[Thập Niên 80] Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách

Chương 17: Mâu thuẫn. (3)

Nữ vương không ở nhà

13/01/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đông Mạch nghe cũng hiểu được: "Chúng ta thu hoạch lúa mì, nói là để ở chỗ cha mẹ, thật ra thì đều là gộp chung lại, đúng không?"

Thật ra thì mùa hè năm nay, lúc thu hoạch lúa mỳ, Đông Mạch cảm thấy có chút không bình thường, nói qua qua, nhưng là mẹ chồng nói để còn sinh em bé, nói lương thực cứ để ở chỗ cha mẹ, có một cái kho lớn có thể chứa đủ, cô cũng không có hỏi kỹ, dù sao là con dâu mới về nhà chưa được một năm, lại chạy tới chỗ mẹ cồng hỏi lúa mì một cân bao nhiêu, cô có chút không dám.

Lâm Vinh Đường nghe Đông Mạch hỏi như vậy, có chút tránh né: "Cũng không tính là gộp lại, cái này đều không phải là của chúng ta sao?"

Đông Mạch: "Trước kia thu hoạch bắp, không phải nói là đi bán sao, tiền bán, anh nói anh lấy rồi, tiền đâu?"

Bị Đông Mạch truy hỏi như vậy, Lâm Vinh Đường liền xệ mặt xuống: "Sao em hỏi kỹ những chuyện này như vậy, cảm thấy anh không quản được tiền? Hay sợ anh thế nào?"

Đông Mạch vẻ mặt bình tĩnh: "Em không phải cảm thấy anh như thế nào, cũng không cảm thấy anh không quản được tiền, chẳng qua là cần anh nói với em, chúng ta là vợ chồng, đất đai hoa màu em cũng bỏ ra không ít sức, thu hoạch, rốt cuộc là để ở đâu, đây là chuyện chung của hai chúng ta, em cảm thấy anh nên nói cho em, chúng ta cùng nhau bàn bạc."

Lâm Vinh Đường cũng không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm Đông Mạch.

Đông Mạch thản nhiên nhìn anh.

Cuối cùng Lâm Vinh Đường thở dài: "Đông Mạch, tiền bán bắp, quả thật đều để ở chỗ cha mẹ anh, nhưng bà ấy cũng chính là giữ cho chúng ta, anh khi nào cần tiền, tìm bà ấy là được, lần này chúng ta vào thành, cũng lấy ở chỗ bà ấy năm mươi đồng."

Đông Mạch nghe, cười cười: "Vậy là chúng ta vào thành đến bệnh viện, còn phải tìm mẹ xin tiền."

Lâm Vinh Đường nhìn Đông Mạch, Đông Mạch rõ là đang cười, nhưng anh lại cảm thấy có chút gì đó không đúng, anh kéo tay cô, để cho cô ngồi xuống, ngon ngọt nói: "Đông Mạch, chuyện của chúng ta, đúng là mẹ quản, nhưng là mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta."



Đông Mạch rũ mắt, trong đầu nghĩ, những phiền muộn này của cô, là vì tốt cho cô, vì tốt cho cô, nên làm những chuyện đó, cũng vì tốt cho cô, anh làm như vậy là tốt cho cô sao?

Chỉ là, cô nhìn chồng mình, nói: "Được, chuyện trong nhà, nếu như không tách ra, thì không cần tách ra nữa, dù sao cha mẹ cũng là vì tốt cho chúng ta, nhưng là chuyện mở quán cơm, anh xem có được không? Anh suy nghĩ kĩ một chút, ngày mai chúng ta cùng đi đến tiệm đồ trộn, cũng có thể xem cẩn thận một chút."

Lâm Vinh Đường nghĩ đã không đề cập tới, cô còn quay lại, nhức đầu nói: "Em nghĩ gì vậy, làm sao có thể, em biết ở trong thành mở một quán cơm cần bao nhiêu tiền không? Làm sao có thể cho em nhiều tiền như vậy mở quán cơm!"

Đông Mạch: "Cũng không cần nhiều tiền ở nhà, em có thể qua mẹ mượn tiền, chờ em kiếm được, trả lại cho mẹ em."

Lâm Vinh Đường nhất quyết cự tuyệt: "Vậy cũng không được, cha anh sắp nghỉ hưu, đến lúc đó vị trí kế toán trong thôn sẽ để lại cho anh, anh có thể lấy một phần tiền lương, nhà còn đất trồng, thu được cũng không ít, không khiến em thiếu ăn, không thiếu tiền cho em dùng, em đừng có vớ vẩn, yên phận ở nhà, đợi đến lúc em có thai, em ở nhà nuôi dạy những đứa trẻ cũng tốt."

Đông Mạch không trả lời lại.

Cô bực bội không lên tiếng, dọn dẹp một chút đồ của mình, sau đó tắt đèn, lên giường ngủ.

Rèm cửa mở được một nửa, căn phòng nay của Lâm Vinh Dương đối diện với một con đường nhỏ trong tiểu khu, trên đường nhỏ có đèn đường, đèn đường cứ như vậy hắt vào cửa sổ.

Lâm Vinh Đường mở to mắt, nhìn trần nhà, anh đang đợi Đông Mạch nói chuyện, anh biết tính tình của Đông Mạch, Đông Mạch không nhịn được, có chuyện gì muốn nói, sẽ nói với anh.

Nhưng là trong phòng rất yên tĩnh, Đông Mạch nãy giờ vẫn không nói gì.

Anh nhớ tới dáng vẻ yên lặng vừa rồi của Đông Mạch, trong lòng cũng có chút luống cuống, liền nhìn về phía cửa sổ, bắt đầu đến một chút, sau khi đếm đến một trăm, anh cắn răng, tiến tới phía sau, ôm lấy Đông Mạch: "Em giận anh à?"

Giọng nói dịu dàng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Thập Niên 80] Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook