Thất Cá Nhĩ Đỗng

Chương 12

Nịch Hải

17/11/2022

Đáy mắt mẹ kế thoáng qua một chút không đành lòng, bà ấy quay đầu nghẹn ngào nói: "Xuống lầu đi."

Lại một lần nữa bốn người ngồi đối mặt trong phòng khách, trên mặt của mọi người đều không có sự kích động của trước kia, im lặng như một tác phẩm điêu khắc.

Không biết đã qua bao lâu, Tống Dã dẫn đầu đánh vỡ sự im lặng.

"Bố, mẹ, chuyện con và Tiểu Mãn kết hôn, mọi người đồng ý rồi sao?"

Tôi nhìn về phía mẹ kế, tay bất giác căng thẳng nắm góc áo, sau khi Tống Dã phát hiện, đưa tay nắm chặt lấy tay tôi.

Mẹ kế cúi đầu lau lau khóe mắt, cười nhạt ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi: "Tiểu Mãn à, chuyện bệnh trầm cảm của con tính khi nào mới nói với chúng ta?"

Phút chốc, tôi có một loại cảm giác nhục nhã bị lột trần, nhìn vào ánh mắt thăm dò của người xung quanh, tôi vô thức muốn kéo ra một nụ cười để làm dịu đi sự luống cuống của tôi, nhưng mặt của tôi quá cứng nhắc rồi, đến nỗi mà tôi cũng không rõ tôi đã làm ra một nụ cười hài hước bao nhiêu.

"Tiểu Mãn…" Tống Dã giữ chặt nhau lấy tay tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn về anh ấy, muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Người có bệnh như tôi, là không có sự tôn nghiêm, giống như một con thú cuồng loạn, dùng cách thức làm tổn thương người khác, tổn thương chính mình để chống lại cảm xúc tiêu cực.

Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, tôi sợ có một ngày, tôi sẽ nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt anh ấy.

Mẹ kế từ chỗ tựa lưng của sô pha lấy ra một xếp ca bệnh dày đặc, ném trên bàn trà.

"Mẹ lật đồ của con?" Tôi khàn giọng chất vấn bà ấy.

"Cô cướp con trai tôi, tôi lục đồ cô thì làm sao?" Mẹ kế trừng lại mắt với tôi, "Từ khi cô vừa về nhà thì tôi đã biết giữa cô và Tống Dã có gì đó không đúng lắm, lúc đó thì tôi đã chuẩn bị đi lục đồ, tôi chỉ trách chính mình lật xem quá muộn, khiến cho cô quấn lấy con trai tôi lâu như vậy, cô đã bị trầm cảm nặng như vậy, còn muốn liên lụy đến con trai tôi sao?"

Bố tôi tay run rẩy đi lấy ca bệnh trên bàn trà, tôi rất nhanh đứng người dậy, tôi giành trước một bước đem đồ giữ trên tay: "Bây giờ bố xem thì có ích gì, khi con cần làm sáng tỏ, khi con cần quan tâm, bố ở đâu?"



Gào thảm thiết xong, tôi biết rõ chính mình không thể ở đây được nữa, nếu không tôi sẽ lại chìm trong một cái hố đen, cùng vật lộn liều chết với con quái vật không nhìn thấy.

Đến lúc đó, trò hề của tôi bọn họ đều nhìn thấy.

Sau khi một mạch chạy ra khỏi khu chung cư, tôi mới cảm thấy tảng đá trong ngực đè ép chính mình lỏng ra một chút.

Chuyện tương lai của tôi, mệt mỏi quá.

Tống Dã, người nhất định phải kéo tôi bước vào tương lai của anh ấy, có mệt không?

Lang thang rất lâu, tôi đến gần một quán rượu.

Vừa mới ngồi xuống, đối diện liền có một người đến.

"Sao biển là thượng đế phái tới để bảo vệ ngôi sao của bọt biển." Anh ấy cười cười, "Tống Dã là ngôi sao của Lâm Tiểu Mãn."

Tôi lấy tay che mặt, nước mắt tràn ra từ giữa các ngón tay, một lúc sau, tôi thút tha thút thít cười nói: "Sao biển và bọt biển là bạn bè tốt, vậy Tống Dã và Lâm Tiểu Mãn cũng có thể chỉ làm bạn tốt thôi sao?"

Tống Dã cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tay của chính mình: "Đừng giận anh, anh thật sự biết khóc đó."

Câu nói này khiến tôi rất lâu cũng chưa hoàn lại tinh thần.

Lớn như vậy rồi, tôi cũng chưa từng nhìn thấy Tống Dã rớt nước mắt, anh ấy thật sự biết khóc sao?

Gọi đồ nhậu, tôi và Tống Dã trầm mặc uống, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Rất nhanh bốn chai bia đã xuống bụng, tôi biết rõ cứ uống tiếp như vậy rất dễ dàng khiến cho cảnh tượng vượt ngoài tầm kiểm soát, thế là đứng người dậy ra nhà vệ sinh để nôn.

Lúc đi ra, tôi bị Tống Dã ngoài cửa chặn lại lần nữa.

Một tay anh ấy bám chặt lấy cửa nhà vệ sinh, một tay anh ấy nhấn lấy bờ vai tôi, viền mắt đỏ rực nhìn chằm chằm tôi: "Không phải chỉ là bị trầm cảm thôi sao? Anh không tin anh không thể kéo em ra."



"Có rất nhiều người đều muốn cứu đối phương, nhưng lại bị đối phương kéo vào vực sâu, Tống Dã, em sợ."

'Sợ cái rắm." Anh ấy khé giọng hung dữ một câu, sau đó dịu dàng ôm lấy tôi, "Anh chính là người có thể chất tàn bạo, chính là muốn cùng em giày vò nhau đến bạc đầu, em có thể làm gì được anh?"

Tôi ngơ người, không nói ra lời được nữa.

Giày vò nhau đến bạc đầu, Tống Dã, lời anh nói, em xem là thật rồi.

"Lâm Tiểu Mãn, mẹ anh đem sổ hộ khẩu cho anh rồi, bà ấy bảo anh tự mình chọn." Vòng tay anh ấy ôm lấy tay tôi, dùng lực thắt chặt, "Chúng ta kết hôn đi."

Tôi quay lại ôm chặt lấy lấy anh ấy: "Không được, anh đổi nơi để cầu hôn đi, em không muốn ở trong nhà vệ sinh đồng ý anh."

Tống Dã nhếch mép cười trả lời: "Được, anh còn phải mua bảy cái hoa tai vàng, đeo đầy hết tai của em."

Tôi biến nước mắt thành tiếng cười: "Sớm biết như vậy thì bấm nhiều thêm chút nữa rồi."

"Đồ ngốc." Tống Dã nói, "Sau này bị bệnh phải nói với anh."

"Tống Dã, em không sợ bất cứ thứ gì nữa, em nhất định có thể đi ra, thoát khỏi cảm xúc tiêu cực." Tôi kiên định nói.

Tôi chỉ có một đời người, tôi không muốn lo trước lo sau, không muốn sợ trước sợ sau.

Tôi muốn dũng cảm, tôi muốn có hứng thú, tôi muốn có vui vẻ.

Tôi muốn đi làm chuyện chính mình muốn làm, trở thành người chính mình muốn trở thành.

Tôi muốn ở bên người tôi yêu, đi tới tương lai.

"Chúng ta cùng cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thất Cá Nhĩ Đỗng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook