Thấp Thoáng Tuổi Thanh Xuân

Chương 14

MN•KN

08/05/2017

"Điều cuối cùng ở lại sau ngày tháng thanh xuân đấy ,là chúng ta chỉ còn sống trong trí nhớ của nhau

Chiếc xe taxi dừng trước căn biệt thự ngoại ô sang trọng

Tụi nó bước xuống , Kim Anh liền đi đến bấm mật mã để mở cổng, cánh cổng từ từ mở ra tụi nó ngang nhiên tiến vô trong căn biệt thự, cánh cổng từ từ khép lại

Đi được nữa sân liền thấy một dàn vệ sĩ và người giúp việc xếp thành 2 hàng cúi đầu chào tụi nó

- Chào Cô Chủ và Cậu Chủ_Vệ sĩ và người giúp việc

Tụi nó không nói gì tiến thẳng vô phòng khách, nhưng không nhìn thấy Ông đâu cả chỉ thấy ông quản gia đứng cúi đầu

- Ông tui đâu?_Anh Tú hỏi

- Dạ thưa cậu chủ Lão Gia đang trong thư phòng, có nhắn với cậu chủ và cô chủ là nếu đến thì lên thư phòng gặp Lão gia. Nhưng các cô cậu cẩn thận, tôi thấy Lão gia rất giận dữ mấy tháng nay_Ông Quản Gia

- Được rồi,cảm ơn Ông_Kim Anh

Trên hành lang tầng 2 dẫn đến thư phòng của Ông tụi nó

- Chuyện có gì đâu mà nghiêm trọng vậy, nãy em nghe nói có cả mọi người trong đó đấy_Thiên Thư

- Sao cơ? Thôi rồi biết vậy trốn tiếp khỏi phải về đây nghe chửi với mấy ánh mắt không thiện cảm_Lan Hương

- Nhắm trốn thoát không?_Thanh Quyên

- Ờ thì ai biết_Lan Hương

- Mày mở cửa đi Tú_Kim Ngân kêu Anh Tú

- Sao mày không mở đi_Anh Tú hất mặt với Kim Ngân

- Mày là con trai hay gái vậy? Kêu mở cũng không dám_Kim Ngân liếc Anh Tú

- Vậy mày dám không? Tao chưa muốn chêt_Anh Tú

-Đương nhiên là... không rồi_Kim Ngân

- Bà mở đi Nguyệt_Kim Ngân

Minh Nguyệt tiến đến cánh cửa Thư Phòng đá thật mạnh cánh cửa liền mở ra một cách mạnh bạo

Tụi nó từ từ bước vào trước ánh mắt giận dữ của Ông và khinh bỉ của một số người trong gia tộc



-Láo toét, không xem ai ra gì_vợ của Bác 7 nó

-Mới về đã không biết phép tắc_Ông

- Dạ tụi con xin lỗi vì sự thất kính vừa rồi_Tụi nó đồng thanh

-Ba phải xử phạt thật nặng tụi nó mới được, tội dám bỏ nhà đi đã nặng còn thêm tội này nữa_Vợ của Bác 5

-Tụi nó còn nhỏ, em không nói giúp mà còn nói thêm vào, đáng mặt Bác dâu sao?_Vợ Bác 6

-Đúng vậy, chị là người lớn đáng ra không nên chấp nhất tụi nhỏ làm gì_Cô Út

-Nhưng tụi nó chỉ chuyện phép tắc nho nhỏ mà tụi nó còn không xem ra gì, chuyện lớn thì sẽ như thé nào đây?_Vợ Bác 7

-Chúng nó còn nhỏ không giáo huấn nếu không sau này chúng lớn sẽ mang tai họa cho gia tộc này_Con dâu của em Ông nó

-Đúng vậy đó mấy Bác, nên xử phạt thật nặng mấy chỉ để làm gương cho tụi con sau này nữa chứ_Con của Bác 7

- IM Lặng!!_Ông tụi nó đập bàn khiến tất cả yên lặng cuối đầu không dám nói thêm gì khác

-Tụi con biết lỗi của mình chưa?_Ông quay sang giọng dịu lại hỏi tụi nó

- Rồi ạ_Tụi nó đồng thanh

- Về nhà!_Ông

- Không được!_Anh Tú

- Ta nói về_Ông nó gằn giọng

-Nhưng tụi con không muốn về_Kim Anh

- Thật là quá qoắc, đường đường là con cháu của Nguyễn Gia lại phải ra ngoài sinh sống, nếu các con không về đừng trách sau ta không nương tay_Ông

- Nhưng tụi con muốn làm những gì mình thích, không thể nào cứ ở mãi trong cái bọc của Gia Tộc, như thế chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu_Kim Ngân

-Con cháu của Gia Tộc ở trong Gia Tộc có gì là sai sao! Ta không hiểu nổi tại sao các cháu lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng điều ta đã quyết không thể không làm_Ông

- Dù thế nào tụi con cũng không về _Minh Nguyệt

- Giỏi lắm, quản gia Lâm mang roi mây tới đây_Ông nó vừa dứt lời đâu đó có vài ánh mắt hả hê và lo lắng

- Dạ thưa của lão gia đây_Quản gia Lâm mang roi mây tới



-Quỳ xuống!_Ông quát

Tụi nó lần lượt quỳ xuống. Ông cầm cây roi mây lên vẻ mặt của ông hiện giờ rất tức giận. Và cứ thế 1 cây 2 cây lần lượt quất lên người tụi nó. Nhưng tất cả vẫn lộ vẻ mặt bất cần làm cho ông tức càng thêm tức

- Ba, ba đừng đánh nữa_Cô út chạy tới nắm lấy cánh tay Ông nhưng bị ông hất ra. Mấy người Bác của tụi nó định vào can ngăn nhưng bị mấy người vợ đưa mắt cảnh cáo.

- Ba à,thôi đi đánh nữa tụi nó ngất bây giờ_Vợ Bác 6

- Ba, thôi đi dù sao tụi nó vẫn còn nhỏ_Bác 6

-Ba, tha cho tui nó đi mà ba_Cô Út tụi nó khóc và quỳ xuống xin

- Kìa cô Út, cô cần gì phải xin cho tụi nó_Vợ Bác 7

- Ba xin ba hãy tha cho tụi nó_ Bác 6 và Vợ đều quỳ xuống xin tha

-Xin Lão Gia tha cho các Cô chủ và cậu chủ_Tất cả quản gia và người hầu

Ông nó tức giật ném cây roi mây xuống đất và quát

-Đứng dậy hết _Ông

Cô út nó đứng dậy dìu Ông trở lại ghế, Bác 6 thì dìu Vợ đứng dậy riêng tụi nó được các quản gia dìu đứng dậy, đứa nào cũng đầy vết roi trên người

-Đưa chúng nó về phòng_Ông ra lệnh cho quản gia

-Buông ra, con không muốn_Thanh Quyên

-Quản gia Lâm ngày mày rút hồ sơ ở trường của các cô chủ và cậu chủ, tiệm cafe và cửa hàng cho người quản lí, chung cư của tụi nó cũng bán đi còn nữa đưa tụi nó về phòng cho vệ sĩ canh chừng đến khi nào ta đồng ý mới được ra ngoài_Ông

-Dạ vâng thưa Lão Gia

Tụi nó bị vệ sĩ lôi về phòng

-Không, buông ta ra_Lan Hương

-Ông không thể làm như vậy với tụi con...

Và cứ thé tiếng của tụi nó nhỏ dần

#thap-thoang-tuoi-thanh-xuan

#MN

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thấp Thoáng Tuổi Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook