Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 28: Ai Mới Là Sói?

Tinh Không

11/08/2022

Khi vào trong nhà máy, hắn thấy Liên Hoa vẫn đi làm. Tâm trạng Trần Khiêm buông lỏng. Hắn thầm nghĩ, mình vẫn còn cơ hội.

Giữa trưa, lúc ăn cơm, Tô Thiện nói nhỏ:

“Anh Khiêm, với tốc độ làm này, chẳng mấy chúng ta sẽ giàu có. Em tính rồi: một ngày hai triệu tư - hai triệu bảy. Một tháng bảy mươi lăm triệu, một năm chính là chín trăm triệu!”

“Làm gì dễ như vậy. Thương nghiệp có tính cạnh tranh. Cậu không thể tính thế. Việc mua bán làm một tháng mình có thể cười, nhưng không nói trước được do đúng mùa hoa quả nên giá đầu vào rẻ, lợi nhuận cao. Thương nghiệp không có khả năng cân bằng, chỉ có điểm tăng trưởng hoặc suy sụp, hai lựa chọn đó thôi. Nếu một công ty duy trì điểm cân bằng trong một thời gian dài, nó sẽ đụng đến “Luật chống độc quyền”, hiểu không?”

Tô Thiện gãi đầu không hiểu Trần Khiêm đang nói cái gì, nhưng anh ta cảm thấy được anh Khiêm rất lợi hại, nhất định không phải người thường.

“Em đi theo anh Khiêm làm là được rồi. Ba em nói đúng, em là kẻ vô tích sự. Anh Khiêm là anh hùng, bảo em phải đi theo anh Khiêm.” Tô Thiện thật thà cười.

“Anh sẽ không bạc đãi cậu!” Trần Khiêm cơm nước xong xuôi thì nhìn lại sổ sách, đã có khoản lời nhỏ chín triệu, chỉ còn tiền máy đóng gói một triệu rưỡi chưa đưa, những cái khác đều trừ rồi.

Xoay người nhìn xưởng bận rộn, Trần Khiêm nghĩ thầm. Viên Khôn, chỉ cần mười ngày nữa thôi, tôi chơi với anh, chỉ sợ anh không phải là đối thủ thôi.

Ánh mắt Trần Khiêm độc ác cỡ nào, mặc dù Viên Khôn chỉ nói với hắn mấy câu, hắn liền nhận ra nguy cơ.

Nhân lúc nghỉ trưa, Trần Khiêm đi xuống xưởng. Hắn tiến tới đưa cho Liên Hoa một chai nước. Nhưng nàng không lấy, ngoảnh mặt bỏ đi. Trần Khiêm ngẩn tò te. Xem ra không thể vội được rồi. Hắn quay qua tìm Ngô Tuyết. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Ngô Tuyết là một cô gái hoạt bát, cô cũng đã tìm hiểu về Trần Khiêm. Biết hắn có vợ nhưng vẫn không né tránh. Ông chủ giàu có ai mà chẳng có 2-3 tình nhân bên ngoài, cốt là nuôi được tình nhân là được. Nhưng cô cũng không cho Trần Khiêm ăn mình ngay mà phải đưa đẩy. Không hắn sẽ nhanh chán cô. Cô sẽ chẳng nhận được gì. Trần Khiêm không biết được những suy nghĩ của Ngô Tuyết. Hắn còn tưởng mình là sói, không ngờ lại chỉ là con lợn béo mập trong mắt Ngô Tuyết. Và Trần Khiêm cũng không biết rằng Liên Hoa đang nhìn chằm chằm vào hắn.



“Hứ, đồ khốn khiếp đào hoa.”

Thực ra nếu có thể. Liên Hoa cũng muốn nghỉ. Nhưng không chỗ nào trả lương cao như ở đây. Mà nàng cũng đang khó khăn.

Cứ vậy ba ngày trôi qua. Nhà xưởng của Trần Khiêm vẫn sản xuất ổn định.

Mấy ngày này, Viên Khôn nghe ngóng được không ít chuyện của Trần Khiêm, hiểu rõ ràng hình thức tiêu thụ của anh. Khó khăn nhất chính là trạm lương thực, có điều tốn chút tâm tư, tiêu ít tiền mua chuộc cũng không có vấn đề gì.

Nhà máy của Viên Khôn không chỉ làm đồ hộp mà còn có các thực phẩm khác, chủ yếu là đi cung tiêu xã, quầy bán đồ vặt. Loại thị trường này tương đối ổn định, mà chỗ xấu là quá ổn định. Viên Khôn nhìn thấy Trần Khiêm ngày kiếm bạc Triệu mà đỏ mắt. Ông ta muốn giành mối làm ăn này. Trần Khiêm đã đoán đúng về đối thủ tiềm tàng này.

Hôm nay, Trần Khiêm lại bị Liên Hoa ngó lơ. Lúc tan ca, hắn đi tìm Ngô Tuyết. Cô gái này vẫn rất khéo đưa đẩy:

“Ông chủ, anh đến tìm em làm gì?”

“Anh nhớ em mà.” Trần Khiêm cợt nhả.

“Anh đừng nói thế. Người xung quanh lại hiểu lầm.”

Trần Khiêm kéo tay cô ta vào văn phòng mình rồi đóng cửa lại, rồi cưỡng hôn cô ta.

“Ông chủ, đừng đừng…” Ngô Tuyết vẫn ra vẻ.



“Cho anh đi, anh sẽ tăng lương cho em.” Trần Khiêm hôn một cách thô bạo.

“Không không, đừng làm vậy a.” Nói thì nói vậy nhưng Ngô Tuyết cũng không có dùng sức.

Trần Khiêm làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngon ăn như thế cơ chứ? Cho nên hắn liền gan dạ tiếp tục mà cùng Ngô Tuyết không ngừng ôm hôn, hai tay ghì chặt thân thể mềm mại của cô ấy vào trong bờ ngực của chính mình. Tham lam mà cảm nhận hơi thở mê người của nữ nhân quyến rũ ở trước mắt, thật sự quá mê người, không ai có thể nhịn được nếu là đàn ông. Mà phản ứng của Ngô Tuyết quả nhiên cũng chính hệt như trong dự đoán của Trần Khiêm, hơi vùng vẫy một chút liền vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn, cùng Trần Khiêm nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, lẫn nhau mà ôm lấy hôn lên, cả hai đều đã động tình. Hắn từ từ kéo nàng lên giường.

Đôi bàn tay dâm dục của Trần Khiêm không ngoan ngoãn mà bắt đầu vuốt ve thân thể mềm mại quyến rũ kia của Ngô Tuyết, hơn nữa chầm chậm lột xuống bộ đồ cô, sau đó liền điên cuồng sờ nắn cặp mông căng tròn hút hồn ấy. Rất nhanh Trần Khiêm có thể cảm nhận được một chút ít dâm thủy đang rỉ ra ướt đẫm cả bàn tay hắn từ phần thịt non mềm ở giữa hai chân của cô.

Ngô Tuyết lúc này đây cũng chủ động mà tách ra hai bên chân cũng mình, sau đó chậm rãi mà bò đến trên người của Trần Khiêm, làm hắn có thể cảm nhận được hoàn toàn xúc cảm mịn màng khiến người mê mẩn từ trên da thịt của cô. Cứ như vậy thì bàn tay của Trần Khiêm đã có thể dễ dàng mà đi vuốt ve âm đạo quyến rũ ướt át của Ngô Tuyết, hai ngón tay dâm tà len lỏi vào vào bên trong hang động thần bí.

“ Ahhh…. Em sướng quá anh ơi! Ahhh.... Đúng rồi..... Chính là chỗ đó..... Ahhh.... Ưhhh.... Anh đừng ngoáy quá sâu….em còn trinh…...... Ahhh.... Đừng ngừng lại mà.... Ahhh..... Nữa đi anh….. Ahhhh”

Ngô Tuyết không ngừng mà kiều mị rên rỉ vô cùng dâm đãng. Trần Khiêm biết Ngô Tuyết cũng không có ngăn cản mà ngược lại còn ủng hộ hắn làm như thế, hơn nữa cho Trần Khiêm một cảm giác vô cùng thú vị. Cho nên hắn liền càng thêm gan dạ mà thám hiểm phần rìa ngoài của cô.

Phản ứng lúc này của Ngô Tuyết càng ngày càng thêm kịch liệt, thậm chí cô cũng đã bắt đầu ngồi dậy, cứ để cho Trần Khiêm nằm ở một bên giúp cô thủ dâm, một bên đem nàng bộ quần áo vướng víu ở trên người của mình. Hoàn toàn lộ ra thân thể mềm mại mê người, từng đường cong trên cơ thể như từng cánh tay bắt lấy linh hồn dâm dục của Trần Khiêm, không ngừng quyến rũ hắn tiến đến hưởng thụ.

“ Em chịu hết nổi rồi…. Ưm…. Ahhh…. Em nứng quá anh ơi…. Ahhh…. Cặc anh to quá đi mất….. Ahhh…. Chết…. Ưm…. Chết em mất thôi….. Ahhh…. Cặc anh khủng quá đi mất….. Ahhh…. Ưm… Ahhh…..”

Ngô Tuyết hưởng thụ việc Trần Khiêm thủ dâm cho mình một lúc thì liền bắt đầu chủ động mà đứng dậy, cởi ra quần dài cùng với phần quần lót của hắn, lộ ra dương vật to bự gân guốc to lớn của Trần Khiêm đang dựng đứng sừng sững lên trên, không ngừng tỏa ra mùi hương của hoocmon nam tính khiến cho dụng vọng của Ngô Tuyết như núi lửa phun trào mà bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook