăng đan cao có họa tiết hoa nhỏ để lộ ra những ngón chân màu hồng nhạt đáng yêu.

Phục sức của nàng trong kiếp này cũng mộc mạc đơn giản như trước đây, trừ bỏ đôi giầy xăng đan có họa tiết hoa nhỏ thì trên người nàng cũng không có nhiều đồ phụ kiện dư thừa.

Xe lại mở cửa.

Hắn có thể ngửi được mùi thơm nhẹ trên người nàng, có thể cảm giác được hơi ấm truyền đến khi nàng dựa vào gần.

Trái tim hắn va đập thật mạnh trong ngực.

Cổ họng hắn bởi vì khẩn trương mà co rút lại.

Hắn không dám quay đầu lại nhìn nàng nhưng lại nhịn không được nhìn trộm nàng qua hình ảnh được phản chiếu trên kính cửa sổ đối diện.

Nàng cúi đầu, chậm rãi lật xem cuốn sách trong tay.

Nàng che miệng ngáp một cái nho nhỏ.

Nàng từ trong túi lấy điện thoại ra, nhìn thời gian trên điện thoại.

Nàng khép lại sách, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, sau đó lại ngáp một cái nho nhỏ.

Hắn thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm nàng, cúi xuống nhìn bao máy tính màu đen của mình, gắt gao nắm chặt hai tay, bởi vì dùng sức mà tay hắn trở nên trắng bệnh

Hắn phải nắm chặt tay như vậy mới khắc chế được mong muốn chạm vào nàng. ào của nàng xúc động.

Xe vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Ngoài cửa sổ cảnh vật lướt qua rất nhanh.

Mọi người cứ liên tục lên rồi lại xuống xe.

Nàng vẫn ngồi như vậy, còn hắn thì đang tính xem chuyến xe này còn bao nhiêu bến, hắn còn có thể ở bên nàng bao lâu?

5 phút? 10 phút? 15 phút?

Bao lâu?

Mỗi một lần đến chạm dừng, tâm hắn lại vọt lên, mà mỗi lần cửa đóng lại, hắn cũng không thể bình tĩnh lại.

Hắn phải biết nàng là ai? Ở chỗ nào? Làm cái gì?

Hắn phải biết được nàng hiện tại là người như thế nào.



Hắn đã chờ nàng, đợi mấy ngàn năm.

Nhưng khi nàng cứ như vậy mà thả lỏng ngồi bên cạnh hắn thì hắn lại không nghĩ được gì, chỉ có thể cố sống cố chết ngăn chặn đau đớn trong ngực, cùng với lệ nóng sắp tràn mi.

Bỗng dưng, nàng dựa đầu vào trên vai hắn.

Hắn sửng sốt, giương mắt thì mới phát hiện nàng thế mà lại ngủ mất.

Hơi thở của nàng, thật ấm áp.

Hắn ngừng thở, hoàn toàn không dám nhúc nhích để nàng dựa vào ngủ say.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đuốc lóe lên.

Tim hắn đập bùm bùm, vì người đang gối đầu lên vai hắn mà cả người hơi hơi chấn động

Hắn muốn cứ như vậy mà ôm nàng vào trong lòng, nhưng hắn không dám.

Chỉ có thể ngồi.

Vừa cảm tạ trời đất vừa ngồi.

Xe tiếp tục vững vàng tiến lên theo quỹ đạo.

Hình ảnh nàng gối đầu trên vai hắn ngủ được phản chiếu trên kính cửa sổ.

Nếu có thể, hắn nguyện ý cứ như vậy vượt qua một ngàn năm nữa, thậm chí vĩnh viễn.

Xe dừng lại.

Bởi vì mọi người đi lại, huyên náo nên nàng tỉnh.

Lúc nàng phát hiện chính mình đang gối lên trên vai hắn thì nàng vô cùng xấu hổ và khẩn trương.

Trong nháy mắt, nàng vội nhảy dựng lên khiến ba lô và sách đều rơi xuống đất.

Hắn khom người giúp nàng nhặt đồ, trong lúc bối rối, nàng cũng ngồi xổm xuống nhặt khiến đầu hai người va vào nhau.

“Thật có lỗi……”

Trên khuôn mặt phấn nộn của nàng có chút ửng đỏ do quẫn bách.

Nàng vỗ về đầu mình, ngượng ngùng xin lỗi.

“Không sao.” Hắn khàn giọng mở miệng, đem sách trả lại cho nàng.

Tiếng đóng cửa vang lên, nàng kích động nhìn ra ngoài cửa xe liếc mắt một cái.

“Cám ơn. Thực xin lỗi, tôi phải xuống đây.” Nàng đỏ mặt, bối rối cầm lấy sách và ba lô, rồi vội vàng xuống xe, nhưng nàng quá vội, lại mới tỉnh ngủ nên dưới chân vấp một cái, thiếu chút nữa ngã ngay ở cửa xe.

“Cẩn thận.”

Hắn đi theo phía sau nàng, đúng lúc bắt được cánh tay của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng, ổn định cả người nàng, rồi lại thuận tay đỡ nàng bước xuống xe.

Nàng vỗ về ngực, kinh hồn chưa trấn định nhìn lên hắn.

Cửa xe đóng lại.

Hắn hẳn là phải lập tức buông tay, nhưng cảm giác ôm nàng trong lòng thật sự tốt, hắn muốn dừng giây phút này đến vĩnh hằng.

Nàng có chút mê võng nhìn hắn.

Hắn bắt buộc chính mình buông tay ra, bước về phía sau từng bước, nhặt ba lô bằng vải và sách của nàng rơi trên mặt đất lên.

Xe đi mất.

Hắn đem này nọ trả lại cho nàng.

“Cám ơn anh……”

Nàng nhanh chóng cầm lấy ba lô và quyển sách kia, mặt đỏ tai hồng nhẹ giọng nói.

“Đừng khách khí.” Hắn xoay người lại tìm một vòng, vừa rồi vì đỡ nàng xuống xe, cái bao máy tính màu đen của hắn cũng bay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thao Thiết Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook