Thấp Thoáng Tuổi Thanh Xuân

Chương 6

MN•KN

08/05/2017

"Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa."

Tại Trung Tâm Thương Mại

- Hello ! — Thiên Thư chào Kim Ngân và Minh Nguyệt

- Tới sớm thế ! — Minh Nguyệt cười

- Nói nghe lạ, hai bà lúc nào cũng là người đến trễ chứ không phải bọn này đến sớm đâu ! — Anh Tú nói sốc Minh Nguyệt, miệng cười đểu

- Ông thích sốc họng người khác ha ? — Minh Nguyệt trợn mắt nhìn Anh Tú, tay giơ nắm đấm

- Ực, đâu có đâu ! — Anh Tú cười xuề xòa.

- Chán quá à ! Đi đâu chơi đây ? — Lan Hương mở lời

- Thanh Quyên đâu ? — Kim Ngân hỏi

- Chắc bả đến trễ — Thiên Thư

- Rốt cuộc thì trong đời cũng có người đi trễ hơn 2 người — Anh Tú cười lớn

- Bớt xỉ nhục bọn này đi anh bạn — Kim Ngân nhìn Anh Tú, nói

- Thư à, về nhà dạy dỗ chồng con cho ra hồn nha cưng — Minh Nguyệt nói tiếp

- Thôi thôi, anh đây con trai không chấp bọn con gái — Anh Tú đáp

- Mọi người ! — Tiếng Thanh Quyên gọi, cô chạy vội đến bàn bọn nó đang ngồi

- Kia rồi ! — Lan Hương

- Xin lỗi tui đến trễ — Thanh Quyên hối lỗi

- Sao này đến trễ thế ? — Kim Anh hỏi

- Đúng rồi, lần đầu có người đến trễ hơn 2 con người... — Anh Tú đang nói thì bị Minh Nguyệt cho cái liếc mắt sống chết

- Có chút chuyện thôi

- Chuyện gì ? — Kim Ngân

- Không có gì to tát đâu ! — Thanh Quyên cười xuề xòa

•••

30 phút trước

Thanh Quyên đang chạy xe đến Trung Tâm Thương Mại, mãi mê ngắm trai đẹp bên đường mà cô va vào chiếc xế hộp sang trọng phía trước

( Cái tội đáng đánh :v )

Anh chàng trên chiếc xế hộp đó bước xuống, tay nắm chặt tay Thanh Quyên kéo xuống xe, hét:

- Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả ? — Anh chàng đó rất quen thuộc, Gia Bảo .

- Anh nói gì vậy ? Tôi đang chạy xe, CHẠY đó ! — Thanh Quyên nhấn mạnh, cười to

- Rồi, cô chạy xe cái kiểu gì vậy ?



- Thế sao anh không tự hỏi mình chạy xe kiểu gì mà để cho người khác va vào ? — Thanh Quyên nhún vai vô tội

- Cô ăn nói cái kiểu gì thế hả ? — Cục tức của Gia Bảo đã lên đến cổ

- Nè, anh con trai nên đừng hành xử vậy chứ. Cứ cho như là tôi sơ ý đi. Nhìn anh vậy chắc giàu lắm ha ? Không cần tôi đền đâu mà phải không? Vậy nha, tôi có việc gấp rồi tôi đi đây. Bye — Thanh Quyên đáp nhanh gọn lẹ làm Gia Bảo rối, lúc Gia Bảo tỉnh lại thì Thanh Quyên đã đi mất

•••

Hiện tại

- Mọi người ăn uống gì chưa ? — Thanh Quyên hỏi

- Chưa. Đợi bà đến rồi ăn luôn đấy ! — Kim Anh cười

- Thật à ? Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu — Thanh Quyên lại hối lỗi

- Đi trễ có 1 lần trong đời mà hối lỗi cả 100 lần rồi. Ai như 2 bà kia, 10 bữa đi trễ hết 11 bữa mà có bao giờ nghe được tiếng xin lỗi đâu — Anh Tú lại nhắm đến Kim Ngân và Minh Nguyệt

- Nay ông hơi nói nhiều á Tú — Kim Ngân liếc

- Muốn ăn đấm hả ? — Minh Nguyệt lườm

- Thôi 2 anh chị tha cho ảnh đi — Thiên Thư ngồi kế bên liền ôm lấy Anh Tú vang xin Minh Nguyệt và Kim Ngân

- Hơi cái cặp này — Kim Ngân liền quay sang chỗ khác

- Ê đi dạo đi, ngồi đây chán quá à ! — Kim Anh

- Ừ. Đi ! — Cả bọn đồng thanh

•••

Bọn nó đang cười nói rôm rả làm cả Trung Tâm trở nên náo nhiệt hơn, chợt...

- Chiếc váy này đẹp quá ! Chị ơi chiếc váy này của thương hiệu gì vậy chị ? — Lan Hương chạy lại cửa hàng gần đó, hỏi chị nhân viên

- Đây là chiếc váy của công ty P&L em nhé ! — Nhân viên cười đáp

- P&L ? Anh Tú ! Có phải ông sắp làm việc với công ty này không ? — Lan Hương hỏi

- Ừ, thì sao ? — Anh Tú hỏi

- Quyết định sáng suốt đó ! Vậy là mình được có váy đẹp này cho cửa hàng rồi — Lan Hương hạnh phúc

- Đi thôi. Cho người ta còn làm ăn nữa. — Minh Nguyệt lôi cả đám đi

•••

Sáng hôm sau

Trường Diamond

Tại lớp A1

- Kim Ngân, cô Văn gọi cậu lên phòng giáo viên có việc cần kìa ! — Gia Hân nói

- Cô Văn ? Gọi tôi làm gì ? — Kim Ngân hỏi

- Làm sao tôi biết được. Nhanh đi, không là cô phạt cho nữa đấy ! — Gia Hân đáp



Kim Ngân bước ra khỏi lớp, nhưng mặt còn rõ nét nghi ngờ, vì Gia Hân là con người không an toàn một chút nào cả, nhưng cô vẫn đi, chỉ là hơi cẩn trọng một tí.

- Thiên Thư ! — Bảo Vi gọi

- Chuyện gì ? — Thiên Thư hỏi

Bảo Vi không nói gì, nắm tay Thiên Thư và chạy đi

Chợt thấy nhóm tụ tập thiếu thiếu, Lan Hương hỏi :

- Kim Ngân đâu ?

- Khi nảy cô Văn gọi Kim Ngân lên phòng giáo viên rồi — Minh Nguyệt nói vậy nhưng trong lòng không khỏi lo lắng

- Thiên Thư đâu ? — Lan Hương hơi tiếp

- Không biết nữa, vừa reo chuông là bà đó đi đâu luôn, hình như đi chung với Bảo Vi ! — Kim Anh đáp

- Cái gì ? Bảo Vi ? — Anh Tú nghe vậy liền chạy đi kiếm Thiên Thư vì anh vốn biết mối quen hệ của Thiên Thư và Bảo Vi chẳng có gì tốt đẹp

Anh Tú chạy hết dãy hành lang khối 12, sang khối 11 cũng chẳng thấy Thiên Thư đâu

Anh mệt mỏi ngồi xuống bậc thang, chợt nghe tiếng hét của Bảo Vi ở sân thượng của trường , anh liền chạy lên không phải suy nghĩ một điều gì

- Tao đã nói bao nhiêu lần mày mới chịu hiểu đây Thiên Thư ? Mày không xứng đáng với Anh Tú , mày có nghe không vậy ? — Bảo Vi hét

Một câu Bảo Vi lấy cây đánh vào hông Thiên Thư một lần. Còn Thiên Thư, cô bị trói tay và chân ngồi liệt ở góc tường , bị lấy băng keo bịt miệng, mắt cô đầy căm hận và có cả nước mắt nữa...

- Tao, tao mới là người xứng đáng với anh ấy nghe chưa ? — Bảo Vi cười lớn

- Có có nghĩ một người như cô, làm những điều ác như vậy có xứng đáng với tôi hay không ? — Anh Tú lên tiếng

- Anh Tú... — Bảo Vi lấp bấp gọi tên Anh Tú

- Cô trả lời câu hỏi của tôi đi chứ, Bảo Vi ? — Anh Tú cười nửa miệng, đi lại cởi trói cho Thiên Thư

- Anh nghĩ có thể đưa nó khỏi đây dễ dàng lắm sao ? — Bảo Vi cười đểu

- Tôi cũng nghĩ thế ! — Anh Tú sau khi cởi trói cho Thiên Thư vì nắm tay cô dìu cô ra khỏi chỗ đó

Bảo Vi đứng đó chết lặng

- Tao hận mày Thiên Thư !

•••

- Sao em lại đi theo nó ? — Anh Tú hỏi, nhìn Thiên Thư đang được Cô Y Tá chữa vết thương

- Em đâu nghĩ nó sẽ làm thế này, a ! Cô ơi nhẹ xíu đi ạ — Thiên Thư đáp

Càng nhìn những vết thương trên chân của Thiên Thư anh càng tức .

- Xong rồi, em nằm đây nghỉ ngơi đi — Cô Y Tá nói xong thì bước ra ngoài

- Sau này phải đi theo anh thôi đó, anh sẽ bảo vệ em !

#KN

#Thapthoangtuoithanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thấp Thoáng Tuổi Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook