Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Chương 14: Rốt Cuộc Lần Này Cô Làm Cái Quái Gì Vậy? 2

Lam Bạch Cách Tử

23/11/2021

Tống Sở cạn lời: “Chị làm như trong nhà này có hoàng vị cần thừa kế vậy, làm như thể trong nam khinh nữ trong xã hội phong kiến ấy. Giờ là thời đại mới rồi, đề cao nam nữ bình đẳng, tư tưởng của chị thể này cần được đi phê đấu(1).”

(1)Phê đấu: một hình thức định tội trước đám đông. Một vài hình thức của phê đấu: diễu phố, đấu tố đám đông,… 

Sau đó tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, trong nhà này nam nữ bình đẳng, Nhị Oa có cái gì thì Đại Nữu và Tam Nữu cũng có.” 

Trong nhà có hai bé gái, một đứa 8 tuổi và một đứa 5 tuổi rất hiểu chuyện và chịu khó.

“Mẹ, con nói có đúng không?” Cô nói xong thì nhìn vào người chủ cái nhà này.

Chủ yếu là Đường Phụng chiều chuộng con gái, còn thái độ với cháu trai cháu gái thì không khác nhau lắm: “Đúng, sau này nam nữ trong nhà này như nhau.”

“Đừng có đem cái tư tưởng tàn dư phong kiến từ nhà mẹ đẻ của cô qua đây, không thì tôi bảo cha đưa cô đi phê đấu đấy.” Bà trừng mắt cảnh cáo La Thu Cúc.

Đôi mắt của cha đúng là có tật, sao lại cưới một con yêu quái thế này về nhà chứ.

La Thu Cúc tức không chịu nổi, cô ta cảm thấy mình không có sai, nhưng lại không dám đối đầu với mẹ chồng và em dâu hung bạo. Cô ta yên lặng vứt cái bát thật nặng nề xuống trước mặt Đại Nữu: “Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn.”

Điều này khiến Đại Nữu bị dọa hết hồn, không dám động đũa nữa.

Tống Sở liếc La Thu Cúc một cái, rồi lại nói với Tống Đại Nữu: “Đừng để ý mẹ con nhé, cái này là cô cho con đấy, con mau ăn đi.”



Đây là lần đầu tiên Tống Đại Nữu được đối xử như thế, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đã đỏ nhìn Tống Sở, giọng nói nhút nhát: “Cảm ơn cô.”

Trước đây Tống Tam Nữu khá sợ Tống Sở, thế mà cô nhỏ lại cho mình ăn món trứng hấp mà bản thân hoài mơ ước, thế là con bé học theo chị, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cô.”

Điền Ưu cũng cảm kích mà nhìn Tống Sở, cô ấy chỉ có đứa con gái này thôi, đương nhiên là rất thương nói, chỉ là cô ấy không có địa vị trong nhà nên không thể tranh giành gì cho con gái.

Tống Sở cười nói: “Ngoan, ăn cơm nào.”

Ngày hôm sau, Tống Sở không ngủ nướng như nguyên chủ nữa, trời vừa sáng đã tỉnh lại khiến cho mọi người kinh ngạc lần nữa.

Ăn sáng xong, cô bảo Đường Phụng đưa đến tìm cậu lớn sắp xếp công việc.

Nhà Đường Dân cũng vừa ăn cơm xong, nhìn thấy hai mẹ con đi vào thì cả nhà đều sững sờ.

Tống Sở dựa theo trí nhớ mà chào mọi người một lượt.

Đường Phụng cười nói: “Anh cả, Út bảo nhà em không định thi lên cấp 3 nữa, nó muốn bắt đầu đi làm, anh bố trí cho nó chút nhé.”

Đường Dân có hơi kinh ngạc mà nhìn đứa cháu ngoại trắng trẻo xinh gái của mình: “Cháu muốn đi làm thật à?”



Đừng nhìn cái dáng vẻ ngoan ngoãn bây giờ của cháu ngoại, trên thực tế đức tính nó thế nào ông chả rõ quá, bình thường vừa lười vừa dữ, sao mà lại muốn đi làm chứ?

Tống Sở biết muốn thay đổi cách nghĩ của người khác về mình thì trong một chốc một lát là không thể, phải từ từ dùng hành động để chứng minh: “Cháu cảm thấy ngày ngày ở nhà không phải là cách, những đứa con gái lớn như cháu đều đi làm hết rồi, cháu cũng không muốn rảnh rỗi nữa.”

Đường Dân nghe thấy cô nói như vậy thì gương mặt nghiêm khắc dịu đi mấy phần: “Vậy thì cháu muốn làm gì?”

“Trước đây cháu có đọc một quyển sách chuyên ngành nói về việc nuôi heo như thế nào ở thư viện trên phố huyện, vậy nên cháu muốn thử.” Tống Sở đáp.

Đường Dân ngơ ngác, không chắc chắn mà hỏi lại: “Ý cháu là muốn đi nuôi heo?”

Không chỉ có mình ông ta, những người khác trong nhà họ Đường cũng đều có cùng một cách nghĩ, mặt trời mọc đằng tây rồi à? 

“Đúng vậy, cháu muốn đi nuôi heo.” Tống Sở trả lời.

“Nuôi heo không phải là việc nhẹ nhàng đâu, cháu nghĩ kỹ chưa?” Một đứa cháu gái đằng ngoại thích sạch sẽ lại còn lười chủ động muốn đi nuôi heo, Đường Dân có chút không tưởng tượng nổi.

Tống Sở gật đầu, khí thế phừng phừng nói: “Chủ tịch nói rồi phụ nữ có thể nắm giữ nửa bầu trời. Cháu cảm thấy bản thân nếu đã có kiến thức thì nên dùng vào trong thực tế, góp phần công sức để xây dựng Tổ quốc.”

“…” Nếu như không biết cô có đức tính thế nào, những người có mặt đều sẽ cho rằng đây là một nữ đồng chí giác ngộ rất cao.

Nhưng vì hiểu rõ ngọn ngành, thế nên cô đột nhiên như thế này khiến mọi người đều nghĩ, rốt cuộc lần này cô muốn là cái quỷ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Bảo Bối Của Đại Lão

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook