Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Chương 12: Thu Phục - Lừa Gạt

Tinh Không

11/08/2022

Sau khi rời Tiệm in, hai người cưỡi xe đạp đi thẳng đến nhà máy thủy tinh.

Bảo vệ của nhà máy thủy tinh nhìn hai người họ, hỏi: “Hai người làm gì?”

“Tôi tìm tổng giám đốc của các người.”

“Các người là ai? Tới làm gì?”

“Chúng tôi là xưởng đóng hộp, muốn đặt một lô chai đóng hộp.”

Vài phút sau, Trần Khiêm ngồi trong phòng tiếp khách nói với Tô Thiện bên cạnh:

“Nhớ kỹ lời tôi nói, lát nữa tôi sẽ để cặp tài liệu này trên bàn. Cậu tuyệt đối không được cầm lấy, biết không?”

Tô Thiện nghiêm túc gật đầu.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi bước vào, mặc một bộ âu phục màu xám, có phần rộng rãi, nhìn Trần Khiêm nói: “Hai người muốn đặt chai đóng hộp?”

“Xin chào, tôi là người phụ trách của công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ hộp Trường Thịnh, tên là Trần Khiêm!” Trần Khiêm duỗi tay ra, đứng thẳng ở đó, nháy mắt khí thế còn vênh hơn đối phương một chút.

Tô Thiện trừng to mắt nhìn Trần Khiêm, trong lòng tràn đầy nghi vấn, tại sao Anh Khiêm lại trở thành người phụ trách rồi?

Tô Thiện phát hiện ra rằng bất kể khi nào Trần Khiêm nói thân phận của anh là gì, thì khí chất và sự tự tin mà anh thể hiện luôn thuyết phục mọi người ngay lập tức.

Ngay cả Tô Thiện cũng không thể biết được anh đang nói dối hay là nói thật.

Là một thương nhân, nói dối mà không đỏ mặt là phẩm chất nghề nghiệp cơ bản nhất.

Người bên kia không dám lơ là, vội vàng đưa tay ra bắt lấy: “Tôi là tổng giám đốc nhà máy thủy tinh này, Triệu Hoàn, mời tổng giám đốc Trần ngồi.”

Bên cạnh Triệu Hoàn không ngờ lại là Lê Na. Hệ thống nói cô ta làm việc ở nhà máy thủy tinh. Không ngờ lại là nhà máy này. Lê Na cũng khá bất ngờ, nghĩ:

“Không ngờ lại là anh ta, anh ta là ông chủ sao?”

Hai bên ngồi xuống, tổng giám đốc Triệu lên tiếng trước: “Hai người muốn đặt chai đóng hộp? Không biết hai người có mang bản thiết kế đến không?”

"Trước chưa làm riêng, cứ dựa theo số lượng sản xuất lớn của công ty ông để làm, sau đó sẽ định chế một vài sản phẩm.” Trần Khiêm đi thẳng vào vấn đề, nói: “Không biết giá cả bên ông thế nào?”

“Tổng giám đốc Trần, anh cũng biết, giá tiền dựa vào lượng sản xuất, đặt càng nhiều giá càng mềm.”

“Nhưng số lượng tôi cần ở giai đoạn đầu không lớn, có thể hạ giá xuống được không? Số lượng sẽ rất lớn ở giai đoạn sau.” Trần Khiêm cân nhắc một hồi rồi nói: “Nói như vậy, tương lai đầu tư sẽ rất lớn, bây giờ đang tìm nhà cung cấp, hợp tác tốt, sau này nhu cầu lớn, sẽ lại bàn với các người.”

Tổng giám đốc Triệu nghe thế thì cười, mỗi người tới tìm ông đều nói thế: “Mỗi tháng cậu có thể tiêu thụ bao nhiêu."

“Mấy nghìn cái đi.”

“Mỗi cái chín đồng, sau lấy số lượng nhiều, chúng ta lại bàn.”

Chín đồng?

Lê Na ngồi bên cạnh nhìn Trần Khiêm. Hóa ra chỉ là xưởng nhỏ. Một gã nghèo kiết xác.

Trong lòng Trần Khiêm tính giá là ba đồng, bây giờ chi phí tăng gấp ba, đây là điều anh không thể tiếp nhận, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Có thể quyết toán cuối tháng không?”

Tổng giám đốc Triệu đã không còn hứng thú gì, kết toán cuối tháng là chuyện không thể, ông ta đứng lên nói: “Vẫn là thôi đi, tôi còn có chuyện, không tiếp được nữa." “Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với các nhà máy khác.” Trần Khiêm đứng dậy nói với Tô Thiện: “Cậu lái xe tới đây.”

Tô Thiện sững sờ một chút, đi ra ngoài, Trần Khiêm cùng tổng giám đốc Triệu lịch sự nói vài câu, anh đi ra ngoài rất chậm, trong lòng cũng có mấy phần thấp thỏm, âm thầm nghĩ, nhanh đuổi theo tôi, nhanh lên!

Bất chợt Lê Na thấy được tập tài liệu trên bàn. Cô ta giở ra coi. Nhìn thông tin trên đó cô ta bàng hoàng, kinh hô :

-Tổng giám đốc Triệu, anh xem cái này.

Triệu Hoàn có chút khinh thường nhìn Trần Khiêm, chạy tới đây tay không bắt sói, thật là buồn cười. Thấy Lê Na có vẻ run run thì cũng cầm tài liệu xem thử.

Ông ta vừa cầm lên xem, cả người bàng hoàng, bên trong tập hồ sơ là một báo cáo đánh giá đầu tư, mở đầu là: Nghiên cứu và đánh giá của Tập đoàn thực phẩm An Khang cảng Hồng Châu về đầu tư vào thị trường trong nước.



Đầu tiên, đánh giá rủi ro thị trường, tiến hành sản xuất thử nghiệm và tích hợp chuỗi cung ứng địa phương.

Nếu khả thi, đầu tư ba trăm triệu đô la Mỹ trong ba năm tới để xây dựng nhà máy quy mô lớn với sản lượng hàng năm trên một triệu chai lon.

Báo cáo nghiên cứu nội bộ này cực kỳ đầy đủ, từ nghiên cứu thị trường, đánh giá sức mạnh người tiêu dùng, khảo sát khẩu vị đồ hộp, thiết lập thương hiệu, phát triển sản phẩm cho đến cường độ cạnh tranh của thị trường.

Triệu Hoàn càng nhìn càng sợ hãi, loại báo cáo hoàn mỹ này không phải người thường có thể giả mạo, ngay cả viết ra cũng không được, nhìn lại, một vài tấm ảnh rơi ra khỏi tập hồ sơ.

Bức ảnh đầu tiên là một vài người đàn ông mặc vest.

Phía sau họ là một tòa nhà có dòng chữ tòa cao ốc tập đoàn An Khang

Trên bức ảnh là Trần Khiêm.

Bức ảnh thứ hai càng làm cho Triệu Hoàn run cả chân.

Đó là một bức ảnh chụp chung, có một người đàn ông ngoài sáu mươi bảy mươi tuổi, đeo kính.

Lại là…

“ Lý Gia Thành?”

“Trời ạ!” Triệu Hoàn kêu lên, lấy tay gõ đầu: “Tôi đã bỏ lỡ cái gì?

Nói xong xông ra ngoài, nhất định phải đuổi theo dẫn Trần Khiêm trở về!

Lê Na còn chưa hết bàng hoàng, cô đứng chết lặng tại chỗ, trong đầu có nhiều suy nghĩ, tính toán.

Trần Khiêm gần tới cửa vẫn không thấy Triệu Hoàn đuổi ra ngoài, trong lòng thở dài một hơi, việc nghiên cứu đánh giá mà anh cố gắng thực hiện xem ra cũng vô ích.

Vẫn nên đến một nhà máy thủy tinh khác xem thế nào.

Vừa định xoay người lấy lại tập tài liệu, Trần Khiêm sửng sốt khi nhìn thấy Triệu Hoàn vội vàng chạy tới, anh nhanh chóng vào lại trạng thái, cất bước trở về.

“Tổng giám đốc Triệu, tôi đang muốn tìm ông đây, cặp tài liệu của tôi để quên ở chỗ ông rồi.” Trần Khiêm mở miệng nói.

Triệu Hoàn chạy đến phía trước, thở hổn hển nói: “Tổng giám đốc Trần, tôi mang nó đến đây cho anh đây. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện lại!”

“Không còn cần thiết nữa. Nhà máy của tôi rất nhỏ, giá thầu của ông chênh lệch quá nhiều với giá trong lòng tôi.” Trần Khiêm suy tư một hồi rồi nói: “Chủ yếu là, tôi không thể làm chủ giá cả của nhà cung cấp, hiểu không?”

“Không sao, giá của cậu là bao nhiêu?” Triệu Hoàn vươn tay nắm lấy vai Trần Khiêm, dường như sợ anh bỏ chạy mất.

“Ba đồng, cho dù ông cho tôi cái giá này cũng không được, phải cuối tháng quyết toán!”

“Không vấn đề gì, cuối tháng quyết toán cũng được, bây giờ ký hợp đồng đi!” Triệu Hoàn sảng khoái nói.

Tảng đá lớn trong lòng Trần Khiêm cuối cùng cũng rơi xuống, nếu không sẽ phải đến các xưởng sản xuất thủy tinh khác nói dối, anh suy nghĩ một lúc mới nói: “Vậy thì tôi xin cảm ơn tình cảm của tổng giám đốc Triệu, khi nào tôi đến tổng công ty họp, tôi chắc chắn sẽ đề cập đến công ty của ông nhiều hơn.”

“Tổng giám đốc Trần khách sao quá, bây giờ chúng ta liền ký hợp đồng thôi.”

Triệu Hoàn nói Lê Na ở lại tiếp Trần Khiêm, còn mình đi soạn hợp đồng.

Lê Na rót nước cho Trần Khiêm, nàng không ngừng len lén nhìn hắn. Trần Khiêm liếc qua là nhận ra. Mẹ nó, cô em ham giàu này giờ để ý đến anh rồi sao. Mình giả danh cũng giống quá đi. Lừa được Nhà máy thủy tinh, giờ phải lừa cô em này khuất phục dưới háng mới được. Hắn khẽ ho một tiếng:

“èm…èm”

“Anh bị làm sao à?” Lê Na qua tâm hỏi.

“Không có gì. Anh chỉ là thấy em nên bất ngờ thôi. Anh rất thích em.” Trần Khiêm tán tỉnh.

“Anh này. Anh là ông chủ lớn, em chỉ là cô gái nông thôn thôi.” Nói thì nói vậy nhưng Lê Na đã xà vào lòng Trần Khiêm ưỡn ẹo rồi. Trần Khiêm nhìn cô nàng xinh đẹp, da trắng, ngực to, mông cong này mà nhỏ dãi. Mẹ mày, hồi vừa rồi còn khinh anh. Giờ lại chủ động thế. Tay hắn lần mò xuống phía dưới hang động kia, lách qua quần lót mà cạ cạ bên ngoài. Miệng hắn cưỡng hôn Lê Na.

“Ưm…ưm….không được….đây là công ty….sếp Triệu sẽ quay lại đó…ưm…ưm….”

“Không sao” Trần Khiêm cười tà, Hắn lôi con cặc to lớn của mình ra khỏi quần. Lê Na nhìn con cặc to lớn của hắn mà kinh hô:

“Nó to quá, quá dài, quá khủng.”



Rồi nàng ta mê luyến, cúi đầu xuống mút chùn chụt.

“Nó to quá, ngon quá….a”

Trần Khiêm cũng không rảnh rang mà vò nắn cặp vú khủng của nàng. Một lúc sau, Lê Na chổng mông về phía hắn để lộ cái lồn hồng hào, múp rụp:

“Cho em con cặc to lớn của anh đi….ư…ư…..cho em đi”

Trần Khiêm đem cặc đến chà chà vào bên ngoài lồn của Lê Na.

“Không phải lúc nãy ở tiệm in em không thích nó sao?”

Lê Na đang nứng nên nũng nịu nói:

“Em thích nó mà….cho em con cặc to lớn của anh đi…địt nát lồn em đi..”

Trần Khiêm cười, nhét con cặc khủng của mình vào trong lỗ lồn hồng hào kia. Hắn bất ngờ xuyên qua một lớp màng mỏng.

“Á…ưm”

Lê Na hét lên một tiếng đau đớn. Trần Khiêm bất ngờ. Không ngờ Lê Na còn trinh. Hắn giữ im một lúc rồi chuyển động nhẹ nhàng ra vào. Khi Lê Na đã quen với cảm giác này, nàng muốn nhiều hơn.

“Cho em nhiều hơn nữa đi…địt em thật mạnh, thật nhanh vào….ư..ư”

Trần Khiêm được thế dập thật mạnh.

“ Ahhh...... Ahhh...... Ưhhh...... Nhanh quá...... Ahhh...... Bạch...... Bạch...... Ahhh...... Ahhh...... Anh ơi...... Ahhh...... Ưhhh...... Anh…. Anh chịch em...... Sướng quá...... Thật sướng..... Ahhh...... Bạch...... Bạch...... Cặc Anh to quá Trần Khiêm ơi...... Nhẹ thôi Anh ơi…. Ưm..... Em chịu không nổi mất thôi Anh ơi......Ahhh.... Mạnh quá.... A...... Ahhh...... Ahhhh...... Ưhhhh...... Sướng quá đi mất..... Anh đang chịch chết em rồi...... Anh...... Sướng quá...... Ahhh...... Bạch..... Bạch...... Đừng...... Chết em mất rồi..... Ahhhh..... Sướng quá...... Ahhhh...... Ahhh!!!"

“ Lồn của em cứ đang...... Ahhh..... Ưm…... Kẹp lấy con cặc bự của Anh khít quá đi mất...... Ưhhhh...... Bạch...... Bạch...... Em có thích việc...... Ahhh.... Bị cặc Anh chịch như thế này không?...... Ưm…..Hả?..... Hả?...... ”

Lê Na sướng như lên tiên, nàng che miệng để âm thanh không quá lớn, vẫn trả lời:

“ Ahhh....Ưm..... Ahhh...... Bạch.... Bạch…… Anh chịch em mạnh quá…… Ahhh.... Ưhhh…… Ahhh…… Mạnh lên…… Ưm ưm…… Mạnh nữa lên đi anh ơi…… Chịch nhanh đi…… Ahhh..... Địt nát lồn em đi…… Ai u…… Anh địt em sướng quá ...... Ahhhh....….. Em chịu không nổi nữa.... em ra…… Ahhhh!!!!”

Trần Khiêm vẫn còn chưa lên đỉnh. Hắn tiếp tục dập mạnh.

“ Ai cho em ra sớm vậy hả…..Lồn của em cứ đang...... Ahhh..... Ưm…... Kẹp lấy con cặc bự của Anh khít quá đi mất...... Ưhhhh...... Bạch...... Bạch…”

Lê Na lúc này sướng đến phát điên. Hai mươi phút sau.

“ ah ah….lồn em khít quá...... Ahhh..... Ưm…... Kẹp lấy con cặc bự của Anh khít quá đi mất...... Ưhhhh...... Bạch...... Bạch… anh ra.”

“Ah….ah….anh chịch làm em sướng quá….ah……con cặc của anh khủng quá….ah..ah…em không chịu được mữa….em ra.”

“Ting, nhiệm vụ hoàn thành.

Gái xinh hài lòng: 85/100

Mức pin: 22%

Thời hạn sống: Bạn còn 182 ngày.”

Trần Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Hai người xong việc thì ngồi vuốt ve, mơn trớn hôn hít nhau.

Lúc này, Triệu Hoàn cũng quay trở lại. Lê Na vội tách khỏi Trần Khiêm, ngồi sang bên cạnh.

Nửa giờ sau, Tô Thiện vốn đã có chút sốt ruột chờ đợi, nhìn thấy Trần Khiêm rốt cục đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy ý cười.

“Anh Khiêm, sao giờ anh mới đi ra?”

“Xong rồi.” Trần Khiêm quay đầu lại liếc nhìn nhà xưởng một cái, vội vàng nói: “Mau đi, đừng để người ta nhìn thấy chúng ta đang cưỡi chiếc xe đạp này.”

“Anh Khiêm, mẹ em bảo nếu anh nghèo thì cũng phải có cốt khí. Chỉ cần xe đạp là của anh, anh cứ ngẩng đầu mà đi…”

“Tôi biết rồi, mẹ cậu nói đúng, đi thôi!” Trần Khiêm vội vàng ngồi lên xe đạp thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thập Niên 90: Thanh Niên Khởi Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook