Thập Nhất Kinh

Quyển 1 - Chương 3: Ngọc Thanh cổ địa

Mộ Liệt

15/06/2017

Bạch Hạo Thần nhìn thế trận bất lợi cho dong binh đoàn, hảo ý nhắc nhở. “Nếu cô còn không ra tay, nhiệm vụ sẽ thất bại.”

Lục Liên Mai lại lần nữa đọc câu chú của Phong Tận Tuyệt Pháp, đẩy lùi hai pháp sư bên phía địch nhân. “Vậy sao ngươi không ra tay?”

“Chờ cô phối hợp.”

“Ý ngươi là gì?”

“Ta biết Băng phong Tam Thức.”

Lục Liên Mai tròn mắt kinh ngạc. “Băng phong Tam Thức!?”

Hạo Thần hơi cười. “Nhưng cùng lắm chỉ được một khoảnh khắc. Thắng bại chỉ đành phụ thuộc vào cô.”

Lục Liên Mai lùi sát xuống bên cạnh Bạch Hạo Thần. “Ngươi sử dụng được cách bao xa?”

“Ba trượng.”

“Được. Ta yểm trợ cho ngươi.”

Một pháp sư bên phía dong binh đoàn bị đánh bại, ba tên thổ phỉ nhân cơ hội vượt qua, tấn công Lục Liên Mai.

Lục Liên Mai đứng trước thế công ấy lại vô cùng bình tĩnh, thần tốc niệm chú.

Phong tố Dịch Chuyển, nhị lập, khởi!

Phong hệ dịch chuyển ma pháp cấp hai có khả năng di chuyển hai người tới hai vị trí khác nhau.

Bạch Hạo Thần bị dịch chuyển tới sau lưng lão già cầm đầu còn Lục Liên Mai lại ở phía trước.

“Một tiểu tử pháp sư cấp một cũng dám làm nhiệm vụ này? Không muốn chết thì tránh ra chỗ khác đi!”

Phong Tận Tuyệt Pháp, đệ lục thức, trảm!

Thổ Hành Vi Tôn, lập!

Phong trảm gặp phải tường đất vững chãi chỉ có thể cắt đứt được một mẩu nhỏ phía bên trên rồi bất lực tiêu tán trong không gian.

“Thế nào đội trưởng? Không còn chiêu nào khác à?”

Băng phong Tam thức, đệ nhất chiêu Không Tự Ngưng.

Lão già giật mình vì lời niệm chú tới từ phía sau, không kịp niệm chú mới, chỉ đành di chuyển tường đất về phía sau.

Lục Liên Mai nhân cơ hội tiếp tục công kích.

Phong Tận Tuyệt Pháp, đệ lục thức, trảm!

“Hahaa…chỉ với mỗi một chiêu đó mà đòi đánh bại ta? Đã vậy, lão nhân ta đây cũng chẳng ngại tiếp ngươi thêm vài chiêu nữa!”

Thổ Hành Vi Tôn, l…..

Băng phong Tam thức, đệ nhất chiêu Không Tự Ngưng.

Người ta thường nói, cao thủ so chiêu, một khoảnh khắc cũng có thể trở thành cơ hội để lật ngược thế cờ.

Phập…Phập…

Ba ngọn phong trảm xé gió lao tới, nhẹ nhàng cắt đi hai bên cánh tay của kẻ cầm đầu. Lão dường như không tin được vào mắt mình, quay người về phía sau, lẩm bẩm. “Không thể nào…Sử dụng Băng phong Tam thức…xuyên qua vật cản?”

Thế nhưng sau lưng lão đã không còn một ai.

Bạch Hạo Thần từ trên cây nhìn xuống, thản nhiên. “Tìm ta sao?”

Lão giả ngẩng đầu, giọng run run. “Ngươi có thể…sử dụng Dịch Chuyển? Không thể nào…pháp sư cấp một…sao…”

Khổng Đắc hứng chỉ nhảy tới bên cạnh Lục Liên Mai, hất cằm. “Là ta làm đấy! Cũng may đội trưởng nhanh trí, truyền âm bảo ta dịch chuyển Bạch đại ca!”

“Thì ra là vậy…Khá lắm…khá lắm…” Lão giả chỉ nói thêm được ba câu như vậy rồi đổ gục xuống đất, máu tươi chảy ra lênh láng.

Lục Liên Mai nhìn hắn nhảy từ trên cành cây xuống, không nhịn được cảm thán. “Băng phong Tam thức quả nhiên lợi hại, thậm chí nhất cấp pháp sư cấp cũng có thể đình chỉ hành động của ngũ cấp pháp sư.”

Lục Liên Mai nhớ ra cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, giơ kiếm lên cao, hét lớn. “Đội trưởng các ngươi đã chết, còn không chịu đầu hàng?”

Bạch Hạo Thần thấy tình hình đã ổn định liền đi tới bên xác của lão già vừa rồi, nhặt quyển sách pháp từ dưới đất lên, lật vài trang.

Khổng Đắc hiếu kì chạy lại. “Có gì đặc biệt không?”

“Sách pháp huyền cấp.”

Phàm là vật dụng ma pháp đều sẽ được chia thành bốn cấp, theo thứ tự giảm dần là Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Kể cả bí kĩ cũng vậy.

Người phàm muốn tu luyện cần có sách pháp nhận chủ, tùy theo thiên phú, thể chất từng người mà có thể nhận được các cấp bậc sách pháp khác nhau. Cấp bậc càng cao, uy lực của sách pháp càng lớn, dung lượng lưu trữ ấn chú càng nhiều.

Sách pháp cũng tương tự như trí nhớ và thần thức của pháp sư, lưu giữ lại những thuật chú và ấn chú mà chủ nhân nó có thể sử dụng. Mỗi khi pháp sư lĩnh ngộ được một thuật mới, thuật đó sẽ được ghi lại vào sách pháp. Thuật chú càng phức tạp, chiêu thức càng biến hóa nhiều thì cấp bậc bí kĩ càng tăng. Tuy nhiên, cấp bậc bí kĩ lại phụ thuộc vào cấp bậc chung của sách pháp. Dù cố gắng đến đâu, cấp bậc của bí kĩ cũng không thể vượt qua cấp bậc của sách pháp. Ví dụ như người được sách pháp Huyền cấp nhận chủ sẽ có thể chất và thiên phú tương ứng, chỉ thích hợp tu luyện những bí kĩ có cấp bậc bằng hoặc thấp hơn Huyền cấp…

Mỗi cuốn sách pháp đều có tên riêng cùng với ba thuật chú, bí kĩ đặc trưng.

Một khi chủ nhân chết đi, văn tự trên sách pháp và những thuật chú người đó lĩnh ngộ được lúc sinh thời sẽ biến mất, trở về dạng nguyên sơ ban đầu, chỉ lưu lại ba thuật chú đặc trưng.

Đám thổ phỉ còn lại đồng loạt đầu hàng, lấy hai ngàn lượng bạc là điều kiện trao đổi để thả chúng đi. Lục Liên Mai đồng ý.

Bạch Hạo Thần sau khi đọc qua ba thuật chú bên trong thì đưa cuốn sách pháp cho Lục Liên Mai. “Người là do cô giết, chiến lợi phẩm đương nhiên thuộc về cô.”

Lục Liên Mai đưa tay nhận lấy. “Lúc nhận tiền sẽ chia ngươi một nửa.”



Sách pháp là vật phẩm ma pháp cực kì giá trị. Nhiều phú thương kinh thành không ngại bỏ ra núi vàng núi bạc để mua những cuốn sách đó với hi vọng mong manh có thể trở thành pháp sư. Tính sơ sơ, một cuốn sách pháp Hoàng cấp đã có giá tương đương với một tửu lâu nhỏ nơi kinh thành.

Sau khi nghiên cứu bản đồ, Lục Liên Mai dẫn dong binh đoàn đi theo đường vòng để tránh đụng độ yêu thú cấp cao. Nhờ vậy, bọn họ đa phần chỉ gặp những yêu thú cấp thấp hoặc con non, không đáng e ngại.

Nhiệm vụ cứ thế suôn sẻ diễn ra.

Bạch Hạo Thần từ đầu tới cuối đều đi phía sau cùng, ít khi tham dự vào câu chuyện của dong binh đoàn. Kể cả khi bàn giao binh khí, hắn cũng đứng ở tít đằng xa, chẳng buồn lại gần cùng mọi người kiểm kê. Nhiệm vụ hoàn thành, thông tin được xác nhận thông qua thẻ bài ma pháp, toàn bộ những người tham gia nhiệm vụ được cộng ba mươi điểm vào thẻ bài cá nhân.

Khổng Đắc vui tới nỗi cười hi hi ha ha cả buổi, thỉnh thoảng lại chạy đến gần Hạo Thần. “Này, huynh có dự định gì tiếp theo không? Ta cảm giác khi ta đi cùng huynh, mọi việc đều cực kì, cực kì thuận lợi!”

Hạo Thần cất thẻ bài cá nhân vào ngực áo, nhìn sắc trời đã ngả tối. “Ta tự có tính toán.”

“Những người còn lại đều đi săn yêu thú hết rồi. Bọn họ tất cả đều nhận hai nhiệm vụ cùng lúc, nhân lô tuyến của nhiệm vụ này mà vào rừng Ngọc Thanh săn yêu thú. Giờ chỉ còn chúng ta và đội trưởng Lục thôi.”

Khổng Đắc vừa dứt lời, Lục Liên Mai đã tiến tới, đưa một tấm chi phiếu một vạn (mười ngàn) lượng bạc cho Hạo Thần. “Phần của ngươi.”

Hắn không chút khách khí đưa tay nhận lấy. “Cảm ơn.”

“Ngày mai ta trở về thành, hai ngươi đi cùng không?”

Khổng Đắc gật đầu. “Có”.

“Ta còn có việc phải làm, hai người về trước đi.”

Khổng Đắc trợn mắt. “Huynh không về?”

“Có việc.”

“Vậy ta ở lại cùng huynh.”

Hạo Thần đứng dậy, đeo tay nải lên vai. “Chuyện riêng của ta ngươi theo làm gì?”

“Chuyện riêng? Chuyện gì thế?”

Hắn chẳng buồn trả lời y, chậm rãi bước về phía Đông. “Bảo trọng.”

“Bảo trọng!”

“Bảo trọng!”



Từng có thời pháp sư ưa chuộng việc giấu bảo vật vào hang động bí ẩn rồi tạo cơ quan bảo vệ chúng. Những hang động như vậy được gọi là cổ địa.

Sau khi pháp sư mất đi, hang động và cả bảo vật của họ vẫn còn tồn tại nhưng lại bị bao phủ bởi cơn địa chấn hơn bốn mươi năm trước. Thỉnh thoảng lại có người tìm được chút tung tích của những cổ địa khi xưa, hết lòng tìm kiếm hòng chiếm đoạt bảo vật.

Ba năm trước, người ta phát hiện một cổ địa trong rừng Ngọc Thanh.

Tin truyền ra chưa được mấy ngày, pháp sư từ khắp mọi nơi đã nhao nhao đổ về, chém giết nhau để xông vào.

Sau hỗn chiến mười tám ngày, nhóm ba mươi người mạnh nhất lộ diện, lập khế ước giao kèo rồi cùng nhau tiến vào cổ địa. Không một ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe những pháp sư thua cuộc nhưng còn sống sót trong lần hỗn chiến đó nói rằng thời điểm bốn canh giờ sau khi nhóm pháp sư kia tiến vào có một cuộc địa chấn rất lớn. Những pháp sư tiến vào cổ địa không một ai trở ra.

Điều đáng nói là trong số ba mươi pháp sư đó có hai tới lục cấp pháp sư và một thất cấp pháp sư, thực lực vô cùng cường đại.

Từ đó về sau, không một ai còn dám bén mảng tới cổ địa ấy.

Bạch Hạo Thần dựa theo bản đồ tìm tới nơi được đánh dấu X, chẳng mất bao lâu đã tìm ra lối vào cổ địa.

Rừng Ngọc Thanh nằm ở vùng đồng bằng, đất đai màu mỡ, lại ở khu vực khí hậu ôn hòa nên thực vật vô cùng phát triển, dù là đi tới đâu cũng đụng phải bụi rậm, cây cối và cả hoa lá. Cũng chính vì có địa hình như vậy nên rừng Ngọc Thanh còn là nơi ẩn nấp hoàn hảo cho những yêu thú săn mồi.

Hạo Thần phát hiện được lối vào cổ địa là nhờ sự xuất hiện của một tấm bia gỗ. Trên tấm bia nghuệch ngạc khắc mấy chữ.

Ngọc Thanh cổ địa, vào không trở lại.

Nét khắc không đều, lực ấn khi mạnh khi yếu, đặc biệt là vào chữ cuối cùng. Có thể thấy người khắc lúc đó đã cạn kiệt sức lực, thậm chí là gần chết.

Hắn nhìn dòng chữ, câu nói của người nào đó lại vang lên. “Nghe nói gần Tử Nhi thành mới xuất hiện một cổ địa mới tên Ngọc Thanh, có thời gian thì qua đó xem thử. Ta cũng muốn biết xem trong đó có gì.”

Hạo Thần đặt tay nải và bảo kiếm trong tay xuống đất, ngón cái và trỏ nhẽ xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa bên trái. Tức thì, tay nải và bảo kiếm biến mất.

Không gian nhẫn giới có khả năng lưu giữ đồ vật, là một vật phẩm hiếm, giá trị liên thành. Muốn sở hữu không gian nhẫn giới ngoài ngân lượng thì còn phải có cả địa vị và mối quan hệ. Quen được luyện kim sư không dễ, mua được không gian nhẫn giới từ luyện kim sư lại càng không đơn giản.

Ngọc Thanh cổ địa là hang động nằm phía dưới lòng đất với lối vào là một cái giếng.

Bạch Hạo Thần không vội tiến vào mà ngồi xếp bằng xuống bên cạnh tấm bia gỗ, nhắm mắt. Hai tay hắn đặt lên đầu gối, hít thở đều, lẩm nhẩm thần chú.

Thất Tinh qui tụ, vận đổi sao dời. Nghe lệnh của ta, Bạch Xà, mau hiện thân.

Lời chú vừa dứt, một con rắn trắng hiện ra phía trước hắn.

Hạo Thần vẫn nhắm mắt, tập trung dùng thần thức truyền đạt ý nghĩ của mình cho Bạch Xà.

Tiếng loạt xoạt của y phục và tiếng kim loại va vào nhau đinh tai nhức óc vang lên.

Hắn mở mắt, nhìn về phía nơi phát ra tiếng động là lối vào Ngọc Thanh cổ địa, lẩm bẩm. “Có người sao?”

Như để trả lời cho câu hỏi của hắn, một bóng người xuất hiện, bay vút lên từ miệng giếng.

Bạch y nữ tử nhẹ nhàng xoay trên không trung hai vòng rồi đáp xuống phần đất cạnh miệng giếng.

Hạo Thần nhíu mày nhìn nữ tử.

Người này không sợ sao?



Nữ tử cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Hạo Thần, quay người, đồng dạng nhìn về phía y.

Tức thời, ánh mắt của hắn thay đổi.

Nữ tử này…chính là người hôm đó xuất hiện trên tinh cầu tiên tri.

Nhan sắc nữ tử chỉ có thể dùng bốn từ “khuynh quốc khuynh thành” để miêu tả, dù là nhìn từ góc độ nào cũng không tìm thấy nửa điểm không hoàn mĩ. Dẫu vậy, nét mặt của nàng lại hết sức lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào.

Ánh mắt của nàng lướt qua hắn rồi dừng lại trên con Bạch Xà nhỏ dưới đất.

Bạch Hạo Thần thu hồi ánh mắt, lơ đãng nói. “Cổ địa nhiều cơ quan, không dò xét trước làm sao vượt qua?”

Nữ tử chỉnh lại y phục, không chút gấp gáp trả lời. “Tám đồ trận, mười hai bẫy, hai lục cấp yêu thú, một cửu cấp cấp yêu thú.”

Bạch Xà vốn đang áp tai nghe ngóng đột nhiên cử động, bò lên đùi hắn, qua cánh tay trườn lên vai, xè xè mấy tiếng vào tai hắn rồi biến mất.

Hạo Thần đứng dậy, phủi cát đất còn dính lại trên y phục. “Không phải cửu cấp yêu thú, là lục cấp pháp sư.”

Nữ tử có chút ngạc nhiên, động tác chậm lại mất một nhịp.

Hạo Thần đi tới bên miệng giếng, đưa tay phải về phía trước. “Bạch Hạo Thần.”

Nữ tử nhìn tay hắn, không nói gì, cũng chẳng hề có ý định bắt tay cùng.

“Ta không biết nàng muốn thứ gì trong cổ địa, nhưng chỉ cần hợp tác cùng ta, ta đảm bảo nàng có được thứ đó.”

Như để chứng minh cho lời nói của mình, hắn triệu hồi ra sách pháp của bản thân.

Nữ tử nhìn chằm chằm cuốn sách pháp.

Hạo Thần cười nhẹ một tiếng, đưa tay tới gần nàng hơn. “Bạch Hạo Thần.”

Nữ tử rốt cuộc nắm lấy tay hắn. “Dương Ly.”

Hai người cùng thu tay về.

“Nàng là pháp sư?”

Dương Ly không nói gì, vẻ mặt như thể muốn nói đáp án đã rõ ràng, sao phải hỏi lại.

Hắn thấy dáng vẻ không để tâm của nàng, quyết định đi thẳng vào vấn đề. “Nàng muốn thứ gì trong Ngọc Thanh cổ địa?”

Thấy nàng không có ý định trả lời, Hạo Thần chậm rãi lên tiếng. “Năm xưa pháp sư Diệu Ngọc Thanh uy chấn giang hồ, từng học qua biết bao bí kĩ, cuối cùng tự sáng tạo ra một bộ bí kĩ tâm đắc nhất, đặt tên Ngọc Thanh kinh. Phải chăng nàng cho rằng Ngọc Thanh cổ địa là nơi cất giữ Ngọc Thanh kinh?”

Năm đó, Diệu Ngọc Thanh chính là một trong Thất Hùng, sư phụ của Lã Du và Giang Bạc Xuyên.

“Ngươi cũng tìm Ngọc Thanh kinh?”

Bạch Hạo lắc đầu. “Ta không tìm Ngọc Thanh kinh. Đó là bí kĩ cho phong hệ pháp sư, đối với ta chẳng có chút giá trị nào. Ta chỉ muốn biết trong cổ địa có gì.”

“Ngươi không sợ?”

“Sợ? Sợ cái gì?”

Dương Ly im lặng, tựa hồ như có chút ngạc nhiên. “Hợp tác cùng ta, ngươi được lợi gì?”

“Thứ nhất, ta đánh không lại nàng. Thứ hai, ta đánh không lại lục cấp pháp sư kia.” Hạo Thần dẫu trả lời vậy nhưng nét mặt lại chẳng biểu lộ chút sợ sệt nào. “Nàng chỉ cần hạ hai lục cấp yêu thú và kẻ kia, ta sẽ lo toàn bộ đồ trận và bẫy.”

Dương Ly dường như không tin vào lời nói của hắn, nói. “Chướng ngại đầu tiên là phong trận cấp năm và bẫy dạng cung tiễn, ngươi tự tin phá được?”

Tên bắn ra đương nhiên nhanh, được gia cố bằng phong thuật trận lại càng nhanh hơn nữa.

Hạo Thần không trả lời, phi người nhảy xuống giếng.

Băng phong Tam thức, đệ nhị chiêu Vũ Băng.

Vút…vút…Keng…keng…Cạch…BÙM.

Sau tiếng nổ ấy là một loạt những trận nổ kế tiếp nhau.

Hạo Thần nhẹ nhàng bay lên miệng giếng, đứng trên thành, gật đầu nói. “Xong rồi đấy.”

Một thanh kiếm nhanh như chớp chĩa vào cổ họng hắn.

Dương Ly một tay cầm kiếm, một tay cầm sách pháp, nét mặt lạnh lùng lên tiếng. “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Hai ngón trỏ và giữa của Hạo Thần kẹp lấy mũi kiếm. “Ta không thích người khác chĩa kiếm vào ta.”

Lưỡi kiếm đâm tới.

Hạo Thần nghiêng người, dùng ngón trỏ đẩy vào cạnh kiếm một cách chuẩn xác, khiến đường đi của lưỡi kiếm lệch đi.

Diễm La Độ, nhị thức Hỏa Diễm Tâm.

Mắt thấy hỏa diễm rực cháy cách mình không xa, hắn liền bật người nhảy về phía sau, niệm chú.

Băng phong Tam thức, đệ nhất chiêu Không Tự Ngưng.

Động tác trên tay Dương Ly chợt ngừng lại, hỏa diệm không chịu sự khống chế lập tức lụi tàn.

Hạo Thần từ từ bước đến, lấy thanh kiếm khỏi tay nàng đặt xuống đất. “Nữ nhân đừng nên dùng kiếm, không đẹp mắt chút nào.”

CHÁT!

Một bên má Hạo Thần đỏ ửng, in hằn năm ngón tay của ai đó. Thế nhưng, nét mặt hắn lại cực kì tán thưởng, nói. “Nhanh như vậy đã phá giải được rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Nhất Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook