Thập Niên 60: Cô Nhóc Mập Pháo Hôi

Chương 15:  Bị Chết Quá Nhanh 2

Chủ Bất Kiến Lâm An

25/06/2022

Nếu đổi lại là trước đây khi Hứa Nặc vẫn chưa khôi phục lại ký ức của hai kiếp trước, thì nhất định cô cũng sẽ tham ăn khi nhìn thấy kẹo, nhưng bây giờ đã có được ký ức của hai kiếp trước, bản thân còn có thêm trang viên trợ giúp, còn có nhiều vật tư như vậy nên cô thật sự không quá xem trọng một hai viên kẹo trái cây này.

Những viên kẹo trái cây cô từng ăn trước đây đều được làm hoàn toàn bằng tay từ nước trái cây tươi, không có bất kỳ chất phụ gia nào. Cho dù bây giờ trong nhà kho của trang viên vẫn còn trữ những viên kẹo trái cây được làm thủ công, thì cô cũng không thích ăn đồ ngọt lắm, trước tận thế thì chỉ ăn đa số những món ăn do dì trong nhà làm, sau khi tận thế thì khẩu vị cũng thay đổi thích ăn những món cay, nước ngọt và khoai tây chiên,… những món ăn vặt khi ăn vào thì có vẻ hấp dẫn hơn.

Hầu hết những vật tư mà cô tích trữ sau khi trọng sinh lần thứ hai là những thứ như thực phẩm, quần áo, đệm chăn, nhưng cũng có không ít các loại đồ ăn vặt, thuốc lá, rượu, kẹo, sô cô la, băng vệ sinh. Dù sao thì những thứ này đều là những “hàng hóa cao cấp” trong tương lai. Cô đã tích trữ không ít đồ, mặc dù đã có rất nhiều người có sự chuẩn bị sẵn khi tận thế ở đời thứ hai, nhưng cô cũng đã đổi đi rất nhiều thứ. Nhưng cũng bởi vì cô chuẩn bị quá nhiều thứ, cho nên dù cho khi cô chết đã là năm thứ ba của tân thế, thì những vật tư mà cô đã chuẩn bị cũng chỉ mới đổi đi được một nữa, vẫn còn chưa tính đến những thứ mà cô chuẩn bị riêng cho mình.

Chết nhanh quá, khiến cô không có bao nhiêu cảm giác thành tựu.

Nếu như cô được sống lâu hơn một chút, nói không chừng cô còn có được danh xưng “nữ thần vật tư” ở tận thế, phải biết rằng cô cũng đã tặng rất nhiều vật tư cho những người lính canh gác căn cứ, là một người vô cùng có mặt mũi. Nếu như không có trang viên thì cô cũng không có nhiều vật tư để đổi đem đi tặng như vậy, đây không phải là lúa nước được mở khóa sau khi đạt đến cấp năm sao, cô là đúng giờ đúng phút đi vào trang viên trồng trọt thăng cấp thì mới tích trữ được một khoảng lớn vật tư trang viên để đem đi tặng.

Nhưng đáng tiếc là sau khi cô chết thì trang viên đã trở lại cấp 1, cô vẫn phải trồng củ cải. May mắn ở chỗ là những vật tư còn sót lại và những thứ mà cô đã đổi vẫn còn, nếu như những thứ đó không còn, cô vẫn có thể đúng ngày đúng giờ vào trang viên trồng củ cải để lấp đầy bụng. Chẳng qua trước đây thì tay chân cô dài nên cô có thể dễ dàng hái trái cây từ trên cao xuống, căn bản không cần tốn tiền vàng để hệ thống hái, tốc độ tích cóp tiền vàng quả thực là cực kỳ nhanh, nào giống như hiện tại bởi vì vóc dáng quá lùn mà phải mượn dùng đến hệ thống trang viên chứ.

Nghĩ đến đây Hứa Nặc có chút phiền muộn.



Hàn Ngang nhìn thấy Hứa Thừa suy sụp, lại nhìn sang Hứa Nặc đầy phiền muộn, bèn đẩy chiếc đĩa nhỏ đến trước mặt Hứa Nặc: “Ăn.”

Hứa Nặc nhìn mấy miếng khoai lang khô và việt quất khô ở trong đĩa lắc lắc đầu, răng của cô không thể để gặm hỏng được, cô chỉ mới mọc răng có mấy tháng.

Tống Úc Hòa đến đón Hứa Thừa và Hứa Nặc vào giữa buổi chiều, Hứa Thừa với Hứa Nặc đến nhà họ Hàn chưa được bao lâu thì Tống Úc Hòa đã tìm sang, thấy ba người bọn cô đang chơi cũng không quan tâm, trực tiếp dẫn về, lần này sang còn bưng theo một cái bát, trong bát có chứa mấy cái bánh bột ngô vừa mới ra lò.

Lúc này Tống Lam Thư cũng ở nhà, nhìn thấy Tống Úc Hòa mang đến cho mấy cái bánh bột ngô thì liên tục từ chối, cuối cùng không nói lại Tống Úc Hòa nên cũng đành nhận lấy, sau đó lại bỏ vào cái bát mà Tống Úc Hòa dùng để đựng bánh bột ngô nửa bát đào khô và măng khô: 

“Đều là của cha bọn trẻ gửi về, ở chỗ bọn họ có rất nhiều đào và măng, bà con ở đó ăn không hết nên đem đi phơi khô, rất rẻ, thím chỉ việc lấy về ăn, ăn hết rồi thì đến lấy thêm.”

Tống Úc Hòa nhìn thấy măng khô cũng rất vui vẻ: “Được, đến lúc đó sẽ không khách sáo với cháu, thím rất thích câu nói này.”

Ở chỗ các cô không có tre, loại như cây tre không sống được ở chỗ các cô, không biết có bao nhiêu đội viên cả đời cũng chưa từng được ăn miếng măng nào. Nếu không phải chỗ quân đội của Hàn Vĩnh Cương có tre thì các cô muốn ăn một miếng măng cũng khó. Nhưng đội vận tải của Hứa Ái Quốc đi khắp nơi, có khi đi đến phương Nam thì cũng có thể mang theo một ít măng khô về, có một lần may mắn gặp đúng mùa măng ông còn mang theo măng tươi về, hương vị đó thật sự rất tươi, xào chung với dưa chua thật sự rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 60: Cô Nhóc Mập Pháo Hôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook