Thất Kỳ Đoạt Mạng

Chương 2: Tiểu tăng phá giới

Ngọa Long Sinh

16/07/2014

Lục Chỉ Thần Thâu sau khi đoạt được lá tiểu hắc kỳ của Quân Đạt thì rời ngay khỏi thành Dương Châu. Lão ra khỏi thành bằng cửa Đông, đến một ngôi chùa hoang. Chưa vào trong chùa nhưng Lục Chỉ Thần Thâu đã thấy ánh nến nhập nhoạng từ ngôi chánh điện hắt ra. Lão phấn chí vô cùng, gia tăng cước bộ.

Vừa đến ngôi chánh điện, Lục Chỉ Thần Thâu đã cất tiếng nói oang oang :

- Tiểu hòa thượng... ngươi đang ăn vụng ở đây phải không?

Lục Chỉ Thần Thâu vừa nói vừa lướt vào trong gian chánh điện phủ đầy mạng nhện.

Trong gian chánh điện một tiểu hòa thượng đang cầm một miếng thịt, chưa kịp cho vào miệng thì Lục Chỉ Thần Thâu đã dùng vô hình thủ đoạt lấy.

Lão không chờ tiểu hòa thượng mời mà cho luôn miếng thịt vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi dốc cả vò rượu tu ừng ực.

Đặt vò rượu xuống sàn gạch, Lục Chỉ Thần Thâu gật gù tắc lưỡi :

- Ái chà, ngon quá... ngon quá!

Tiểu hòa thượng chớp con mắt to tròn :

- Lúc nào Lỗ Trình tiểu sư thưởng thức món ăn thích khẩu thì y như rằng sẽ gặp Lục Chỉ Thần Thâu huynh phá đám.

Nghe hai người xưng hô với nhau, không một ai ngờ được bởi họ xem nhau như huynh đệ mặc dù niên kỷ chênh lệch nhau rất xa.

Lục Chỉ Thần Thâu ngoạm miếng thịt nữa rồi chùi mép nói :

- Lão huynh không hiểu sao chỉ có hòa thượng là nấu thịt chó ngon thôi, nhất là lão đệ của lão đấy chứ. Lão huynh còn cách lão đệ mươi trượng đã chảy nước rãi rồi.

Tiểu hòa thượng Lỗ Trình xoa chiếc đầu trọc :

- Bởi vì thèm cái món đắc khẩu này mà Lỗ đệ mới chui rúc không dám ở trong Long Thiền tự.

Tiểu hòa thượng vừa nói vừa mở túi nải. Trong túi nải của Lỗ Trình là những miếng thịt chó vàng ngậy thơm lừng.

Lục Chỉ Thần Thâu vừa thấy mắt đã mở tròn nhìn chằm chằm :

- Chu choa, sao nhiều quá vậy, thế mà lão huynh cứ ngỡ có mỗi một miếng thôi.

- Hôm nay nhiều vì là ngày mừng linh vị các vị anh hùng võ lâm, nên đệ mới mò tới ngôi chùa hoang này.

- Hừ... Chắc chắn lão đệ có hẹn với ai phải không?

Lục Chỉ Thần Thâu nhích đến ngồi cạnh tiểu hòa thượng Lỗ Trình :

- Lão huynh hỏi thật nhé... Phải ngươi đang chờ Vũ Văn Tiểu Vĩ rồi.

Lỗ Trình lại xoa cái đầu trọc :

- Không chờ Tiểu Vĩ thì chờ ai bây giờ. Sao giờ này mà hắn chưa đến?

Lục Chỉ Thần Thâu bưng vò rượu ngửa cổ tu một hơi dài, rồi ngoạm miếng thịt, lão chùi mép :

- Lão đệ chỉ hẹn với Vũ Văn Tiểu Vĩ thôi chứ đâu bao giờ hẹn với lão huynh để thưởng thức món đắc khẩu của đệ.

- Ấy dà, dù tiểu hòa thượng không mời thì Lục Chỉ Thần Thâu huynh nhưng có bao giờ lão huynh bỏ sót bữa nào đâu.

- Ngươi còn nói vậy.

Lỗ Trình bưng vò rượu của Lục Chỉ Thần Thâu tợp một ngụm nhỏ. Gã vừa vừa nuốt ngụm rượu đó đã ho sặc sụa.

Lục Chỉ Thần Thâu lắc đầu :

- Ngươi khoái khẩu thịt chó mà không uống rượu, quả là chưa biết cái ngon tuyệt vời của món đắc khẩu.

Tiểu hòa thượng chợt chắp tay niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật... Bần tăng không thể phá giới được.

Lục Chỉ Thần Thâu bật cười sằng sặc. Tiếng cười của lão vang động khắp ngôi chùa hoang. Lão cắt tràng cười đó rồi nói :

- Hòa thượng ăn thịt chó như ngươi có tu hết kiếp này sang kiếp khác cũng khó gặp được Phật Như Lai. Chỉ khi nào ngươi may cái miệng khoái khẩu lại may ra niết bàn mới mở với ngươi.

Tiểu hòa thượng xá Lục Chỉ Thần Thâu :

- Đa tạ lão huynh chỉ giáo, nhưng khốn nỗi cái miệng của bần tăng hại cái thân xác phàm, Khi nào lũ khuyển hoang trên thế gian này chết hết, bần tăng sẽ khâu cái miệng lại.

Lỗ Trình vừa nói vừa nhón lấy một cục thịt trong túi nải nhâm nhi. Trông tiểu hòa thượng ăn thịt chó mà ngỡ như đức kim thượng đang thưởng thức củ thiên niên sâm.

Tiểu hòa thượng chắc lưỡi :

- Trên thế gian này chẳng có thứ gì ngon hơn thịt khuyển hoang.

Lục Chỉ Thần Thâu gật đầu :

- Theo lão huynh thì chỉ có tiểu hòa thượng xứng tay nấu những món ăn ngon này.

Lão liếm khúc xương rồi quẳng ra ngoài :

- Chậc... tên tiểu tử Vũ Văn Tiểu Vĩ không biết thưởng thức món đắc khẩu thật là đáng tiếc. Không hiểu giờ này y đang ở đâu, và có bị bọn sát nhân rượt chạy nữa không?

Lục Chỉ Thần Thâu bưng vò rượu uống ừng ực. Lão bắt đầu ngấm rượu ngà ngà.

Lục Chỉ Thần Thâu với tay nhón cục thịt trong túi nải nhưng tiểu hòa thượng Lỗ Trình đã lập tức thộp tay lão :

- Lão huynh còn phải chừa cho Vũ Văn Tiểu Vĩ nữa chứ. Hay lão huynh tính xơi hết chõ thịt này?



Lục Chỉ Thần Thâu sa sầm nét mặt :

- Ấy... lão đệ cho lão huynh thêm một cục thịt nữa thôi.

- Thế thì lão huynh nhiều hơn đệ và Tiểu Vĩ rồi.

Lục Chỉ Thần Thâu nhăn mặt :

- Chà chà... mà theo lão huynh biết gã tiểu tử Vũ Văn Tiểu Vĩ đâu có thích món đắc khẩu này.

- Tiểu Vi không thích nhưng cũng phải để dành cho y. Món ngon cùng chia mà.

Lục Chỉ Thần Thâu gãi đầu, nhỏ giọng :

- Lão đệ... lão huynh có cái này hay lắm.

- Cái gì?

- Chỉ cần lão đệ cho lão huynh thêm một miếng thịt nữa thì lão đệ sẽ được xem ngay. Hôm nay huynh vồ được một món rất hời đấy.

Tiểu hòa thượng Lỗ Trình nhìn Lục Chỉ Thần Thâu :

- Lão huynh tính gạt đệ đây.

Lục Chỉ Thần Thâu khoát tay :

- Đừng nghi oan cho lão huynh. Có bao giờ lão huynh gạt đệ đâu. Cái món mà lão đệ sắp xem rất có giá trị mà... mà các cao thủ trên giang hồ đều thèm đến rõ rãi.

- Thèm như lão huynh thèm thịt chó không?

- Còn hơn nhiều.

- Vậy đó là cái món gì hả?

- Cứ cho lão huynh thêm một cục thịt nữa thì đệ sẽ được xem mà.

Lục Chỉ Thần Thâu nhìn tiểu hòa thượng Lỗ Trình. Lão đoán tiểu hòa thượng đang đắn đo suy nghĩ xem chừng muốn xem vật báu, nên cười nói :

- Lão đệ còn chần chừ gì nữa?

Lục Chỉ Thần Thâu vừa nói vừa thò tay vào túi áo nhưng tiểu hòa thượng Lỗ Trình đã chộp tay lão nói :

- Ậy... Lão huynh cho đệ xem trước coi báu vật của lão huynh là vật gì?

Lục Chỉ Thần Thâu nguýt Lỗ Trình :

- Lão đệ lúc nào cũng đòi tiện lợi hơn lão huynh.

- Hê, nếu lão huynh không chịu thì đệ cũng không ép. Và nay mai lão huynh cũng đừng hòng thưởng thức được món đắc khẩu do chính lão đệ nấu.

- Lão đệ bức hiếp ta quá. Thôi được rồi, để lão huynh cho đệ coi cái món đó, nhưng không được nói với ai đấy nhé.

- Đệ chỉ xem thôi, nói ra làm gì.

Lục Chỉ Thần Thâu nhìn cục thịt chó rồi thò tay vào trong ngực áo. Lão rút ngọn tiểu hắc kỳ đưa đến trước :

- Lão đệ biết lá cờ này không?

Tiểu hòa thượng Lỗ Trình chớp mắt :

- Một lá tiểu hắc kỳ?

- Ờ, tiểu hắc kỳ.

Tiểu hòa thượng gãi đầu :

- Tiểu hắc kỳ này có giá trị gì mà gọi là vật báu?

Lỗ Trình vừa nói vừa toan gói lại túi nải, Lục Chỉ Thần Thâu vội cản Lỗ Trình lại :

- Khoan khoan gói đã. Tại lão đệ không biết giá trị của nó chứ nó có giá trị hơn cục thịt chó của đệ rất nhiều.

Tiểu hòa thượng nhún vai :

- Nếu nó giá trị hơn thì lão huynh cứ lấy mà dùng, còn đệ phải để dành mấy miếng thịt này cho Vũ Văn Tiểu Vĩ.

Lục Chỉ Thần Thâu nhăn mặt :

- Ai cha. Ngươi lúc nào cũng nghĩ đến Vũ Văn Tiểu Vĩ chứ chẳng để cho ta một chút hảo tâm nào hết.

Lục Chỉ Thần Thâu liếm mép, đặt tay xuống ngọn tiểu kỳ :

- Lão huynh nói cho lão đệ biết, ngọn tiểu hắc kỳ này là một trong bảy ngọn Thất Kỳ Đoạt Mạng của Thất Long Kỳ Hiệp ngày trước đó.

Lão căng lá tiểu hắc kỳ :

- Ngươi nhìn đi! Trên lá hắc kỳ này là kiếm quyết luyện công Song Chỉ Đoạt Mạng. Chỉ cần luyện thành một tuyệt công này thôi thì ngươi đã có thể chu du khắp thiên hạ bắt khuyển hoang làm thịt chẳng ai dám động đến.

Tiểu hòa thượng tròn mắt :

- Vậy à? Song Chỉ Đoạt Mạng so sánh với cầm nã thủ pháp và Thập Bát La Hán quyền của đệ cái nào hơn?

- Tất nhiên Song Chỉ Đoạt Mạng phải hơn đứt rồi.

Nghe Lục Chỉ Thần Thâu nới, tiểu hòa thượng toan với tay lấy chiếc tiểu hắc kỳ thì lão đã vội nhét vào ngực.



Lục Chỉ Thần Thâu cười khẩy :

- Ngươi thích lá tiểu hắc kỳ rồi phải không?

- Tò mò tí chút thôi.

- Ngươi tò mò cũng được. Lão huynh sẵn sàng cho ngươi xem nhưng ngươi phải cho ta một cục thịt nữa.

Tiểu hòa thượng gãi chiếc đầu trọc :

- Ai cha... Chưa chắc Song Chỉ Đoạt Mạng là tuyệt công gì mà cũng chưa chắc nó có hơn được tuyệt công cầm nã thủ và Thập Bát La Hán quyền không mà đã mất một cục thịt.

Tiểu hòa thượng hừ nhạt rồi cương cường nói :

- Không đổi!

Lục Chỉ Thần Thâu nhảy lên :

- Trời đất ơi... người coi tiểu hắc kỳ không bằng một cục thịt chó hả?

Tiểu hòa thượng Lỗ Trình gật đầu :

- Không bằng.

- Sao không bằng chứ?

- Ăn thịt chó vẫn sướng hơn phải luyện công cực nhọc.

Tiểu hòa thượng vừa nói vừa toan gói lại túi nải, Lục Chỉ Thần Thâu hoảng hốt :

- Khoan khoan lão đệ đừng cất mấy cục thịt vội.

Lục Chỉ Thần Thâu thở hắt ra :

- Sao đệ làm khổ ta quá vậy?

Tiểu hòa thượng nheo mày hóm hỉnh :

- Lão huynh sẽ được hưởng một cục thịt nhưng phải cho đệ biết huynh lấy ngọn tiểu hắc kỳ này ở đâu? Phải ở Thiên Lộc các không?

- Thì ở đâu nữa.

- Hai bàn tay của huynh thật nhám nhúa. Lão huynh không sợ người mất tiểu hắc kỳ đi tìm huynh thanh toán hả?

Lục Chỉ Thần Thâu cười hì hì, xoa tay nhìn tiểu hòa thượng :

- Ai da, cái nghề của lão huynh mà. Lão thấy gã công tử bột đó khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt sáng sủa, chỉ tội cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết huynh là ai, vì vậy lão huynh liền tương kế tựu kế lấy kim ngân nhưng không ngờ lại là ngọn tiểu hắc kỳ này.

- Nếu tiểu hắc kỳ có gí trị như vậy, nhất định tên công tử kia sẽ đi tìm huynh. Mà lão huynh lại rất thân tình với tiểu hòa thượng và Vũ Văn Tiểu Vĩ. Y không tìm thấy lão huynh thì nhất định sẽ đến tìm Vũ Văn Tiểu Vĩ và đệ.

Tiểu hòa thượng lắc đầu :

- Lão huynh hại bằng hữu rồi!

Lục Chỉ Thần Thâu nhướng mày :

- Lão huynh ngại cái gì?

- Lão huynh không hại hả? Chứ cái gã công tử, chủ nhân ngọn tiểu kỳ này đến tìm Lỗ Trình hoặc Vũ Văn Tiểu Vĩ thì sao?

- Ơ... ơ...

Tiểu hòa thượng tằng hắng :

- Huynh thấy cái hại của huynh chưa?

Lục Chỉ Thần Thâu đứng phắt dậy :

- Hừ nếu gã công tử kia mà làm hại đệ cùng với Vũ Văn Tiểu Vĩ, lão huynh nhất định dẽ sống chết với gã.

- Hay! Nhưng đến lúc lão huynh sống chết với gã thì Lỗ Trình với Vũ Văn Tiểu Vĩ đã xanh cỏ rồi.

- Vậy lão huynh phải tính sao bây giờ?

- Còn tính sao nữa, giờ mà Vũ Văn Tiểu Vĩ không đến thì e là đã bị gã công tử đó hại rồi.

- Trời đất, chúng ta phải tới tiếp cứu Tiểu Vĩ ngay.

- Bây giờ lão huynh còn ăn thịt chó nữa không? Tại lão huynh mới ra cớ sự thôi.

Hai người vừa dợm bước thì một thiếu niên có vẻ mặt như tiên đồng bước vào. Thiếu niên đó vừa lướt vào vừa thét lớn :

- Hòa thượng ăn thịt chó chạy mau... chạy mau.

Lỗ Trình trợn mắt :

- Chạy đi đâu? Mà sao phải chạy?

Lỗ Trình vừa hỏi vừa rượt theo thiếu niên. Nhưng khốn nỗi trong gian chính đường không có cửa hậu nên thiếu niên lẩn luôn ra sau pho tượng Phật tổ nấp.

Tiểu hòa thượng Lỗ Trình vừa đặt chân đến bệ bồ đoàn thì nghe tiếng quát sau lưng mình :

- Tiểu quỷ... ngươi chạy thoát khỏi tay bổn cô nương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thất Kỳ Đoạt Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook