Thập Ngũ Niên Chi Dương

Chương 12

Toan Thái Đàn Tử

23/10/2020

Anh thì thầm những lời này bên tai tôi khiến tôi đau lòng, vốn chuyện cũng chả có gì chỉ do tôi làm quá lên thôi. Tôi hôn nhẹ anh, “Em tha thứ cho anh, việc này qua rồi đừng nghĩ nữa nhá.”

Anh sờ đầu tôi rồi nói: “Chúng ta về nhà nói rõ ra có được không?”

Tôi lắc đầu.

Anh thở dài, hôn lên tai tôi.

***

Tính cách tôi chính là như thế, không thể ngoan tâm với Trương Tử Kiếm. Mặc kệ là ai sai, nhưng chỉ cần anh đau khổ tôi liền không thể mặc kệ. Hơn chục năm nay anh vẫn không thay đổi, vài lần muốn ác một chút cho anh nhớ, nhưng sau đó tôi phát hiện mình cũng đau lòng không chịu nổi.

Sau hôm ấy, tâm tình mỗi ngày của Trương Tử Kiếm đều rất tốt, ánh mắt nhìn tôi như nhìn vợ nhỏ sau đêm tân hôn, nồng nàn bám người còn xen chút xấu hổ. Tôi bị anh nhìn đến mức da gà nổi từng mảng, nhưng tôi không ngăn anh, vợ của mình thì mình thương, tôi nguyện ý làm quen với nó.

“Thời tiết thay đổi rồi bé cưng, tuần này chúng ta đi mua quần áo nha?” Trương Tử Kiếm đứng trước tủ quần áo thuận miệng nói.

Lúc ấy tôi đang đứng trong toilet cạo râu, tôi nói: “Được đấy, không phải lúc trước em nói rồi hở? Cuối tuần này ông xã đưa anh đi shopping.”

Anh lại gần cắn mạnh vào gáy tôi, sau đó dùng biểu tình đỏ mặt tình thẹn thùng lông mi dài như trong qq nói chuyện với tôi: “….Muốn bao bao.”

“….” Tôi rất muốn đập cái dao cạo râu bằng điện này vào đầu anh, thế nhưng tôi cố nhịn, chỉ nhìn anh rồi hỏi: “Ông xã đã thỏa mãn anh mấy đêm rồi, anh còn chưa hài lòng sao?”

Anh cắn cắn môi, nhét đầu vào hõm vai tôi.

Mi có thể tưởng tượng cái cảnh một người đàn ông 1m84 cắn cắn môi nó béo ngậy đến mức nào không? Dù sao tôi cũng không thể. Thế nên tôi chỉ có thể đẩy đầu anh ra kêu anh biến.

Gần đây anh hơi không bình thường, tôi cũng chả thèm chấp anh. Thực ra đây cũng là phản ứng bình thường, trước kia mỗi khi trải qua một lần cãi nhau hoặc chiến tranh lạnh anh đều sẽ như vậy. Tôi tự động hiểu thành anh tung tăng vui vẻ sau mỗi lần bi thương khó chịu trôi qua, anh càng khác thường càng chứng tỏ trong lòng anh để ý tôi, thế nên vẫn là kệ anh đi.

Trước kia chúng tôi rất thích đi dạo phố, cái hồi hai đứa vẫn còn là là tiểu thịt tươi ý. Lúc ấy hoàn cảnh không tốt như bây giờ, bây giờ rất nhiều người đều rất khoan dung với đồng tính luyến ái, thậm chí có người còn cảm thấy đáng yêu. Nhưng hơn mười năm trước không như thế, đồng tính luyến ái vẫn là việc không thể đưa ra ngoài ánh sáng.

Nhưng hai chúng tôi mặt dày tâm cũng rộng lượng, không để ý đến chuyện đó. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy không hiểu nổi tại soa có những người luôn sợ hãi rụt rè, như thế thật mệt. Nếu đã lựa chọn con đường này thì không được sợ, cũng đừng quá để ý ánh mắt của người khác. Nói thẳng ra là dù kẻ đó có ghê tở mi thế nào, muốn phun nước miếng vào mi thì cũng có sao đâu, phun xong thì thôi, mi có biết kẻ đó không? Cũng chả quen thân gì.

Năm ấy đã không thèm để ý rồi nữa là bây giờ. Lúc Trương Tử Kiếm đi mua đồ cùng tôi chưa bao giờ trốn tránh người khác, trước mặt nhân viên bán hàng cứ luôn miệng gọi bé cưng bé cưng. Nhân viên cửa hàng đều là mấy cô gái trẻ, rất cởi mở, có đôi khi ánh mắt nhìn hai chúng tôi như muốn phát sáng luôn.

Cũng giống như bây giờ.

Tối thứ sáu Trương Tử Kiếm đến đón tôi tan ca, sau đó hai chúng tôi đến thẳng phố buôn bán. Nhưng tôi thấy hơi đói, vì trưa nay tôi không ăn no.

Tôi nói: “Trương Tử Kiếm, ngực em sắp dán vào lưng rồi.”

Anh cười hỏi tôi: “Muốn ăn gì?”



Tôi nói: “Nghe anh, em không mang theo tiền.”

Anh cười nói tôi là đồ tâm cơ.

“Em tâm cơ thế nào?”

Anh liếc xéo tôi: “Không phải em là ông xã hở? Em không nuôi anh à? Không mang theo tiền sao có thể bao dưỡng anh được?”

“Bao dưỡng thì phải cần tiền hả?” Tôi nâng cằm, “Đúng là nông cạn mà.”

“Vậy em dùng thứ gì bao dưỡng anh?”

Tôi cười khẽ, chớp chớp mắt nhìn anh: “Dùng tinh dịch được không?”

Anh nói tôi không biết xấu hổ.

Đúng là hôm nay tôi không mang ví, nhưng nếu không phải do tôi thông minh bỏ hai tấm thẻ tín dụng vào ví tiền của Trương Tử Kiếm thì hôm nay hai chúng tôi khỏi mua gì luôn.

Hôm nay rốt cuộc tôi cũng nhiều chuyện là do ý trời, bình thường là tôi quản tiền, trả tiền cũng do tôi, quẹt thẻ cũng là tôi. Nhưng sáng nay tôi đi vội nên không mang theo ví, cũng không hiểu tôi dẫm phải cứt chó hay thế nào mà hôm nay lại gặp phải đúng mẹ chồng. Lại trúng ngay thời điểm tôi đang xách một đống đồ còn Trương Tử Kiếm thì quẹt thẻ.

Lúc ấy hai chúng tôi đang ở một shop chuyên bán quần áo nam mà chúng tôi hay mua, nhân viên của cửa hàng đều quen thuộc chúng tôi, dù sao cũng là khách quen vài năm rồi. Trương Tử Kiếm bên người tôi chính là một ông chủ, dĩ nhiên là tài đại khí thô, chứ nếu không chỉ dựa vào tiền lương của tôi thì làm gì mà mặc sang được như này.

Mấy túi đồ trong tay tôi tiêu tốn hết tiền lương cả tháng của hai người, chỉ còn lại số lẻ, nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, vì anh kiếm được nhiều tiền mà, hơn nữa chúng tôi cũng không có nhiều thứ phải chi tiêu, cũng không phải nuôi con.

Tôi còn đứng trong shop nói chuyện linh tinh, cô bé bán hàng tính cách rất tốt, lúc cười lên cũng khá sáng sủa. Trong điện thoại của tôi còn có số điện thoại của cô, nhưng bình thường cũng không liên lạc, tôi lúc ấy còn nghĩ Trương Tử Kiếm gì mà thanh toán lâu thế.

Sau đó tôi quay đầu lại nhìn.

Vừa nhìn thì đứng ngốc luôn.

Người đàn ông của tôi vẫn cao lớn uy mãnh như trước. Và mẹ chồng tôi cũng vẫn phong thái tuyệt vời lộ ra khí phách như thế.

Ánh mắt tôi có chút không hiểu ra sao nhìn Trương Tử Kiếm, anh cũng dùng mắt nói chuyện với tôi. Nhưng trước kia tôi chưa từng học môn học này nên không hiểu anh muốn truyền đạt điều gì.

Tôi lại chào hỏi với mẹ chồng tôi “Con chào dì”.

Ánh mắt bà nghi ngờ nhìn tôi, nhưng không biểu lộ ra, bên ngoài vẫn cứ bình thường, cũng coi như có chút nhiệt tình với tôi. Nói chung cũng không phải người mẹ chồng hẹp hỏi, nên không biểu hiện suy nghĩ ra mặt.

Bà cười hỏi tôi: “Mua nhiều thứ vậy sao?”



Tôi nhanh chóng lắc đầu nói: “Làm gì có, con có chút tiền lương mua sao nổi nhiều như vậy. Đây đều là đồ của Trương tổng, con cầm giúp anh ấy thôi.”

Trương Tử Kiếm thấy thế thì giơ tay xách mấy túi đồ khỏi tay tôi.

Bà chỉ cười cười không nói gì. Trong lòng tôi rất lo lắng, vì quá đột ngột, tôi phát hiện mỗi lần mẹ chồng xuất hiện đều rất đột ngột, làm cho người ta một chút tâm lý cũng không kịp chuẩn bị.

Vì bà đột nhiên xuất hiện, nên thời gian mua sắm của chúng  tôi biến thành cùng bà đi mua sắm.

Bà hỏi Trương Tử Kiếm: “Con với tiêu Lôi thế nào rồi? Cô gái này rất được, mẹ rất thích.”

Trong lòng tôi nghĩ, mẹ chồng ơi ngài đừng nhắc đến chuyện này, ngài mà nhắc đến cái tên này là có thể dọa anh tiểu ra quần đó, vì nó còn liên quan đến cuộc sống tình dục hài hòa của con trai ngài sau này mà.

Trương Tử Kiếm đúng sự thật bẩm báo: “Mẹ đừng gán ghép hai chúng con nữa, chuyện này không thích hợp đâu, con cũng không thích như vậy.”

“Vậy con thích người như thế nào thì mang về cho mẹ xem đi,” Bà cau mày không vui, “con nói xem giờ con bao nhiêu tuổi rồi? Nếu không muốn mẹ tìm người cho con thì con cũng phải cho mẹ xem con có bạn gái đi chứ? Con định tính sao với chuyện này?”

Bà nói xong còn liếc nhìn tôi, hỏi: “Cháu nói xem có đúng không, tiểu Diệp?”

Tôi gật đầu liên hồi, “Đúng đúng đúng!”

Bà tiếp tục nói: “Mẹ với ba con cũng không muốn quản con, thế nhưng con cũng phải có tính toán chứ, nên làm gì không nên làm gì mẹ nghĩ con hiểu rõ.”

Không biết sao nhưng những lời này khiến lòng tôi đánh thót một cái. Ngược lại Trương Tử Kiếm vẫn bình tĩnh không chút khẩn trương. Anh nói: “Duyên phận không đến con cũng không có cách nào, cho dù cứng rắn làm mỗi cũng chả đi đến đâu được. Không thích chính là không thích, đây cũng không phải chuyện con có thể khống chế được mẹ à, mẹ đừng lo cho con nữa, không biến thành kẻ vô tích sự là được rồi.

Bà cười nhạt một tiếng, không nói nữa.

Hai người chúng tôi cung bà thử hai bộ quần áo, phải công nhận dáng người mẹ chồng đúng là đẹp, mặc cái gì cũng có khí chất.

Đến lúc tôi nghĩ sẽ không còn chuện gì nữa, gió im sóng lặng thì bà lại lên tiếng.

Bà chậm rãi nói với Trương Tử Kiếm: “Thời gian trước mẹ có nghe thấ mọi người bàn tán chút chuyện, nhưng mẹ không tin. Con mẹ như thế nào mẹ hiểu.”

Trương Tử Kiếm liếc nhìn tôi, tôi cũng hoảng sợ. Bà nói: “Mẹ cảm thấy con cũng hơn ba mươi rồi, không phải việc gì mẹ cũng xen vào nữa, mẹ cũng không muốn xen vào.”

Bà nhìn Trương Tử Kiếm nói: “Nhưng lần này mẹ rất thích tiểu Lôi, con cứ thử cùng con bé xem sao. Duyên phận có cái nào là tuyệt đối với không tuyệt đối đâu, biết đâu ngày nào đó con lại thích thì sao.”

Tất nhiên là Trương Tử Kiếm không đồng ý.

Anh mất nửa ngày võ mồm cũng không khiến mẹ anh lùi bước, hai người mẹ một câu con một câu nói nửa ngày. Loại thời điểm này dĩ nhiên tôi sẽ không nói xen vào, mãi đến khi mẹ anh lái xe đi rồi tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.

End chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Ngũ Niên Chi Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook