Thấp Thoáng Tuổi Thanh Xuân

Chương 15

MN•KN

08/05/2017

" Có lẽ tuổi thanh xuân là vậy, ghi nhớ điều này, lãng quên điều nọ; giữ lại thứ này, đánh mất thứ kia. Nhưng những thứ quý giá nhất thì sẽ luôn nằm trong tâm trí "

Tụi nó, mỗi đứa bị nhốt một phòng, bất lực nhìn bọn vệ sĩ đóng sập cửa lại

Cuộc trò truyện trên điện thoại bắt đầu:

< Minh Nguyệt: Giờ sao ?

Kim Ngân: Theo lời ông thôi, không còn cách nào khác

Lan Hương: Không bỏ trốn được sao ?

Minh Nguyệt: Mấy tháng qua ông cho các vệ tinh theo dõi bọn mình, dù có trốn thoát cũng bị bắt về thôi

Kim Anh: Chứ ngồi đây đến bao giờ mới được ?

Anh Tú: Sớm thôi !

Thanh Quyên: Thế nào ông cũng bắt mình làm theo ý ông như con mồi của riêng ông thôi. Lập kế hoạch đi

Minh Nguyệt: Stop. Wait a minute. >

Minh Nguyệt nhận được một cuộc gọi từ người lạ. Cô bắt máy:

- Alo ?

- Minh Nguyệt à ? — Đầu dây

- Tôi đây. Ai thế ?

- Tôi, Nam Phong đây — Nam Phong

- Sao anh biết số tôi ?

- Cô không cần biết. Cô giải thích câu nói vừa nảy của cô đi.

- Câu nói gì cơ ?

- " Có duyên sẽ gặp lại "

- Không có gì đâu. Anh đừng để ý.

- Vậy cô đang ở đâu ?

- Tôi đang ở nhà

- Chung cư à ?

- À.. Ừm — Minh Nguyệt nói dối

- Tôi đến đây nảy giờ rồi, nhưng căn của cô bị bán rồi. Cô nói dối à ?

- Tôi... không thể nói anh nghe được. Chào anh

Minh Nguyệt đáp rồi tắt máy

•••

- Sao rồi ? Minh Nguyệt nói gì ? — Thế Lâm

Nam Phong lắc đầu

- Cậu gọi cho Kim Ngân đi — Nam Phong nói

- Ừ

•••

Kim Ngân bắt máy

- Alo ?

- Cô đâu rồi ? — Thế Lâm

- Đâu là đâu ?

- Tôi hỏi cô đang ở đâu

- Nhà — Kim Ngân đáp cụt ngủn

- Nhà ở đâu ?



- Hỏi làm gì. Định truy sát tôi à ?

- Nói nhanh. Tụi cô có chuyện gì không cho bọn tôi biết ?

- Chuyện gì ?

- " Có duyên sẽ gặp lại " — Thế Lâm nhắc lại câu nói của Minh Nguyệt

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết ?

- Cô có nói không thì bảo, dài dòng quá

- Không... A ! — Kim Ngân nói thì dựa lưng vào tường, chạm vào vết thương đỏ ửng vì bị ông đánh

- Gì thế ?

- Không có gì, lỡ dựa vào tường trúng vào vết thương nên đau thôi

- Vết thương ? Cô bị thương ở lưng à ?

- Ừm

- Ai đánh cô à ?

- Không có gì, tôi bận rồi. Chào anh

•••

< Minh Nguyệt: Này, trong nhóm đứa nào cho Nam Phong biết số của tui ?

Kim Ngân: Thế Lâm cũng vừa gọi, ai cho số vậy ?

Thanh Quyên: Hình Như là... >

Thanh Quyên kể lại toàn bồ câu chuyện:

Hôm qua, khi cô gặp Gia Bảo

- Này, đừng giận nữa mà ! — Gia Bảo

Thanh Quyên cứ thế đỏ mặt mà chạy đi

- Này !

Gia Bảo nắm lấy tay giữ Thanh Quyên lại

- Tôi xin lỗi mà, nụ hôn đầu của cô à ?

- Chứ còn gì nữa ? Tên khốn ! Tôi sẽ giết anh, không sớm thì muộn ! — Thanh Quyên phán quyết

- Tôi đợi đấy — Gia Bảo cười

Thanh Quyên ngồi xuống thành hồ nước của công viên, thở dài

- Đưa điện thoại đây !

- Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi ? — Thanh Quyên hất mặt

- Đưa mau, không là tôi hôn cô nữa thì đừng trách ! — Gia Bảo cười nham hiểm

Thanh Quyên miễn cưỡng đưa điện thoại mình cho Gia Bảo

- Này

- Ngoan — Gia Bảo

Thanh Quyên giơ nắm đấm

- Bình tĩnh nào — Gia Bảo đưa tay đỡ

Anh lấy điện thoại cô nhá máy vào số mình rồi đắn đo:

" Mình cũng nên tốt với lão kia chứ nhỉ ? "

Nghĩ rồi anh nhắn toàn bộ số của tụi nó vào số anh

- Trả này. Về đây — Gia Bảo nói rồi quay đi

- Đáng ghét ! — Thanh Quyên nói rồi bỏ đi sang hướng ngược lại

- Nè, tôi chở cô về — Gia Bảo nói rồi lôi cô đi

•••



< Kim Ngân: Tui giết bà. Dại trai mà làm hại chị em quá !

Minh Nguyệt: Cái này phải đem ra tòa xét xử !

Kim Anh: Nhẹ nhất là phải chặt đầu!

Thanh Quyên: Thôi đi ! Giờ tính sao đây ? Không thể nào ngồi đây mãi được

Anh Tú: Cho 1 đứa trốn ra ngoài, báo cho tụi Nam Phong là mọi chuyện đơn giản ngay

Thiên Thư: Vậy trốn thoát kiểu nào chứ ? Căn biệt thự này khắp nơi toàn camera rồi vệ sĩ

Kim Ngân: Kim Anh, bà đi đi. Khi nãy bà quỳ ở giữa mà, bị đánh ít nhất nên chạy cho nhanh

Kim Anh: Được thôi nhưng thoát bằng cách nào ?

Kim Ngân: Gọi cho tui >

•••

Kim Anh gõ cửa:

- Anh vệ sĩ ơi ! Tôi đau bụng quá ! Mà toilet phòng tôi hư rồi, cho tôi ra !

Vệ sĩ mở cửa

- Hư ở đâu thưa cô ?

- Tôi không biết, anh sửa đi, tôi đi toilet đây — Kim Anh nói rồi đi

- Không được !

- Anh nghĩ sao vậy ? Tôi bị đau bụng mà không cho đi thì làm sao ? — Kim Anh quát

- Vậy cô chủ xuống lầu đi đi ! — Vệ sĩ nói

Kim Anh nhanh chóng đi xuống lầu. May mắn gia tộc thì về hết, còn ông thì đã nghỉ ngơi. Cô thản nhiên đi ra khỏi cổng

Vệ sĩ chắn đường

- Cô chủ đi đâu ?

- Tôi đi mua thuốc, tôi bị đau bụng

- Tôi đi mua cũng được ? Tôi chưa được lệnh của lão gia nên không thể cho cô đi được

- Ông tôi ngủ rồi. Anh im lặng xíu đi, ông thức giấc rồi sao ? Tôi đi mua rồi về mà. Quá đáng ! — Kim Anh quát

Vệ sĩ quá sợ hãi vì cô quá dữ

- Cô đi đi, đi mau đấy không là ông hỏi tôi không nhận đâu ! — Vệ sĩ

- Được rồi

Kim Anh nói rồi chạy đi

< Kim Anh: Thoát rồi !

Minh Nguyệt: Tuyệt ! Bước kế bắt đầu

Kim Ngân: Tú đưa sđt Thiên Quân cho Kim Anh

Anh Tú: Ừ. 09xxxxxxxx

Kim Ngân: Cẩn thận nhé >

Kim Anh nhấn gọi

- Alo ? Kim Anh à ? Cô đang ở đâu đấy ? — Thiên Quân

- À... Cứu chúng tôi đi, chúng tôi bị nhốt ở nhà ông. Tôi trốn thoát được rồi nhưng không thể cứu họ được ! — Kim Anh

- Cậu đang ở đâu ? — Thiên Quân lo lắng

- Tôi đang ở xx, cậu gọi thêm bạn cậu nhé !

- Được rồi, tôi đến ngay đây !

#KN

#Thapthoangtuoithanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thấp Thoáng Tuổi Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook