Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 11: Nhiệm Vụ Hệ Thống – Không Dễ Như Tưởng Tượng

Tinh Không

11/08/2022

Trần Khiêm trở về nhà, ngồi trên giường, trong lòng thầm nghĩ, mình nhất định phải đứng vững chân trước khi những lời nói dối bị chọc thủng, mấy người bây giờ đang lấy lòng mình, một khi nỗ lực đủ nhiều liền sẽ bảo mình thay bọn họ làm việc.

Đến lúc đó, cái gì mà ông già sau lưng Trần Khiêm, cái gì mà có người trên, sẽ tự lộ ra. Hắn nhất định phải nhanh chóng kiếm được món tiền đầu tiên, cho mình đứng vững.

Ở nông thôi, một cái đồ hộp giá chín mươi đồng, nếu dùng lương thực đổi, bắp ngô giờ hai mốt đồng nửa cân, trạm lương thực có thể cho hơn hai bốn đồng.

Mà chi phí cho đồ hộp chính là đường hóa học, hoa quả, nước, nhân công, chai lọ đóng gói, những thứ này cộng lại cũng đến hai mươi chín đồng bốn xu.

“Nếu tính trạm lương thực và giá ngũ cốc ở nông thôn, tỷ suất lợi nhuận là ba trăm bốn mươi lăm phần trăm!” Trần Khiêm sợ đến ngây người sau khi tính toán lợi nhuận.

Lãi kếch xù!

Khu vực nông thôn hiện nay vẫn là kinh tế tiểu nông, tự cung tự cấp, nhu cầu về quần áo, giày dép, thực phẩm công nghiệp là vô cùng lớn, giao thông đường bộ không thuận tiện dẫn đến tình trạng bán biệt lập với thành phố, thị trường phát triển mạnh chưa từng có.

Trần Khiêm cuối cùng đã hiểu tại sao cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, thiết bị gia dụng về nông thôn và ô tô về nông thôn có thể cứu nền kinh tế trong nước.

“Bây giờ chỉ cần giải quyết vấn đề chai lọ đóng hộp, sau đó ngồi đợi phát tài thôi!”

Vẻ mặt Trần Khiêm có chút hưng phấn, nhưng càng thêm buồn bực, nhà máy thủy tinh không dễ lừa!

“Không dễ lừa cũng phải lừa!”

Trần Khiêm nói xong liền cười, khi người khác tái sinh thì được hoành hành bá đạo, mình tái sinh thì việc đầu tiên là đi khắp nơi lừa gạt, giả thần giả quỷ, thật không biết nên khóc hay nên cười. Lại còn suýt bị Hệ thống hố nữa chứ. Đánh bại tập đoàn APLLE, quá khó. Mẹ nó, khó cũng phải làm, vì sinh mạng nhỏ nhoi này, vì sự nghiệp chơi gái. Cố lên!

Ngoài cửa có tiếng mở cửa, Lý Nghiên vừa mở cửa. Lý Nghiên thay giày, đặt đồ ăn lên bàn, nhìn Trần Khiêm nói: “Phong cách ăn mặc thường ngày của anh sao thành thế này rồi?”

Trần Khiêm liếc mắt nhìn xuống dưới, mới nhận ra mình đã quên thay quần áo, vội vàng nói: “Tìm thấy nên mặc một chút, tìm kiếm cảm giác tân hôn.”

“Đáng ghét!” Lý Nghiên đỏ mặt nói.

Lý Nghiên vừa nấu ăn, lại câu được câu chăng nói về chuyện trong xưởng với Trần Khiêm.

Trong lúc gia đình đang ăn cơm, Lý Nghiên đếm lại số nợ của gia đình, lặng lẽ nhìn Trần Khiêm nói: “Buổi sáng tôi đi ra ngoài, đã thấy đám anh em của anh đang đợi ở cửa.”

Thấy dáng vẻ cô như vậy, Trần Khiêm sợ cô lại vừa ăn vừa khóc, vội vàng nói: “Tôi…”

“Anh không cần giải thích với tôi, tôi có lẽ nên biết đủ, chỉ muốn trước tiên anh có việc làm, nợ tiền tôi có thể trả!” Lý Nghiên cúi đầu ăn cơm, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Ít nhất mấy ngày nay, anh không có say khướt rồi trở về uy hiếp, đánh đập mình, cũng đã thay đổi rất nhiều!

Trần Khiêm không biết nên nói gì chỉ có thể thở dài ăn cơm, sau này còn nhiều thời gian, từ từ sẽ tới thôi, trước tiên phải tự mình giải quyết vấn đề chai lọ đóng hộp đã.

Ăn xong, Trần Khiêm chủ động giúp cô rửa bát, hai người cùng nhau đứng chung một chỗ, không có gì để nói.

Chín giờ tối, vì không có TV, đèn sáng cũng tốn điện, anh nằm xuống sớm.

Mờ tối, vẻ mặt của Lý Nghiên lộ ra vẻ thất vọng, chẳng lẽ anh còn chờ mình chủ động à?

Bỗng trong đầu Trần Khiêm vang lên âm thanh.

“Ting, Nhiệm vụ chịch gái xinh.

Tên: Lý Nghiên : 21 tuổi.

Xinh đẹp: 91/100

Dâm: 50/100

Sở thích: Cuộc sống bình yên bên chồng.

Tình trạng: Đang lên cơn nứng, muốn tìm ai đó giải quyết.



Nhiệm vụ: giúp gái xinh giải tỏa ngay lập tức.

Thưởng: 1% Pin.

Phạt: Rút ngắn thời gian sống 1 ngày.”

Trần Khiêm sửng sốt, mẹ nó. Thông báo cũng bất ngờ quá đi. Hắn cũng đành lôi chiếc côn thịt của mình ra.

“Anh, anh định làm gì?” Lý Nghiên sửng sốt.

“Em yêu, anh muốn rồi. Tối nay làm đi.” Trần Khiêm lả lơi. Sau đó hắn đi tới hôn, bóp vú, xoa nắn chiếc mông nảy nở của Lý Nghiên. Rồi lột sạch quần áo của nàng đẩy lên giường.

“Ưm…ưm…ư…ư…”

Trần Khiêm nhét con cặc to lớn của mình vào trong lỗ lồn Lý Nghiên không ngừng dã mạnh.

“ Ahhh...... Ahhh...... Ưhhh...... Nhanh quá...... Ahhh...... Bạch...... Bạch...... Ahhh...... Ahhh...... Anh ơi...... Ahhh...... Ưhhh...... Anh…. Anh chịch em...... Sướng quá...... Thật sướng..... Ahhh...... Bạch...... Bạch...... Cặc Anh to quá Chồng ơi...... Nhẹ thôi Anh ơi…. Ưm..... Em chịu không nổi mất thôi Anh ơi......Ahhh.... Mạnh quá.... A...... Ahhh...... Ahhhh...... Ưhhhh...... Sướng quá đi mất..... Anh đang chịch chết em rồi...... Anh...... Sướng quá...... Ahhh...... Bạch..... Bạch...... Đừng...... Chết em mất rồi..... Ahhhh..... Sướng quá...... Ahhhh...... Ahhh!!!"

“ Lồn của em cứ đang...... Ahhh..... Ưm…... Kẹp lấy con cặc bự của Anh khít quá đi mất...... Ưhhhh...... Bạch...... Bạch...... Em có thích việc...... Ahhh.... Bị cặc Anh chịch như thế này không?...... Ưm…..Hả?..... Hả?...... ”

Trần Khiêm một bên mạnh mẽ nhấp vào rút ra dương vật to bự của chính mình, một bên cúi người xuống ở bên tai của Lý Nghiên không ngừng dâm nhục trêu đùa hỏi.

“ Ahhh...... Ahhh...... Ưhhh..... Em thấy sướng quá Anh ơi...... Ahhh...... Huhuhu….. Em sắp chịu hết nổi rồi Anh ơi..... Ahhhh...... Bạch..... Bạch..... Em thích….. Ahhh…. Thích..... Ahhh.... Bị Anh chịch cho nát lồn dâm đãng này...... Ahhh...... Ahhh...... Ahhh...... Sướng quá...... Em muốn sinh con cho Anh..... Bạch.....Bạch...... Ahhh..... Em yêu Anh.... Ahhh!!!”

Hai mươi phút sau, Lý Nghiên lên đỉnh. Cảm giác sung sướng này đã rất lâu rồi cô mới có lại. Những lần trước là cô bị bức ép nên dù có sướng cũng không được như lần tự nguyện này.

Trần Khiêm nằm trên giường nghỉ mệt. Hôm nay hắn hoạt động hơi nhiều.

“Ting, Nhiệm vụ hoàn thành.

Gái xinh hài lòng: 90/100

Mức Pin hiện tại: 2%”

Trần Khiêm thở phào nhẹ nhõm.

Sáng ngày hôm sau, Trần Khiêm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, tìm tới Tô Thiện, ngồi lên con xe đạp cà tàng, đi thẳng vào xưởng in.

“Anh Khiêm, anh đến tiệm in làm gì vậy?” Tô Thiện bối rối hỏi.

“Làm ít tài liệu bên người.”

“Anh lại định làm gì?” Tô Thiện cảm thấy Trần Khiêm gần đây thay đổi quá nhiều, Anh Khiêm trước kia giống anh ta, ngốc nghếch, đặc biệt là đầy nghĩa khí, nhưng hiện tại lại làm cho người ta nhìn không thấu.

Đối với Tô Thiện, Trần Khiêm thâm sâu như đại dương bao la vậy.

“Đừng hỏi nhiều như vậy, Tô Thiện, bây giờ cậu làm gì?”

“Làm ruộng, nhà em có bốn mươi mẫu đất, năm nào vựa lúa cũng bội thu! Tô Thiện nói, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc.

Đối với người chỉ mới tốt nghiệp tiểu học như anh ta, làm nông là lựa chọn tốt nhất.

Trần Khiêm còn nhớ, phong trào nông dân, công nhân là xuất hiện vào giữa những năm chín mươi, hiện tại bọn họ không có nhiều lựa chọn, tối đa thì cũng chỉ mỗi ngày vào thành phố chơi một chút.

“Tô Thiện, cậu có thể giúp Anh Khiêm bận bịu vài ngày được không?”

“Không thành vấn đề, em sức lớn, làm gì cũng nhanh nhẹn.” Tô Thiện thật thà nói.

Trong thành có không ít cửa hàng in ấn, bây giờ nhu cầu ở khu vực này cũng ít, chủ quán là một thanh niên, nhìn thấy Trần Khiêm đi vào, không khỏi ngẩng đầu hỏi: “Làm gì?”

“Tôi muốn in một số tài liệu, còn nữa có thể kèm theo một số bức ảnh được không?” Trần Khiêm hỏi.

“Ảnh tổng hợp rất đắt, một trăm năm mươi đồng một tấm, một trăm năm mươi đồng một tờ sắp chữ, một trăm năm mươi đồng một tờ giấy để in.” Giọng chủ quán có phần lười biếng, có phần kiêu ngạo, như thể anh ta là cấp trên.



“Một trăm năm mươi đồng một tấm hình?” Tô Thiện kêu lên: “Đến quán chụp ảnh với gia đình mới có chín mươi đồng!”

“Có làm không? Không làm thì ra ngoài!”

Thái độ phục vụ này làm cho Trần Khiêm có hơi nhíu mày, có điều bây giờ kiểu phục vụ này thuộc về loại phục vụ cấp cao, ông chủ này vênh váo cũng là bình thường, bên cạnh anh ta còn có một cô gái mười tám mười chín đang đứng, tràn đầy sùng bái nhìn chủ quán. Sau đó cô ta đi về phía nhà vệ sinh.

“Ting, Nhiệm vụ chịch gái xinh

Tên: Lê Na : 19 tuổi. Đang làm việc ở nhà máy Thủy tinh.

Xinh đẹp: 80/100

Dâm: 75/100

Sở thích: Ông chủ giàu có

Tình trạng: đang mùa động tình

Nhiệm vụ: Thu phục Lê Na.

Thời hạn: 3 ngày.

Thưởng: 20% Pin

Phạt: Trừ 3 ngày sự sống.”

Mẹ nó, Trần Khiêm thầm chửi. Hệ thống cũng bức ép người quá đi. Hắn nhàn nhạt nói

“Theo giá này đi, tôi dùng nhờ nhà vệ sinh.”

Khi đi đến cửa nhà vệ sinh, hắn giả vờ đụng trúng Lê Na.

“Xin lỗi, a, em là Lê Na đúng không ?” Trần Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy, hình như em không quen anh.” Lê Na nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Nhìn bề ngoài anh ta cũng không quá rách rưới, chắc không phải người nghèo.

“Anh là Trần Khiêm. Đúng là em không quen anh nhưng anh rất ngưỡng mộ em. Em đang làm việc ở nhà máy Thủy tinh đúng không? ”

“Đúng vậy, thôi em có việc phải đi đây.” Lê Na rất dè chừng Trần Khiêm nên vội vã bỏ đi.

Trần Khiêm dậm chân. Mẹ nó, đúng là không có gì dễ ăn mà.

Sau đó hắn ra ngoài lấy tài liệu. May mà tối qua Trần Khiêm không nộp tiền mà trạm trưởng Vương đưa cho vợ, nếu không hôm nay phải lúng túng rồi.

Trần Khiêm cầm một xấp tài liệu đi ra, Tô Thiện ở một bên xót xa nói: “Chỉ có ngần ấy đồ mà tốn tận ba trăm đồng? Cướp tiền à?”

“Đây là máy đánh chữ, nếu là máy tính thì còn đắt hơn!”

“Anh Khiêm, máy tính là gì?”

“À…” Trần Khiêm không biết nên giải thích với anh ta thế nào, đành phải nói: “Dựa vào IQ của cậu, tôi rất khó giải thích rõ ràng cho cậu hiểu.”

“Có phải có đầu điện không?” Tô Thiện tò mò hỏi.

Trần Khiêm gật đầu, không muốn dài dòng về vấn đề này nữa: “Từ giờ trở đi, cậu gọi tôi là tổng giám đốc Trần, hiểu chưa?”

“Hả?”

“Nhớ kỹ là được, hiểu chưa?”

Mặc dù Tô Thiện không hiểu anh muốn làm gì, có điều vẫn gật đầu, gần đây anh ta càng thêm sùng bái Trần Khiêm, nhìn anh như nhìn thần tượng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook