Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Chương 20: Phạt Ít Răn Đe Nhiều 4

Nhân Sinh Nhược Sơ

26/02/2023

Cố Minh Đông gật đầu đồng ý: “Đúng là còn quá nhỏ, chỉ ăn lương thực thì không thể cao lên được, phải tìm cách ăn tí thịt mới ổn.”

Em tư Cố vội nói: “Hôm nay em đã nhỏ vài giọt dầu cải vào cháo khoai lang nên mùi thơm thật.”

Dầu cải? Nhỏ vào cháo khoai lang? Vậy mà cũng ăn được nữa hả?

Cố Minh Đông ngờ vực trong lòng, chẳng mấy chốc thì phát hiện quả thật có thể ăn được, mùi vị lại không tệ, dầu cải cũng là dầu, đối với người thiếu chất béo mà nói thì đồ ăn có dầu thật sự rất ngon.

Em tư Cố còn nhỏ nhưng lại nấu ăn rất giỏi, chỉ là món cháo khoai lang đơn giản cũng có thể nấu đến thơm phưng phức.

Sau khi dọn xong bát đũa thì em tư Cố lấy làm lạ hỏi: “Anh hai đâu, sao không về chung?”

“Anh về rồi đây.” Em hai Cố chạy về, đầu đổ mồ hôi đầm đìa, vừa vào cửa đã đụng phải em ba Cố.

Vừa nhìn thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn thì em hai Cố lấy làm lạ hỏi: “Sao em còn chưa ăn cơm?”

“Cần anh quan tâm em chắc.” Em ba Cố trừng mắt lườm cậu.

Em hai Cố tùy tiện ngồi xuống, cầm bát của mình lên rồi hớp một ngụm: “Thơm quá!” 

Cậu còn quay lại nói: “Anh mới chẳng thèm quan tâm đến em, ăn cơm cũng không tích cực, đầu óc có vấn đề à.”

Em ba Cố trong lòng bực bội, ngồi phịch xuống cầm bát mình lên, sau khi hớp vài ngụm cháo khoai lang nóng hổi vào bụng thì cơn bực bội từ hai người anh vừa nãy cũng đã tiêu tan. 

Cả nhà ngồi quây quần húp cháo, dù chỉ là cháo khoai lang ăn kèm với rau dại, nhưng bởi vì có thêm dầu cải nên vào miệng cũng rất thơm ngon.



Em hai Cố miệng đầy khen ngợi: “Tiểu Bắc nấu ăn giỏi thật đấy, anh chưa bao giờ ăn món cháo ngon như vậy.”

“Cô út nấu ngon quá!” Cặp song sinh cũng đồng thanh kêu lên.

Em tư Cố bị khen đến mặt đỏ rần: “Em cũng chỉ nấu đại thôi, vẫn là do gạo và khoai lang mà anh cả mang về tốt.” 

“Nấu đại cũng ngon hơn em ba nấu nhiều, những gì em ấy nấu toàn là thức ăn cho lợn, đến lợn còn không thích ăn.”

Em ba Cố tức giận đặt bát xuống: “Anh hai, ngày nào không móc mỉa em vài câu thì anh sẽ chết phải không?”

Em hai Cố không chút chột dạ: “Những gì anh nói cũng là sự thật, bản thân nấu khó ăn mà còn không cho phép người khác nói.”

Ngọn lửa vừa dập tắt của em ba Cố lập tức bùng cháy, cô căm hận nhìn chằm chằm vào em hai Cố.

Bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, cười hì hì hỏi: “Anh hai, Vương Mặt Rỗ tìm anh nói cái gì gì?”

“Ông ta có phải đã nói cách gì với anh không?”

Em hai Cố suýt nữa thì nhảy dựng lên, vội giải thích: “Anh cả, anh đừng nghe em ấy nói bậy, Cố Minh Nam thanh niên trai tráng em đây, lời đã nói ra thì như roi quất vào ngựa sẽ không có chuyện nuốt lời.”

“Nếu em đã hứa với anh không chơi với ông ta thì từ nay về sau chắc chắn sẽ không đi cùng đường với ông ta nữa.”

Sau khi Cố Minh Đông ăn xong ngụm cháo cuối cùng thì anh mới ngẩng đầu hỏi một câu: “Đã giải quyết xong rồi à?”



Em hai Cố thấy anh không giống đang nghi ngờ mình thì gật đầu nói: “Em đã nói thẳng với ông ta rằng sau này không chơi với ông ta nữa.”

Cố Minh Đông gật đầu: “Vậy thì tốt, nếu ông ta dám quấy rầy em thì cứ nói với anh cả, anh sẽ giải quyết.”

Anh đồng ý nhanh gọn như vậy khiến cho em hai Cố cảm thấy hơi xấu hổ.

Dù sao vừa nãy cậu cũng từng lay động, không khỏi hỏi: “Anh, anh tin em như vậy, em nói là anh tin ngay, vậy lỡ như em gạt anh thì sao?”

Với kỹ năng diễn xuất đó của em à, không đến mức như thế.

Cố Minh Đông đứng dậy, vừa cười vừa vỗ vai cậu: “Em là em trai của anh, anh không tin em thì tin ai.”

Lời này khiến em hai Cố cảm động, cậu sụt sịt nói: “Anh cả, em chắc chắn sẽ không phụ lòng tin của anh.”

Suy cho cùng thì cũng là anh trai ruột thịt, cho dù trước kia hơi rụt rè và nhát gan, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, trên đời này cũng chỉ có người anh cả này có thể tin tưởng cậu không chút do dự.

Em ba Cố đứng bên cạnh quan sát, chỉ cảm thấy đầu óc của anh hai có vấn đề rồi, nói chuyện làm việc ớn không chịu được, khiến cô cũng sắp nôn ra luôn, thà đứng dậy giúp em gái rửa bát còn hơn là nhìn con lừa ngốc này thêm một giây nào nữa.

Màn đêm dần buông xuống, nhà lão Cố cũng trở nên yên tĩnh.

Cố Minh Đông trở về phòng, cuối cùng cũng có thời gian sắp xếp lại đồ đạc của nguyên chủ và xem còn gì có thể dùng được.

Vừa mới lục tung tủ hộp thì bên ngoài bỗng nhiên rối loạn.

“Đại đội trưởng, nhân viên chấm điểm, mọi người hãy tin tôi, người trộm hạt giống chắc chắn chính là Cố Minh Đông!” Một giọng nói chanh chua vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 70: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook