Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Chương 15: Lòng tốt

Nhất Trình Yên Thảo

18/09/2022

Hoạt động của trường này phân chia theo ký túc xá, học sinh khoa văn giống như Nhiễm Tỉnh cơ bản đều ở ký túc xá Đan Thanh, cho nên Đan Thanh có được học sinh nữ chất lượng nhất trường học.

Ký túc xá Lam Điền nơi Phó Tuyết Thần ở chính là nơi ở của học bá ngành kỹ thuật cùng ký túc xá Trúc Viện, nghe nói ký túc xá Lam Điền là vùng đất thần kỳ, nơi mà các bài toán giải tích sẽ xuất hiện trên màn hình lớn của ký túc xá.

Nhiễm Tỉnh là một trạch nữ, cô chưa bao giờ ra vào ký túc xá nam, đây là lần đầu tiên tới nơi này.

Học tra như cô đặt chân vào lĩnh vực của học bá, ít nhiều cũng mang theo một chút suy nghĩ thành kính và ngưỡng mộ, người ở nơi này, dù cho nhan sắc không có gì nổi bật thì cũng là một học bá.

Cho nên, khi vừa bước chân vào ký túc xá Lam Điền, Nhiễm Tỉnh không khỏi hít sâu một hơi, ừm, mạnh mẽ hít sâu hơi thở học bá, sau đó khí thế hừng hừng rảo bước tiến lên hướng về nơi học bá.

Cô tới bên này lúc chạng vạng, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Nhiễm Tỉnh chỉ cận thị có một độ, thị lực cũng không tệ, cô nhanh chóng đi đến khu ký túc xá thứ 2, sau đó đăng ký với chú quản lý ký túc xá, đi tới phòng 512 nơi Phó Tuyết Thần ở.

"Cốc cốc cốc......"

Nhiễm Tỉnh gõ gõ cửa, rất nhanh cô đã nghe được tiếng bước chân rất nhỏ bên trong, ngay sau đó, cửa mở ra, một nam sinh cao lớn với ngũ quan thâm thúy cứng rắn đứng ở nơi đó, khuôn mặt lạnh như băng từ trên cao nhìn xuống cô.

Lại là một anh chàng đẹp trai.

Chỉ là khác với Phó Tuyết Thần, người này trông lạnh lùng không dễ gần.

Nhiễm Tỉnh là người không mê trai đẹp, lúc này, trong lòng cô cảm thán một câu, nhưng cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ nhẹ giọng ngọt ngào hỏi: "Xin hỏi, Phó Tuyết Thần có ở bên trong không?"

Đối phương tích chữ như vàng: "Có."

Nói xong, mở rộng cửa ra để Nhiễm Tỉnh đi vào.

Cửa mở, Nhiễm Tỉnh phát hiện, toàn bộ phòng ngủ 512 thật sự rất sạch sẽ.

Sàn nhà sáng đến mức có thể nhìn thấy người; trên bàn học không có đồ lộn xộn; trên giường thậm chí còn không có một mảnh quần áo ngổn ngang......

Toàn bộ phòng ngủ 360 độ sạch sẽ không góc chết, sạch sẽ đến mức có thể dễ dàng giành giải nhất cuộc thi phòng ngủ văn minh.

Nhiễm Tỉnh thật là bội phục, phòng ngủ của các cô chưa từng sạch sẽ như vậy.

Sau đó, Nhiễm Tỉnh lại phát hiện, giá trị nhan sắc của toàn bộ phòng ngủ 512 cực kỳ cao.

Phó Tuyết Thần không cần phải nói, anh là gương mặt của trường học, đại thần của Trúc Viện, giá trị nhan sắc có thể tham gia vào giới giải trí; chàng trai lạnh lùng mở cửa cho mình, gương mặt có thể làm người mẫu cho tạp chí; chàng trai có đôi mắt đào hoa, lãng mạn phù phiếm trong lớp《 Đại Số Tuyến Tính》lần trước; còn có một anh chàng có chút lạnh nhạt táo bạo cũng đẹp đến rối tinh rối mù......

Nhiễm Tỉnh không thể không than thở: Đây là căn phòng cổ tích nào vậy?!

Vậy mà có tận bốn anh chàng đẹp trai?!

Hiện tại trai đẹp đã phổ biến như vậy sao?!

Một phòng ngủ là có thể ở đến 4 người!!!

Cho dù tính cách của Nhiễm Tỉnh có lạnh nhạt như vậy thì cũng bị sốc trước một phòng ngủ toàn trai đẹp.

Trong lúc hoảng hốt cô nhớ lại lúc năm nhất từng nghe Nguyên Thiển kể chuyện, nói ký túc xá Lam Điền có một phòng ngủ nam thần, có ba anh chàng đẹp trai đang ở.

Lúc ấy cô không để ý, không nghĩ rằng, bởi vì Phó Tuyết Thần giúp mình một lần mà cô may mắn được đặt chân tham quan với lý do trả lại áo khoác, hơn nữa, phòng ngủ của nam thần này đã từ ba người tăng thành bốn người.

Thật tuyệt!!!

Áo khoác này thật đáng giá!!!

"Nhiễm Tỉnh......"

Phó Tuyết Thần nằm ở trên giường, nghe được động tĩnh, anh hơi chống người lên nhìn qua, thấy vẻ mặt Nhiễm Tỉnh đang ngơ ngác nhìn ba người khác.

Khóe môi Phó Tuyết Thần run rẩy gần như không thể phát hiện.



Vốn dĩ anh muốn cho ba tên kia cút đi nhưng lại sợ cô gái nhỏ cảm thấy nam nữ một mình ở chung một phòng không an toàn, nên vẫn giữ ba cái bóng đèn lại.

Sau đó, lồng ngực chua xót, lọ dấm bị đổ.

Anh vội vàng nói: "Nhiễm Tỉnh, tôi ở đây."

Lúc này Nhiễm Tỉnh mới sực tỉnh, cô bước nhanh đi đến chiếc giường cạnh ban công, ngẩng đầu nhìn Phó Tuyết Thần trên giường.

Anh thực sự bệnh không nhẹ, khuôn mặt trước kia trắng lạnh như ánh trăng lúc này trắng bệch giống như quỷ hút máu, cũng không biết có phải Nhiễm Tỉnh bị ảo giác hay không, mà lúc trước cô cảm thấy quầng thâm mắt của Phó Tuyết Thần tốt hơn một chút, nhưng hôm nay nhìn lại như vậy, không ngờ lại nặng hơn.

Cũng may cô có dự kiến từ trước, mua cho anh một hộp Mã Ứng Long.

Cho dù Phó Tuyết Thần bệnh tật thì khí chất của anh vẫn tao nhã và điềm tĩnh như cũ, anh liếm liếm cánh môi tái nhợt có hơi khô, lười nhác mở miệng: "Có phải cậu cảm thấy ba người còn lại trong phòng ngủ của chúng tôi đều rất đẹp trai không?"

Trên người anh mặc bộ đồ ngủ tơ lụa màu trắng chất liệu rất tốt, lúc chống người dậy, cổ áo nghiêng về một bên, hơi lộ ra một bên bả vai trắng nõn cùng với xương quai xanh xinh đẹp.

Người này có thể được tôn là đại thần, ngoài thành tích học tập xuất sắc thì ngoại hình tuyệt đối là điểm cộng lớn nhất.

Từng chi tiết của gương mặt anh tinh xảo như vậy, khí chất cũng tốt đẹp.

Hơn nữa bề ngoài tái nhợt ốm yếu thế này, càng có một loại vẻ đẹp yếu ớt.

Nhiễm Tỉnh im lặng thưởng thức sắc đẹp của Phó Tuyết Thần một hồi, sau đó rất thành thật mà trả lời vấn đề này: "Quả thật rất đẹp."

Âm thanh của Phó Tuyết Thần thật sự lãnh đạm: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Nhiễm Tỉnh khó hiểu: "Cái gì?!"

Phó Tuyết Thần thản nhiên nói: "Bọn họ đều có đối tượng rồi."

Nhiễm Tỉnh "Ồ" một tiếng, câu trả lời này cũng nằm trong dự kiến, dù sao trai đẹp chắc chắn sẽ không thiếu cô gái trẻ theo đuổi.

Phó Tuyết Thần nghe một tiếng "Ồ" kia, cũng không biết là cô thất vọng hay là có ý gì khác, anh có hơi ai oán nhắc nhở: "Còn mỗi tôi thôi."

Nhiễm Tỉnh không hiểu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên mềm mại dò hỏi: "Cái gì?"

Giọng nói của Phó Tuyết Thần càng thêm u oán: "Tôi vẫn còn độc thân."

Nhiễm Tỉnh: ".................."

Cảm giác như một cú đánh bóng thẳng (*), xảy ra chuyện gì vậy?!

(*) Đánh bóng thẳng: Thuật ngữ dùng trong bóng chày, sau đó được sử dụng để mô tả một cái gì đó rất trực tiếp. Đánh bóng thẳng có nghĩa là trong tình yêu, hai người yêu nhau không mập mờ, mọi thứ đều được thể hiện một cách trực tiếp.

Chẳng lẽ Phó Thần thật sự đang tán tỉnh mình?!

Cô yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía anh. Phó Tuyết Thần bị bệnh, cảm giác thờ ơ lạnh nhạt lại càng nhiều, trông không giống như là đang tán tỉnh lắm.

Có lẽ khi bị bệnh sẽ yếu ớt hơn, sẽ hy vọng có một người phụ nữ dịu dàng chăm sóc cho mình, cho nên lúc này Phó Tuyết Thần rất ấm ức, như thể hận không ai cưới.

Nhiễm Tỉnh vắt hết óc, sau đó an ủi một câu: "Cho nên cậu mới là đại thần trong trường học!"

Phó Tuyết Thần sững sờ một lúc.

Giọng nói trong trẻo non nớt của Nhiễm Tỉnh rơi xuống đất tạo thành tiếng: "Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập."

"Haha......"

Bên kia, Thương Triều nhịn không được cười ra tiếng.



Nhiễm Tỉnh theo âm thanh nhìn qua đó.

Thương Triều giơ giơ di động trong tay lên, nghiêm trang nói: "Vừa mới nhìn thấy một chuyện rất hài hước, không nhịn được nên cười."

Nhiễm Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, "À" một tiếng.

Thương Triều căn bản không nhịn được, cậu ta gửi một icon hình mặt cười trong nhóm WeChat: "Cười chết mất, ha ha ha ha, yêu đương sẽ ảnh hưởng học tập, cho nên Thần Thần xứng đáng độc thân."

Dịch Sư Bạch cũng bật cười không thôi: "Mẹ nó tôi nhịn cười sắp nghẹn đến mức thắt ruột rồi, Phó Tuyết Thần căn bản là không ám chỉ, cậu ta nói rõ ràng như thế, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng với cô ấy là tôi độc thân, làm bạn gái tôi nhé, nhưng mà, "Cho nên cậu mới là đại thần trong trường học", Phó Tuyết Thần độc thân 19 năm khó trách thành tích tốt như vậy, ha ha ha ha, trâu bò."

Thẩm Từ Chương là một người rất lạnh lùng, lúc này cũng chỉ còn lại: "Ha ha ha ha ha! Phó Tuyết Thần tán gái thật tức cười, không uổng công tôi cực khổ lau nhà sạch sẽ."

Dịch Sư Bạch lại liên tục phàn nàn: "Đúng vậy, mẹ nó lúc trước kiểm tra vệ sinh tôi còn chưa dọn sạch sẽ như vậy, con mẹ nó vì cậu ấy tán gái mà tôi còn mua ổ khóa để khóa tủ lại, sợ không cẩn thận cửa tủ mở ra, quần áo sẽ rớt ra ngoài."

Thương Triều càng chửi bới liên tục: "Hơn nữa cậu ấy còn bảo chúng ta diễn thành học bá cao ngạo lạnh lùng, ha ha ha ha, rõ ràng chính cậu ấy sắp bốc mùi gay, cậu ấy còn không biết xấu hổ bắt chúng ta giả vờ."

Đừng nói là Thương Triều, Dịch Sư Bạch và Thẩm Từ Chương, ngay cả Phó Tuyết Thần giờ phút này trong đầu cũng chỉ còn lại một loạt dấu ba chấm.

Theo ý của cậu, tôi độc thân mười chín năm, cũng chỉ biết có học tập thôi đúng không!

Hoá ra tôi vì hư danh "Đại thần" này mà liều mạng học tập không yêu đương đúng không!

Con mẹ nó tôi độc thân mười chín năm cậu cho rằng tôi nguyện ý sao! Ai không muốn thoát khỏi cô đơn để ngọt ngào yêu đương chứ!

Phó Tuyết Thần muốn tự kỷ.

Nhiễm Tỉnh lại nghĩ tới việc chính, cô đặt mấy cái túi kia lên trên bàn của Phó Tuyết Thần, sau đó mềm mại nói: "Cái túi giấy này là áo khoác của cậu, tôi có mua bưởi và táo cho cậu, còn có miếng dán hạ sốt và Mã Ứng Long......"

Phó Tuyết Thần tự hỏi có phải anh bị ảo giác hay không, nếu không thì sao anh nghe được gì đó: "Mã Ứng Long?!"

Nhiễm Tỉnh gật đầu như gà con mổ thóc, âm thanh nhỏ nhẹ: "Cố ý đi hiệu thuốc mua cho cậu."

Còn cố ý đi hiệu thuốc mua......

Cậu thật tốt bụng!!!

Phó Tuyết Thần lấy tay che ngực, cảm thấy mình cần phải đi khám nội khoa một chuyến, cô gái này giày vò anh đến mức bệnh tim mất rồi.

Con mẹ nó sinh bệnh dễ dàng lắm sao, cô không thể nói vài lời hay an ủi để anh yên tâm mà dưỡng bệnh sao!

Vì sao còn phải mua hộp Mã Ứng Long tới chọc tức anh!

Đã mua thì thôi, còn khiến cho toàn bộ người trong phòng ngủ đều biết, ba người bọn họ đều là loa to không giấu được chuyện gì!

Lần sau anh "lên top 10" chắc chắn vì bệnh trĩ!

Bên cạnh, Thương Triều cười như điên: "Tôi nói tại sao Phó Tuyết Thần bị bệnh đến mức nằm trên giường, hoá ra là bệnh trĩ tái phát, ha ha ha!"

Dịch Sư Bạch cũng cười đến thiếu chút nữa bị đau sốc hông: "Mẹ nó tôi cười đến muốn chết, ai nha, không được, tôi không nhịn được, tôi muốn mang chuyện này chia sẻ cho mấy người anh em của tôi."

Vẻ mặt Thẩm Từ Chương thông cảm: "Thật không nhìn ra, cậu ấy thế mà bị bệnh trĩ, haiz, cậu ấy thật sự rất đáng thương, quanh năm mất ngủ thì thôi, còn bị bệnh trĩ hành hạ."

Không bao lâu sau khi mấy người bàn tán xong, trên CC98 liền xuất hiện một bài đăng ——

"Tin tức mới cho mọi người đây, một vị đại thần nào đó bị tái phát bệnh trĩ đang nằm trên giường không dậy nổi!!!"

Tác giả có lời muốn nói: Phó Thần thật sự là một người đàn ông thê thảm mà.

=====

Vẫn là chuyên mục PR truyện của team, để đọc các chương còn lại, mong mn vui lòng tải app TYT về để theo dõi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook