Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 15: Khuất Phục

Tinh Không

11/08/2022

Trưa hôm đó, Trần Khiêm tìm cách tiếp cận Liên Hoa. Hắn mang một chai nước cho nàng.

-Cô uống đi, Liên Hoa. Trông cô có vẻ mệt mỏi quá.

Liên Hoa vẫn còn sợ khi thấy cảnh kia của Trần Khiêm nên nàng giữ khoảng cách.

-Cám ơn anh, ông chủ. Tôi đi nghỉ một chút để chiều làm việc.

Nói rồi nàng chạy như tên bắn. Trần Khiêm ngẩn người. Hắn thì thào :

-Cô ta bị làm sao vậy ?

Bốn giờ chiều, chiếc xe đồ hộp đầu tiên đã được bốc hàng, lấy tốc độ hiện tại có thể sản xuất nhiều nhất bảy nghìn hộp một ngày, Trần Khiêm đứng ở cửa nhìn xe cộ đi xa, thầm tự nhủ: Chúc tôi may mắn!

Mãi cho đến buổi tối bảy giờ, công nhân tan làm, Trần Khiêm kiểm tra sổ sách ghi chép ngày hôm nay, Ngô Hào cọc vào đây một ít tiền, tròn ba mươi nghìn.

“Tô Thiện, cậu có trình độ học vấn gì?”

Trần Khiêm vừa xem sổ sách vừa thuận miệng hỏi.

“Anh Khiêm, em học xong lớp chín.”

Trần Khiêm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, tên này thật ra đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trình độ học vấn cao!

Tô Thiện cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Trần Khiêm, có chút tủi thân:

“Em học rất tốt, lúc đó trúng tuyển cấp ba, nhưng trong nhà lại không được phép học. Các người đều cho rằng em ngốc, em là trung thực, chứ không phải ngốc!”

Trần Khiêm bị anh ta làm cho buồn cười, vỗ vỗ bờ vai của anh nói: “Tôi không nghĩ cậu ngốc, Tô Thiện, phải quản lý tốt sổ sách này, có biết ký sổ không? Xuất hàng bao nhiêu, tiền cọc thu bao nhiêu, lương thực thế nào, biên lai đều phải hoàn chỉnh, biết không?”

“Đơn giản, em làm được!”

Trần Khiêm đưa cho anh ta sổ sách, đút tiền vào túi, nói: “Về nhà, ngày mai tiếp tục!”

Sau khi đóng cửa, Trần Khiêm lên đường về nhà.

Ngô Hào về đến thôn lúc bốn giờ chiều, trên phố có tốp năm, tốp ba người đang hóng mát, nhìn thấy xe bán đồ vật nhưng tỏ ra không mấy quan tâm, mọi người cũng không nhiều tiền bạc.

“Đồ hộp đây! Lương thực đổi đồ hộp, lương thực gì cũng muốn!”

“Lương thực trên ba năm có muốn không?”

“Thóc năm năm được không?”

“Được, chỉ cần không mốc hỏng thì đều muốn!”

Mười phút sau, cả thôn đều trở nên chấn động, thời đại này nhà ai mà không có vựa lúa lớn, bên trong tích góp rất nhiều lương thực lâu năm, có bỏ xuống liền thành một nắm đất vàng.

Không bằng đổi chút đồ hộp cho đám nhóc khỏi thèm.

Xe bị vây quanh chật như nêm cối, mỗi người đều cõng theo nửa bao tải lương thực.

Ngô Hào rất thích thú khi xem cảnh tượng như vậy, có cảm giác mình sắp giàu rồi, nếu lấy được sáu đồng một lon thì thật sự sắp giàu rồi!

“Xếp hàng đi, mọi người đến từng người một!”

Sắc trời còn chưa tối hẳn, đám trẻ con đang nô đùa, bọn trẻ con bây giờ không thiếu trò giải trí, tiếng nô đùa nối tiếp nhau, Trần Khiêm đứng đó nhìn những đứa trẻ này hồi lâu.

“Đó không phải là Trần Khiêm sao? Cái thằng nhãi này gần đây đều ăn mặc như chó đội lốt người, thật sự kiếm ra tiền rồi à?” Một người đàn ông trung niên nhìn Trần Khiêm nói.

“Anh ta kiếm con khỉ mốc!” Thanh niên mắng một câu, khắp mặt đều là vẻ đố kỵ, thầm nói: “Lý Nghiên mù mắt mới chung sống với anh ta.”

Trần Khiêm nhìn một lúc, chuẩn bị lên nhà thì thấy hai ba con dưới lầu ngồi xổm không nói chuyện.



Người lớn tuổi là Ngô Viêm, trẻ là Ngô Vũ, hai người đều có công việc ổn định ở xưởng sắt thép, đều là lưu manh.

Ngô Viêm là một tay xã hội đen nổi tiếng lâu đời, con trai ông ta Ngô Vũ trước đó vì chọc đám lưu manh nên bị phán án mấy năm. Trước kia hắn còn trêu chọc Lý Nghiên, bị Lý Nghiên dùng gạch đập vào đầu, gần đây thì để mắt tới Hà Diễm.

“Trần Khiêm, cậu đứng lại đó, có chút việc.” Ngô Vũ vừa nói vừa đứng thẳng dậy.

“Chuyện gì?” Trần Khiêm nhìn anh ta, hỏi.

“Cậu cũng có gia đình rồi, anh đây mặc kệ cậu lăn lộn vào đường nào, về sau tránh xa Hà Diễm ra một chút, biết chưa?” Vẻ mặt Ngô Vũ đầy vẻ ngang ngược, dùng tay chỉ vào mặt Trần Khiêm: “Đừng có chút tâm tư nào, nếu không anh xử lý cậu.”

Trần Khiêm nghe vậy cười nói: “Ban đầu không có chuyện gì, từ trong miệng anh sao lại nghe ra có bao nhiêu chuyện mà không thể để cho người ta biết vậy, tôi làm gì rồi?”

“Buổi sáng vào nhà cô ấy làm gì? Cửa không đóng, có người đi ngang qua thấy hai người lăn lộn trên giường.” Ngô Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tôi đang giúp cô ta sửa đường ống nước, tin hay không thì tùy.” Trần Khiêm sau khi nói xong đi lên lầu, trong lòng đang lẩm bẩm “Ống nước của cô ta rất tốt, chơi rất đã”. Mẹ nó chứ, còn dám dọa ông.

Buổi tối tám giờ, Lý Nghiên trở về, vẻ mặt không vui.

“Ăn cơm thôi!” Trần Khiêm đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy vẻ mặt của cô, trong lòng có chút chột dạ, muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hai người ngồi ăn cùng nhau nhưng không ai phát ra tiếng động.

“Đừng nghe nói nhảm bên ngoài.” Trần Khiêm nói, hắn đang cố bao biện.

“Hai người ôm nhau, tôi có thể làm gì?” Lý Nghiên đặt đũa xuống, trầm giọng nói: “Trước kia anh chơi gái ở ngoài còn ít sao? Bị tôi bắt tại trận còn ít à? Tôi không quan tâm, ăn cơm đi!”

Nếu là Trần Khiêm lúc trước, Lý Nghiên thật sự không quan tâm. chính cô còn không lo nổi cho mình. Nhưng hôm nay vừa nghe đến, vết thương mới lành trong lòng vẫn rỉ ra một vết đỏ tươi.

Trần Khiêm hít sâu một hơi rồi nói: “Tối nay em có thể kiểm tra kho đạn của tôi!”

“Không kiểm tra.” Lý Nghiên lườm anh một cái, cảm giác được, có khả năng Trần Khiêm bị oan thật, sắc mặt dễ nhìn hơn chút, đang ăn cơm thì nói: “Mai tôi nghỉ một ngày.”

“Có thật không?”

Trong khoảng thời gian này, Trần Khiêm cảm thấy mệt mỏi thay cho cô. Một cô gái thức dậy lúc năm giờ sáng, bận rộn đến tận bảy, tám giờ tối mới về nhà, còn phải dọn dẹp nhà cửa.

Lý Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Giám đốc xí nghiệp điện tử mời chúng ta đi ăn tối, tôi nói suy nghĩ một chút.”

“Suy nghĩ gì chứ? Đi thôi”

“Đi phải tốn tiền, với cả người ta đều đi cả một nhà, hình như còn đến khách sạn lớn gì đó, đoán chừng không rẻ.”

Lý Nghiên luôn suy nghĩ đến vấn đề tiền nong, cô phải kiếm từng đồng, cho nên mỗi khi tốn một hào thôi cũng thấy đau lòng.

Trần Khiêm lên tiếng:

“Ngày mai đi tham gia, nhà chúng ta cũng không thể kém nhà họ được. Ngày mai tôi cũng đi, cứ quyết vậy đi.”

“Quyết cái gì? Phải tiêu tiền đấy!”

“Tôi là chủ gia đình, tôi quyết, cứ vậy đi!” Giọng điệu của Trần Khiêm không cho phép phản bác.

Sáng sớm hôm sau, Trần Khiêm vội vàng đi đến phân xưởng, không ngờ trước cửa đứng chặn rất nhiều người, đủ các loại xe, trong lòng cảm thấy hồi hộp, nhất thời nghĩ đến có phải thân phận của mình đã bị bại lộ rồi không, bọn họ là đến đòi nợ.

Ngô Hào kích động thức trắng cả đêm, năm giờ sáng ngồi bên bệ cửa, hiện giờ anh ta đang lo lắng một chuyện, chính là Trần Khiêm không nhận lương thực được thu về.

“Ông chủ Trần?” Ngô Hào nhìn thấy Trần Khiêm vội vàng đứng lên, vứt tàn thuốc xuống đất rồi lao tới.

Cả đám người đồng loạt chạy tới và bao vây Trần Khiêm.

“Ông chủ Trần, anh còn cung cấp hàng không? Có thể cho tôi một xe?”

“Tôi muốn hai xe, được không? Xe của tôi là xe van, chứa không được nhiều.” “Ông chủ Trần, tôi đến trước!”

Mấy người này cứ thao thao bất tuyệt khiến Trần Khiêm cảm thấy vô cùng nhức não, không hiểu chuyện gì, kéo Ngô Hào lại hỏi: “Sao lại có nhiều người như vậy? Mấy hộp hôm qua cậu bán hết rồi chứ?”



“Hai tiếng là bán sạch rồi, đều đổi thành lương thực, để ở trên xe.” Ngô Hào hưng phấn nói.

Hai tiếng?

Trần Khiêm cảm thấy da đầu tê dại, anh cũng từng nghĩ đến thị trường nông thôn có sức tiêu thụ rất lớn, nhưng không ngờ, lại lớn đến mức này, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ.

Tôi sắp phát tài rồi!

“Mọi người đừng làm ồn nữa, từ từ thôi, hôm nay gia tăng sản xuất, đồng thời, mọi người có thể thu một số trái cây ở trong thôn bán cho tôi.” Trần Khiêm biết, với mức độ nổi tiếng này, trái cây trong thôn của Nguyễn Bân chắc chắn sẽ không cung cấp đủ.

Vài phút sau, Tô Thiện cưỡi chiếc xe đạp cũ đến, nhìn thấy nhiều người như thế cũng vô cùng bất ngờ, mười mấy phút sau, các công nhân bắt đầu làm việc, tiến hành xử lý đồ hộp.

“Tô Thiện, cậu tới thông báo với nhà máy thủy tinh cung cấp thêm hàng, lần này chúng ta cần hai mươi nghìn chai nữa.” Trần Khiêm căn dặn xong liền nhảy xuống xe của Ngô Hào, đi thẳng đến trạm lương thực.

Khi mọi người đang tính toán. Hắn chợt thấy Dương Yến đi ngang qua. Hôm trước cô nàng này thật là nóng bỏng và nhiệt huyết làm hắn nhung nhớ không thôi. Vẫn muốn một lần nữa được chịch cô em quyễn rũ này. Trần Khiêm theo chân Dương Yến đến cửa của một căn phòng. Trong phòng cũng không có ai. Chắc mọi người ra ngoài làm việc cả.

“Anh, anh làm gì vậy?” Dương Yến hoảng hốt kêu lên.

“Anh nhớ em” Trần Khiêm lả lơi nói. Tay hắn không ngừng đụng chạm Dương Yến.

“Tôi là phụ nữ đã có chồng rồi, chúng tôi sẽ có những đứa con của mình. Chuyện hôm trước là do Trạm trưởng Vương ép tôi thôi.” Dương Yến phân trần. Thực ra hôm đó trạm trưởng Vương ép Dương Yến phục vụ Trần Khiêm để lấy lòng hắn ta vì ông ta nắm được yếu điểm sai phạm trong công việc của Dương Yến.

Trần Khiêm cũng bất ngờ. Hôm trước Dương Yến còn nhiệt tình vậy mà. Con mẹ nó, định làm giá với ông. Hôm nay ông phải dùng hết các bài trong bí quyết JAV của anh Tokuda để khuất phục cô mới được.

“Hôm trước không phải em nói rất thích, rất sướng sao. Còn cầu xin anh chịch em nữa.”

Không đợi Dương Yến trả lời. Trần Khiêm lao vào cưỡng hôn cô.

Hắn mở cửa mang theo Dương Yến nghiêng ngả, lảo đảo mà vào trong phòng. Thân thể hai người dính vào nhau mà hôn lưỡi, không ngừng lui về phía sau, cuối cùng ngã lên sô pha.

- Ngô...

Dương Yến ngã trên sô pha, hai mắt mê ly mà nhìn Trần Khiêm đem áo sơ mi và quần cởi xuống, cúi xuống đem áo ngực cùng áo sơ mi của cô cũng cởi ra.

- Ân...

Hai vú trắng nõn bị bại lộ trước tầm mắt Trần Khiêm, Dương Yến thẹn thùng duỗi tay muốn ngăn trở, hạ thân cũng bị Trần Khiêm nhân cơ hội mà cởi sạch, bị hai tay của anh mở ra, Dương Yến bị anh nâng hai đùi lên thẳng.

- A...

Dương Yến nhìn yết hầu Trần Khiêm gợi cảm lăn lộn lên xuống, trong mắt ướt át đến lợi hại, như đựng đầy xuân thủy, cùng ướt giống phía dưới.

- Yêu nữ.

Ngón tay Trần Khiêm dọc theo môi âm đạo trên dưới nghiền nát âm đế mang ra vệt nước oánh lượng, bụng Dương Yến bắt đầu vô thức mà vặn vẹo.

- Không cần...

- Ưm ....

Dương Yến cảm giác được dương vật lớn của anh liền ở bên trên mình, nóng hầm hập tản ra nhiệt ý làm người khô nóng, ở cái nhìn chăm chú của cô côn thịt càng thêm cứng rắn. Côn thịt của anh thật sự rất lớn, làm dâm thủy Dương Yến chảy từng luồng, hư không không thôi.

Thật ngứa, giống như muốn.

- Ưm ...

Một tay Trần Khiêm ấn bả vai lõa lồ của Dương Yến, một tay khác đem hai đùi cô mở ra đến lớn nhất, đẩy dương vật động vào huyệt khẩu đang không ngừng mấp máy co rút, bắt đầu đong đưa eo đè ép huyệt mềm nhập khẩu, mã mắt bị dâm thủy Dương Yến nhiễm ướt. Dương vật cực đại bắt đầu trên dưới trái phải mà chọc vào huyệt khẩu phấn nộn, gian nan mà đẩy mạnh. Thanh âm Trần Khiêm căng chặt.

- Yến Yến, em thật chặt.

- Ưm... dương vật anh ... thật lớn... Ưm a... thật... thật lớn... a a a... ưm ưm a ...

Dương Yến chịu không được mà dựng thẳng eo, đùi chủ động càng mở ra, hai tay ôm lấy vai Trần Khiêm, hạ thể đem nửa đại quy đầu của Trần Khiêm mút chặt muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook