Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 22: Bí Mật Dưới Gầm Bàn

Tinh Không

11/08/2022

Mấy người nhìn Trần Khiêm như muốn phản bác lại, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao họ cũng không hiểu Trần Khiêm nói gì. Ông chủ Tôn hì hục một hồi lâu mới hỏi: “Thế bây giờ cậu có bao nhiêu tiền?”

Mọi người như bắt được điểm đau, vẻ mặt lấy lại vẻ đắc thắng, dò hỏi: “Đúng vậy, Tổng giám đốc Trần nói nhiều như vậy, bây giờ trên người cậu có được mấy chục triệu không?”

“Không có mấy chục triệu, nếu không thì, các người cũng không xứng ngồi chung với tôi.” Trần Khiêm bình tĩnh nói.

“Hồ nháo, nói đến cùng chẳng qua cũng chỉ là tới ăn ké, không phải cậu chỉ là kẻ vô công rỗi nghề sao, giả vờ gì chứ? Có thể ngồi ở đây là nể mặt cậu lắm rồi, lải nhải với chúng tôi nhiều như vậy!” Trưởng phòng Ngưu lạnh lùng nói: “Ở đây giả vờ thượng đẳng, đợi lát nữa sếp Triệu tới, sẽ nói chuyện với cậu ta, kiến thức của người ta rất nhiều.”

Mọi người mỗi người một câu, toàn là những lời lẽ mỉa mai, cảm giác giống như đang lấy lại thể diện cho sự vô tri vừa rồi của mình, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu mang thức ăn lên.

Người đàn ông đứng ở đầu cầu thang bước tới và nói: “Mọi người đến đủ cả rồi à?”

Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi, lần lượt đứng dậy, vẻ mặt đều biến thành kính cẩn tươi cười, Vương Lan nhìn dáng vẻ mọi người như thế, trên mặt lộ ra vẻ tự hào.

“Để em giới thiệu với anh, đây là gia đình trưởng phòng Ngưu.” Vương Lan giới thiệu.

Trưởng phòng Ngưu vội vàng tiến lên, vươn hai tay bắt tay tổng giám đốc Triệu, hơi cúi người nói: “Chào tổng giám đốc Triệu.”

“Gia đình sếp Trịnh, em từng nói với anh, công ty họ sản xuất trang phục.”

“Chào tổng giám đốc Triệu!”

“Gia đình ông chủ Tôn!”

Một đám người khách sáo, Mẫn Lệ cũng đứng dậy đi về phía trước, không ngừng nháy mắt với Lý Nghiên, hôm nay đến không phải chỉ vì một bữa cơm, có thể kết giao quan hệ với người khác đương nhiên là chuyện tốt.

Lúc mọi người đang mải chú ý đến vị sếp lớn chồng của Vương Lan vừa đến. Trần Khiêm ghé tai Hạ Trâm thì thào:

“Cô có muốn tôi kể chuyện lúc nãy với chồng cô không?”

Mặt Hạ Trâm biến sắc, giờ cô hối hận vì mình lúc nãy đã nổi hứng mà đi châm chọc Trần Khiêm. Cô ta lắp bắp:

“Anh…anh không được nói.”

“Vậy thì cô chui xuống bàn mà bú cặc tôi đi”. Trần Khiêm không đợi cô ta có đồng ý hay không đã ấn đầu cô ta xuống gầm bàn rồi. Lý Nghiên đang chú ý tới bên kia nên không để ý. Một lúc sau cô quay lại nhìn Trần Khiêm.

“Anh đi tới bắt tay với người ta đi.” Lý Nghiên thì thào nói.

Trần Khiêm lắc đầu, lẳng lặng ngồi ở nơi đó.

Lý Nghiên biết nhà cô nghèo nên phải cố gắng nhiệt tình, bợ đỡ người ta, cô có chút tức giận nhìn Trần Khiêm, đứng dậy chuẩn bị đi tới chào hỏi.

Làm đàn ông mà không nhờ được, cô đành phải tự mình ra tay thôi.

Tổng giám đốc Triệu đã chào hỏi mấy nhà kia, duy chỉ còn lại gia đình Trần Khiêm, Vương Lan nói: “Ngồi đi, nhà đó đến ăn ké, đừng để tâm.”

Lý Nghiên đứng dậy vươn tay nói: “Chào tổng giám đốc Triệu.”



Tổng giám đốc Triệu nhìn cô hỏi: “Cô là?”

“Cô ấy là vợ tôi!” Trần Khiêm ngẩng đầu nói.

Mọi người nghe vậy đều cười ồ lên, thật sự tưởng cái tên Trần Khiêm này hay ho lắm sao, còn lấy tên mình ra bưng bít. Sếp Trịnh tự cho mình có mối quan hệ tốt với tổng giám đốc Triệu, bèn nói: “Đừng quan tâm, chỉ là mấy kẻ tới lôi kéo quan hệ thôi.”

Mọi người đã từ từ ngồi xuống, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến mọi người vô cùng sửng sốt.

Vẻ mặt hờ hững trên mặt tổng giám đốc Triệu nhanh chóng biến mất, ông ta nở một nụ cười hài lòng, hai tay bắt lấy tay Lý Nghiên, nói: “Xin chào, xin chào, hoan nghênh hoan nghênh, mời ngồi!”

Cái này…

Khoan nói đến gia đình sếp Trịnh và ông chủ Tôn, ngay cả Vương Lan cũng chết sững tại chỗ, không hiểu tại sao tổng giám đốc Triệu lại đối xử trịnh trọng với Lý Nghiên như vậy.

“Tổng giám đốc Triệu, cô ấy chỉ là một công nhân nhỏ trong nhà máy điện tử, có phải anh nhận nhầm người rồi không?” Trưởng phòng Ngưu ở bên cạnh nhắc nhở.

“Câm miệng, ở đây không có chỗ cho anh nói chuyện?” Tổng giám đốc Triệu lạnh lùng quát.

Tổng giám đốc Triệu buông tay Lý Nghiên ra, nhìn Trần Khiêm nói: “Nghe những lời cậu nói vừa rồi, tôi giống như được khai sáng, không hổ là ông chủ có kiến thức và hiểu biết sâu rộng, không phải là người mà chúng tôi có thể so bì được.”

Trong đầu Vương Lan hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng, người đàn ông của chị ta đi đến đâu mà không nở mày nở mặt, sao ở trước mặt tên này lại trở nên khiêm nhường như thế, đúng là mất mặt.

“Lão Triệu, anh sao thế? Nhận lầm người rồi? Cậu ta chỉ là một tên vô công rồi nghề sống nhờ vào vợ.”

Trần Khiêm nhìn Triệu Binh Hoàn mỉm cười, nói: “Chỉ là tùy tiện nói vài câu. Chúng ta đang ở thời đại biến cách, đứng ở đầu ngọn gió, heo cũng có thể bay, người có hiểu biết sâu rộng mới có thể đứng vững trên đầu ngọn sóng”

“Tổng giám đốc Trần nói đúng, tôi nghĩ với vốn liếng và tầm nhìn của cậu, cậu nhất định có chỗ đứng cho mình.”

Triệu Binh Hoàn mỉm cười.

Tổng… tổng giám đốc Trần?

Tổng giám đốc Triệu gọi tên phế vật Trần Khiêm là tổng giám đốc Trần?

Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy thần kinh của họ như bị khiêu chiến, há mồm trợn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Lý Nghiên cũng đứng sững sờ một chỗ!

Vương Lan phản ứng lại, trầm giọng nói với Triệu Bân Hoàn: “Có phải anh nhận lầm người không? Cậu ta chỉ là một kẻ vô dụng, quanh năm suốt tháng sống bám váy vợ.”

“Câm miệng, chuyện của giới thương nghiệp, em hiểu cái gì chứ?” Triệu Binh Hoàn thấy thức ăn đã dọn lên đủ, liền nói: “Mọi người động đũa đi, tổng giám đốc Trần, cứ tự nhiên!”

Trưởng phòng Ngưu không thấy vợ mình đâu liền hỏi:

“Có ai thấy Hạ Trâm đâu không?”

“Tôi thấy cô ấy đi ra ngoài lúc nãy, chắc đi vô nhà vệ sinh” Trần Khiêm nhàn nhạt nói.



Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Sếp Trịnh và ông chủ Tôn liên tục kính rượu mời Triệu Binh Hoàn.

Lúc này ở dưới gầm bàn, Hạ Trâm đang mở khóa quần của Trần Khiêm ra. Cô ta kinh hãi trước con cặc to dài của hắn. Lúc nãy do bị trúng tia điện xuân được nên cô ta còn không ý thức được sự vĩ đại của nó.

Cô ta thè lưỡi ra, liếm mọi ngóc ngách của chiếc dương vật vĩ đại. Cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn.

Chân của Trần Khiêm cũng không yên phận. Hắn cạ cạ vào khe giữa hai chân của cô ta. Hạ Trâm bị kích thích, sướng rơn, vội bịt tay che miệng. Không dám phát ra âm thanh.

Nói chuyện một hồi, chuyển chủ đề về ngành công nghiệp thủy tinh. Trong mắt Triệu Binh Hoàn, Trần Khiêm là người có chỗ đứng ở Cảng Đảo, có tầm hiểu biết sâu rộng, đã thấy qua cảnh đời.

Xin lời khuyên về phương hướng phát triển của ngành thủy tinh trong nước, Trần Khiêm thực sự rất hiểu biết về thủy tinh, kiếp trước anh đã đến nhà máy sản xuất thủy tinh lớn nhất trong nước, nhà máy thủy tinh Phúc Dao để khảo sát.

Trần Khiêm nói về cơ cấu ngành thủy tinh, nhu cầu thị trường trong nước, công nghệ sản xuất, phương thức cung ứng và hướng phát triển của các công ty thủy tinh quốc tế.

Chưa nói đến mấy người ngoài ngành như sếp Trịnh, ông chủ Tôn, trưởng phòng Ngưu, cho dù là Triệu Binh Hoàn nghe xong cũng có chút sững sờ, quả thật rất cừ, kiến thức rộng như thế, lại có hiểu biết với ngành nghề, khiến anh ta cảm thấy tim run lên từng đợt.

Đang nói chuyện, Trần Khiêm bỗng dừng lại một chút do ở dưới Hạ Trâm mút quá sung làm hắn không nhịn được mà bắn rất nhiều tinh dịch vào trong miệng cô ta.

Hạ Trâm bị bất ngờ cũng không dám sặc ra, chỉ có thể nuốt hết vào. Trần Khiêm nhìn chồng của Hạ Trâm là Trưởng phòng Ngưu thâm ý nói:

“Có những chuyện anh không thể hiểu được đâu. Nhớ rõ.”

Cùng lúc đó, hắn rút dương vật của mình ra khỏi miệng Hạ Trâm khiến cô ta thèm thuồng tiếc nuối. Cảm giác chơi miệng vợ thằng đối diện mà nó không biết thật sướng quá khiến hắn bắn ra sung sướng.

Một vài phụ nữ không biết họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy người đàn ông của mình ngay cả câu nói cũng không xen vào được, thậm chí còn nghe không hiểu, trong lòng cảm thấy lo lắng, ngược lại, ánh mắt sếp Triệu nhìn Trần Khiêm càng thêm kính trọng.

“Tổng giám đốc Trần, cậu đúng là thiên tài, hay là cậu đến chỗ tôi làm cố vấn, thấy thế nào?” Triệu Binh Hoàn rục rình Trần Khiêm, nếu có thể lôi kéo được một nhân tài như vậy về phía mình, chắc chắn có thể tự mình một bước lên mây.

“Cái này thì không cần, tôi còn chuyện khác phải làm.” Trần Khiêm mỉm cười không nói gì.

“Tôi kính cậu một ly!”

Hai người cùng nhau cụng ly, Triệu Binh Hoàn còn hạ ly của mình xuống thấp một chút. Bữa cơm này biến thành buổi thọ giáo đơn phương của sếp Triệu và Trần Khiêm.

Chủ đề quá cao siêu khiến người khác không thể nào hiểu được.

Bữa ăn kết thúc vào lúc ba giờ chiều, Lý Nghiên đi theo phía sau, nhìn bóng lưng dày rộng của người đàn ông, trong lòng như có cảm xúc lẫn lộn.

“Thay đổi quá nhiều!”

Trong đầu Lý Nghiên thậm chí còn có một suy nghĩ, có phải đã có một Trần Khiêm giống y như đúc đến thay thế cho Trần Khiêm ban đầu không, nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện liền lập tức tiêu tan.

“Từ đâu anh biết được những thứ này?” Lý Nghiên hỏi.

Trần Khiêm giả vờ tỏ vẻ thần bí nhìn xung quanh, nói nhỏ: “Tôi lừa ông ta thôi, những thứ đó đều xem trong truyện, không thể nói nhiều, nói nhiều sẽ lộ.”

“Hả?” Lý Nghiên vội vàng nói: “Vậy thì đi nhanh thôi, không thì lát nữa người ta đuổi tới đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook