Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 6: Góa Phụ Xinh Đẹp

Tinh Không

11/08/2022

Vài năm nữa sẽ là sự bùng nổ công nghệ. Trước đây, Trần Khiêm kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục nhưng cũng rất để ý các ngành nghề khác. Vì làm giáo dục nên hắn lúc nào cũng phải tỏ ra đạo mạo. Kiếp này hắn quyết không làm lĩnh vực đó nữa.

Với kiến thức đi trước thời đại. Hắn muốn làm thứ gì đó mới hơn. Kiếm thật nhiều tiền, chơi thật nhiều gái, cho thỏa chí con cu và bù lại tiếc nuối ở kiếp trước.

Đáng tiếc, giờ hắn nghèo như quỷ vậy, mục tiêu bây giờ của hắn chỉ có một, trước tiên là làm một xưởng đồ đóng hộp trước.

Nhìn mấy cô gái đang âm thầm dụ hoặc người khác kia, con cu của hắn lại bất giác ngẩng lên. Nếu nói hắn ưng ý gì nhất ở thân phận mới này thì chính là con cu to lớn của hắn.

Vấn đề bây giờ là phải đàm phán với Trạm lương thực để họ thu lương, hình thành đầu ra, để có được tiền mặt. Hắn nhìn Tô Thiện, cậu ta là người thật thà nhất trong nhóm này.

“Anh Khiêm, anh nhìn em làm gì vậy? Xem phim đi!” Tô Thiện có chút khó hiểu hỏi.

“Tô Thiện, đi, đi ra ngoài với tôi.” Trần Khiêm vỗ vỗ vai Tô Thiện rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trần Khiêm trở về nhà mặc vào một bộ véc lịch sự.

Vừa ra khỏi cửa, anh chưa đi vài bước, sau lưng anh vang lên một giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp.

“Trần Khiêm? Anh đang làm gì vậy?”

Trần Khiêm quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, cao khoảng một mét sáu lăm, dung mạo khoảng hai lăm hai sáu tuổi, nhưng trên người lại toát ra một chút cợt nhả.

Người phụ nữ tên là Hà Diễm, cũng sống ở tầng này, cô ta là một góa phụ.

“Làm chút chuyện, chị Hà không đến xưởng à?” Trần Khiêm lễ phép nói.

“Gọi chị Hà gì chứ, nghe xa lạ quá? Tối hôm qua trông cậu đẹp trai lắm đó, nhìn cậu sửa soạn như vậy có phải là muốn đi làm ăn lớn gì không.” Hà Diễm mỉm cười.

Trần Khiêm nhìn cô ta cười cười, trong trí nhớ của hắn. Cô ả này thường hay quyến rũ hắn. Sắp phải đi đàm phán với việc quan trọng. Mẹ nó, xả xui trước. Hắn kéo Hà Diễm vào nhà. Tay hắn nhanh nhẹ lột hết đồ của cô ta. Hà Diễm cũng không la lên mà rất phối hợp.



“Ah…nó to quá…” Hà Diễm khiếp sợ, lấy tay che miệng.

Trần Khiêm cười tà. Hắn đút vào bên trong Hà Diễm rồi liên tục di chuyển hông. Cả căn phòng tràn ngập những âm thanh xuân sắc.

Hai người lên đỉnh trong sung sướng. Chơi xong hắn mặc lại quần áo, đi bàn công chuyện, để lại Hà Diễm đã kiệt sức mà vẫn thèm thứ đó của hắn.

Đi xuống lầu, Tô Thiện sững sờ khi nhìn thấy Trần Khiêm vô cùng phong độ, nói:

“Anh Khiêm, anh định làm gì mà lâu vậy? Anh ăn mặc đẹp như vậy định làm gì?”

“Từ nay về sau đừng gọi tôi là Anh Khiêm, gọi tôi là cậu chủ, biết không?”

“Hả, tại sao?”

“Hỏi nhiều vậy làm gì, gọi đi!”

Tô Thiện có hơi bối rối, nhưng vẫn gọi một tiếng, Trần Khiêm ngồi lên xe đạp hai người lao nhanh về phía trạm lương thực.

Đến cửa trạm lương thực, Trần Khiêm chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn, xác nhận lại với Tô Thiện một lần rồi mới bước vào, vừa bước vào đã thấy ở đó có hai người đang chơi bóng bàn.

“Ai cho các người chơi bóng bàn trong giờ làm việc?” Trần Khiêm sắc mặt trầm xuống, lấy cái túi kẹp dưới cánh tay ra, chỉ vào hai người bọn họ quát lớn: “Gọi lãnh đạo của các người ra đây, chẳng ra thể thống gì!

Tiếng quát này không chỉ khiến tất cả mọi người có mặt kinh động, mà Tô Thiện cũng sợ hãi đến mức xém xoắn ra quần, trợn tròn mắt nhìn Trần Khiêm, anh ta điên rồi sao?

Những người khác nhìn thấy Trần Khiêm đầy phong độ, không dám nói thêm gì nữa, vội vàng ngồi nghiêm, hai người đánh bóng bàn cũng cúi đầu không dám nói, Trần Khiêm hỏi: “Trạm trưởng của các người có ở đây không?”

“Trên tầng thứ hai!”



Trần Khiêm cầm cái túi trong tay đi lên lầu hai, lạnh lùng liếc nhìn hai người kia một cái, nói: “Chú ý vào đấy!”

Lên lầu hai, đứng ở trước phòng làm việc, Trần Khiêm liếc mắt một cái, Tô Thiện vội vàng mở cửa nói: “Cậu chủ, mời cậu!”

Trạm trưởng Vương trong phòng làm việc ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Khiêm thì có hơi sửng sốt, liền đứng lên nói: ‘ Hai người là?”

Trần Khiêm không nói tiếng nào ngồi xuống sô pha, hai chân bắt chéo, chậm rãi nhìn về phía trạm trưởng Vương: “Ông tên gì?”

“Tôi họ Vương, các người có chuyện gì không?”

“Không sao, chỉ tới nói chuyện với ông một chút, đừng căng thẳng, ngồi đi!” Trần Khiêm chỉ vào ghế sô pha bên cạnh, coi như phòng làm việc này thuộc về anh.

Tô Thiện đứng sang một bên, thấy Trần Khiêm mà trong lòng lo lắng muốn chết, thầm kêu lên, anh ta làm sao vậy?

“Gần đây, tôi đang có ý định thành lập một nhà máy, có thể có một lô thóc muốn bán cho trạm lương thực, nếu trưởng trạm có nhã hứng, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Khi đó tôi sẽ nói tốt với ông già của tôi về ông.”

Trạm chủ Vương nhất thời không đoán ra được xuất thân của hai người này, nhưng nhìn khí chất của Trần Khiêm, anh nhất định không phải người tầm thường, liền hỏi: “Ông già nhà cậu là ai?”

“Ông già nhà tôi vừa mới chuyển tới đây không lâu, đừng hỏi chi tiết như thế, không có lợi cho ông.”

Trạm trưởng Vương giật mình, đánh hơi ra mùi gì, vội vàng đổi một gương mặt tươi cười, nhìn Trần Khiêm nói: “Cậu chủ Trần đúng không?”

“Đừng khách sáo, gọi tôi là cậu Trần là được rồi.” Trần Khiêm tựa vào ghế sô pha, nói: “Trạm lương thực này bây giờ có những lương thực gì?”

“Ngô, đậu xanh, lúa mì, đều thu hết!” Trạm trưởng Vương đánh giá Trần Khiêm, nhất thời không phân nổi thật giả, mở miệng nói: “Không biết cậu Trần muốn ra giá thế nào?”

“Cứ theo thị trường là được, tôi mở nhà máy đàng hoàng, hiểu không? Ông nghĩ ông già nhà tôi thành người thế nào chứ?” Trần Khiêm nhướn mày, ra vẻ không vui.”

Trạm trưởng Vương thở phào một hơi, gật đầu nói: “Vâng vâng, cậu Trần nói đúng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook