Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Chương 17

Nhục Nhiên Nhiên

21/03/2022

Trước kia bệnh viện của Thẩm gia cũng cách nơi đó không xa, chỉ cần từ trong nhà đi tới bệnh viện đều sẽ đi ngang qua.

Con ngươi trong mắt Hoắc Đình u ám, vốn dĩ sắc mặt đã cứng nhắc càng thêm lạnh băng, giống như tản luồng khí lạnh ra bên ngoài, Thẩm Khắc Cần cau mày.

Hoắc Đình lại hỏi ông: “Kỹ thuật lái xe có tốt không?”

Lần này không chờ ông trả lời, anh đã từng bước ép sát: “Có từng tông vào ai chưa?”

Ánh mắt Thẩm Khắc Cần lập tức trở nên căng thẳng, ở trước mặt người điều tra tội phạm đã lão luyện như Hoắc Đình, cho dù chỉ là biến hóa cực nhỏ trong khoảnh khắc đều bị nắm bắt được, huống chi đối phương còn không biết cách che giấu biểu cảm.

Hai mắt Hoắc Đình sáng như đuốc, nắm tay lặng lẽ siết chặt, lạnh lùng nói: “ Ngày 30 tháng 9 năm 1949, sau phố Hoa Lâu, trước cửa trường trung học nữ sinhThánh Bảo. Có ấn tượng gì không?”

Thẩm Khắc Cần trừng lớn hai mắt nhìn đối phương, đỉnh mày nhướng cao lên, môi giật giật, lại không có hé răng, đối diện với con ngươi đầy thịnh nộ của Hoắc Đình, ông vô lực cúi đầu xuống, không chịu nổi ánh mắt tìm tòi phán xét của đối phương.

Hoắc Đình vốn đang có vấn đề muốn hỏi Thẩm Khắc Cần, tuy nhiên, sắc mặt của ông ta đã đủ để nói lên tất cả.

Cho dù sự thật không phải giống như những gì Hoắc Đình nghi ngờ, nhưng Thẩm Khắc Cần khẳng định vẫn là người trong cuộc.

Không chỉ là Hoắc Đình, Thẩm Minh Trạch cũng nhìn ra được chuyện gì.

“Cha, làm sao vậy?” Anh nôn nóng hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha nói gì đi chứ! Không phải cha làm thì có cái gì không dám nói!”

Thẩm Khắc Cần không chịu nói, anh lại chuyển hướng qua Hoắc Đình: “Anh nói vậy là có ý gì ? Là đang nghi ngờ cha tôi tông vào người ta vào khoảng thời gian đó ư? Không có khả năng! Nếu là như tông vào người ta thì cha tôi sẽ không mặc kệ.”

Lời tuy là như thế, nhưng phản ứng của Thẩm Khắc Cần khiến trong lòng anh lo sợ, “Cha, cha đứng ra nói gì đi chứ!”



“Tiểu Trạch, con không cần hỏi nhiều.”

Thẩm Khắc Cần vội vàng gạt qua Thẩm Minh Trạch, lại chuyển hướng về phía Hoắc Đình, thản nhiên nói: “Hoắc Đình, nếu cậu một hai phải muốn tôi nói, tôi chỉ có thể nói cho cậu một câu, tôi đều không thẹn với lương tâm,”

Ông có chút bất đắc dĩ đối mặt với Hoắc Đình, nhấn mạnh nói: “Bất luận là chuyện gì! Bất luận là chuyện gì đi nữa tôi đều không thẹn với lương tâm.”

“Tôi biết cậu không thể tiếp nhận đáp án như vậy, nếu cậu muốn bắt tôi, như vậy liền mời cậu lấy chứng cứ ra đây, nếu như không có, vậy thì xin lỗi, tôi không thể chấp nhận, cậu có bắn chết tôi, tôi cũng vẫn là những lời này, tôi không thẹn với lương tâm.”

Hoắc Đình nghe vậy, biểu cảm cứng nhắc vừa rồi tức khắc xuất hiện vết rách.

Phẫn nộ, buồn bực, cáu kỉnh, đủ loại cảm xúc đang xâm chiếm lồng ngực anh.

Anh gắt gao nhìn chăm chằm vào Thẩm Khắc Cần, nhưng mà Thẩm Khắc Cần đã khôi phục trấn định, thản nhiên nhìn qua.

Một hồi lâu, Hoắc Đình ngăn chặn cơn nóng giận đang bùng lên trong người, nói: “Ông muốn chứng cứ, được, tôi sẽ tìm được chứng cứ, nếu thật sự là ông, tôi nhất định sẽ bắt ông về quy án!”

Nói xong, anh cũng không có tiếp tục ở lại, xoay người liền bước đi.

Tới vội vàng, rời đi lại càng dứt khoát.

Thẩm Minh Trạch chờ đến khi bóng dáng người kia hoàn toàn biến mất, mới mấp máy môi gọi, “Cha......”

Thẩm Khắc Cần xua xua tay.

“Con cũng đừng hỏi, chuyện này cùng Hoắc Đình có liên quan, ta còn không nói cho hắn, con cũng đừng trông cậy rằng ta sẽ nói cái gì, nhưng mà, Tiểu Trạch à, con phải tin tưởng cha, đời này của cha cũng chưa từng làm ra chuyện gì phải đuối lý cả.”

Thẩm Minh Trạch thở phì phì không biết nói gì nữa.



Thẩm Khắc Cần cũng không có tâm trạng gì mà nói chuyện.

Hoắc Đình, Hoắc...... cậu ta chính là đứa con trai người đó muốn bảo vệ và giấu diếm ư?

Thật là trông có vẻ không giống lắm, cho nên ông cũng không nghĩ tới mặt này.

Thật đúng là trùng hợp.

“Con trai của cậu rất ưu tú, nhân vô tín bất lập (.), nếu là chuyện đã đồng ý rồi, tôi khẳng định sẽ không nói ra ngoài.”

(*)nhân vô tín bất lập : kiểu như con người không giữ được chữ tín thì không tồn tại nổi.

Thẩm Khắc Cần khẽ thở dài, cầm lấy xẻng mà đi tới trước một đống phân: “Hôm nay phân sống (chắc là phân chưa được ủ) còn rất nhiều, nhanh nhanh làm cho kịp.”

Thẩm Minh Trạch giậm chân một cái, tâm bất cam tình bất nguyện mà theo sau.

Người cha này, anh vẫn là rất hiểu biết, tuy rằng có chút ngờ nghệch, nhưng mà một khi đã đưa ra quyết định, đó chính là mười đầu trâu cũng kéo không trở lại.

Có đôi khi thật sự khiến anh tức giận đến muốn hộc máu.

Nhưng ai bảo anh là con trai chứ, còn có thể dạy dỗ lại cha mình nữa sao!

(*) Miêu Nị(猫腻) : là phương ngữ cổ của Bắc Kinh , cũng đã lan truyền đến những nơi khác, chẳng hạn như Thiên Tân và Thượng Hải, dùng để chỉ những rắc rối, sơ hở và những khía cạnh bất hợp lý của sự việc.

Hoắc Đình bước đi, anh sợ hãi nếu còn tiếp tục đứng đó, bản thân sẽ nhịn không được mà đánh đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook