Thập Niên 80: Cuộc Sống Viên Mãn

Chương 28: Thu Phí Bảo Kê

Chi Hạnh

11/11/2022

Người đàn ông thoạt nhìn có chút hung tợn, đẩy xe đẩy đâm tới, trực tiếp đụng đổ giỏ thịt heo, thịt heo rơi vãi ra đất, khiến cho mọi người vây xem.

Niên đại hiện nay thịt heo chính là thứ hiếm lạ, một giỏ thịt heo, ít nhất cũng phải hơn trăm tệ.

Tống Thanh Long vội vàng nâng giỏ thịt heo dậy, Tống Thanh Vân thì nhanh chóng nhặt những miếng thịt heo bị rơi vãi ra đất, bỏ vào trong giỏ, còn chưa nhặt xong, có một miếng thịt heo khoảng mười mấy cân (hơn 5kg) đã bị người đàn ông đó trực tiếp nhặt lên quăng tới trên xe đẩy của mình, rõ ràng là muốn chiếm làm của riêng.

Tống Thanh Vân nhíu mày nhìn người đàn ông kia, ông ta nhe răng cười lạnh.

“Hai nhóc này, vẫn là mau mau về nhà đi thôi.”

Tống Thanh Long giận dữ nói: “Trả lại cho tôi!”

Người đàn ông cười lạnh nói: “Đôi mắt nào của nhóc nhìn thấy tôi lấy?”

Lại hỏi mấy người xung quanh: “Các người có nhìn thấy hay không?” Người chung quanh đều vội vàng quay đầu đi, không nhìn hai anh em Tống Thanh Vân nữa.

Người đàn ông đắc ý cười, khinh miệt liếc mắt nhìn hai anh em, trực tiếp tiến lên cướp đoạt vị trí, dọn hết mấy cái sọt tre đã đan xong đặt xuống đất, chặn ngang quầy hàng của hai anh em.

Kiếp trước lúc này Tống Thanh Vân cũng không có ra ngoài bày quán bán hàng, cho nên không hiểu được rằng mấy cái chợ không người quản lý, thường sẽ hỗn loạn như vậy, đều là trực tiếp ra tay cướp đoạt không nhân nhượng.



Mắt thấy anh ba giận dữ cắn răng, chuẩn bị xông lên ra tay với người đàn ông kia, nhưng lại bị Tống Thanh Vân giữ chặt ngăn lại.

“Anh ba, thôi bỏ đi, coi như nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đổi chỗ khác.”

Cái chợ gần Chuông Cổ Lâu này, kiếp trước ở thập niên 60 thập niên 70 chính là chợ đen, khi đó càng thêm hỗn loạn, hiện tại cũng không bố trí người tới cai quản, quản lý.

Tống Thanh Vân cùng Tống Thanh Long lại cõng giỏ, tìm chỗ khác bày quán.

Bọn họ đi tới chỗ cầu vượt bày quán bán bên vỉa hè, đi ngang qua đều là một vài quán hàng rong kiểu xe đẩy, hoặc là xe bò, ngay cả xe đạp còn hiếm thấy chứ đừng nói là xe ô tô con.

Tống Thanh Vân cùng Tống Thanh Long bắt đầu bày thịt ra bán, đang buổi ban trưa, cho nên dân chúng tới họp chợ cũng nhiều hơn.

Dân chúng đều thích náo nhiệt, đi dạo phố chính là cho dù không mua cũng thích liếc mắt nhìn một cái, vì thế, khách hàng tới xem quầy hàng của hai anh em cũng nhiều lên, vừa nghe Tống Thanh Long nói là thịt lợn rừng, đều cảm thấy mới lạ, tò mò.

Bởi vì là thịt lợn rừng, định giá cũng đắt hơn thịt heo thông thường một chút, huống chi đem đi bán đều là những miếng thịt nhiều mỡ tươi ngon.

Hai anh em trải qua thương lượng đều nhất trí định giá một tệ một cân (0.5kg)

Không bao lâu liền bán đi được mấy miếng thịt heo ngon nhất.

Lúc này còn chưa có cấm săn bắt động vật hoang dã, trong chợ cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy được một vài con vật hoang dã, nhưng một con lợn rừng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chất thịt thoạt nhìn cũng không giống với thịt heo thông thường.



Quần hàng của hai anh em chẳng mấy chốc mà đông nghịt khách, đều muốn mua một ít về nếm thử chút mới mẻ.

Tống Thanh Long cân thịt cắt thịt heo đưa cho khách, còn Tống Thanh Vân thì thu tiền, hai anh em bận rộn mà vui vẻ vô cùng, nhìn thấy tiền ngày càng nhiều, tươi cười trên mặt cũng ngày càng nhiều.

Lúc này, mấy người bán hàng trên cầu vượt đột nhiên xôn xao, chỉ thấy ba người đàn ông cởi trần thân hình cao lớn thô tráng đi tới, trên lưng còn đeo một khẩu súng trường, đi ngang qua từng quầy hàng, tất cả đều vẻ mặt đau khổ, không cam lòng đưa ra một chút tiền giấy.

Tống Thanh Long nhíu mày nói: “Chết tiệt, hôm nay lại gặp phải bọn họ!”

Tống Thanh Vân trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Tống Thanh Long liền nói: “Đám người này tới đây thu phí bảo kê! Một tháng một lần, một lần liền một trăm tệ. Trước kia anh tới bán củi, đều là lựa lúc không có chúng nó, không ngờ hôm nay lại xui xẻo như vậy, thế nhưng gặp phải bọn chúng.”

Tống Thanh Vân cũng lập tức cảm thấy lo lắng, không ngờ bày cái quán bán hàng thôi mà cũng khúc chiết như vậy, còn có thể gặp phải đám thu phí bảo kê.

“Đi!” Tống Thanh Long cắn răng, đột nhiên nhấc giỏ đeo lên lưng, ý bảo Tống Thanh Vân trước tiên đi lẩn vào dòng người trên phố, trốn trước rồi tìm chỗ khác bày hàng.

Bận rộn cả buổi sáng, hai anh em vừa mệt vừa khát, mặt trời trên đỉnh đầu nóng như cái chậu than, khiến người ta đầu choáng mắt hoa.

Vào tiệm cơm quốc doanh còn cần phải có phiếu gạo, bọn họ liền tìm tiệm cơm tư nhân, ăn bát mỳ đạo tước lấp đầy bụng, sau đó chạy tới cái chợ bên cạnh bệnh viện nhân dân thử xem.

Không ngờ chợ bên này còn rất hài hòa, phần lớn là các bà cụ già ra bày quán bán chút đồ ăn, trên cơ bản đều là mấy chú mấy thím, mấy cô mấy bác đi tới mua hàng, bởi vì là gần tuyến đường chạy về phía cửa tây của huyện, cho nên người đi đường cũng rất nhiều, rất nhiều người lại đây họp chợ mua chút thịt heo, vốn dĩ tính toán đi tới Cung Tiêu Xã, thấy hai anh em bày quán bán thịt heo, lại bị Tống Thanh Long dùng hai ba câu đẩy mạnh tiêu thụ, liền trực tiếp mua về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 80: Cuộc Sống Viên Mãn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook