Thất Thân Làm Thiếp

Chương 212: Cuộc sống vợ chồng

Nguyệt Sinh

17/03/2013

Thất Thân Làm Thiếp

Thấy tất cả tỳ nữ đã đi ra ngoài, gương mặt khuynh thành của Phượng Cô thoáng chút ửng hồng, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Vãn Thanh (ồ, Vãn Thanh khỏe vầy, bị tấm thân bồ tượng đó dựa vào mà vẫn ngồi vững), ngón tay thon dài đưa qua tai nàng nghịch một lọn tóc mai.

Hắn dùng ngón tay, cuốn tròn rồi lại tha ra, thả ra rồi lại cuốn tròn, dịu dàng âu yếm, hơi thở ấm áp mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt từ người hắn, lướt nhẹ qua gương mặt Vãn Thanh, khiến mặt nàng dần ửng đỏ.

“Thanh nhi… Nàng gần đây… có bận rộn chuyện gì không?” Hắn đột nhiên hỏi, giọng điệu có vẻ rất lơ đãng, nhưng cặp phượng nhãn lại sáng quắc lên nhìn Vãn Thanh chăm chú, như sợ sẽ bỏ sót nét mặt nào của nàng.

Vãn Thanh vừa nghe, lòng liền hiểu rõ.

Hắn thật là, thật quá nóng lòng.

Chẳng lẽ nàng lại quên được sinh nhật của hắn sao?

Còn tận ba ngày nữa, hắn đã hỏi dò, năm nào cũng sợ nàng quên sinh nhật hắn!

Kỳ thật nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, giống như hắn chưa bao giờ quên sinh nhật của nàng, luôn an bài mọi chuyện xong xuôi từ sớm, để đối phương có thể được vui vẻ hạnh phúc.

Nàng đương nhiên sẽ không quên ngày sinh nhật của hắn, quà sinh nhật cũng đã chuẩn bị xong từ lâu, có điều không thể nói lúc này, hy vọng ba ngày sau có thể cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Vì vậy nàng cố ý ra vẻ như không biết gì, vô tình trả lời: “Mấy ngày gần đây thiếp không bận rộn chút nào! Ngày nào cũng chỉ có thế này, Nộn nhi và Phi nhi cũng rất ngoan a!”

Phượng Cô cảm thấy bị tổn thương, chỉ nhìn vào mắt nàng, một hồi lâu sau, mới có chút nhụt chí mà nói: “Không có gì, chỉ là quan tâm nàng thôi!”

“Ngốc quá đi! Thiếp bị hai đứa con quanh quẩn cả ngày, sao có thể không bận rộn chứ! Nhưng thật ra cũng rất nhàn!” Vãn Thanh khẽ cười một tiếng: “Chàng hình như không được thế, thiếp thấy hôm nay khí sắc chàng không được tốt, công việc kinh doanh rất mệt sao?”

“Không có.” Hắn có chút không vui, thu tay lại, sắc mặt cũng trở nên cổ quái, chút làm nũng khi nãy, không còn sót lại chút gì.

Đổi sắc mặt thật còn nhanh hơn cả người khác lật sách.

Nhìn bộ dạng hắn khó chịu, Vãn Thanh không khỏi cười trộm.

“Làm sao vậy? Thoạt nhìn tâm tình chàng không vui?” Vãn Thanh càng ngày càng phát hiện ra, có đôi khi, trêu chọc Phượng Cô một chút cũng rất thú vị, mặc dù hắn vô cùng khôn ngoan, nhưng lại không dùng sự khôn ngoan đó đối phó với nàng.

Hắn không hề dùng chút thủ đoạn hay tâm tư nào với nàng.

Điều này thật sự khiến nàng rất cảm động.



Phượng Cô suy nghĩ một chút, lại hỏi tiếp: “Được rồi, hôm nay là ngày mấy?”

Vẫn không hỏi trực tiếp vào vấn đề sao? !

Vãn Thanh không khỏi cố nhịn, lại tiếp tục trêu hắn, chỉ đáp: “Hôm nay **, là mùng ba tháng chạp, làm sao vậy? Gần đây có chuyện gì sao?”

“Ta vẫn nhớ mang máng là hình như có chuyện gì, nhưng lại nhớ không ra!” Phượng Cô chọn lọc câu chữ, dùng đôi phượng nhãn sáng như sao nhìn Vãn Thanh, tràn ngập chờ đợi, hy vọng Vãn Thanh nhanh nhớ ra một chút.

Nhưng hắn nào biết, Vãn Thanh đã ghi tạc vào tim từ lâu!

“Tháng này **, hình như là có chuyện gì thật, nhưng thiếp cũng không nhớ ra là chuyện gì!” Vãn Thanh nhíu mày, vỗ nhẹ tay lên hình thêu hoa ngọc lan ở cổ tay áo.

“Chuyện gì vậy? Nghĩ kỹ một chút đi!” Phượng Cô chờ đợi hỏi han.

“Chuyện gì nhỉ? Haizzz, thiếp thật sự không thể nhớ ra chút gì cả, bỏ đi, thiếp không muốn nghĩ nữa, để ngày mai gọi Hồng Thư đến tra lịch là được rồi, cần gì phải phí công suy nghĩ chứ!” Vãn Thanh cố ý phẩy phẩy ống tay áo.

Vẻ thất vọng trên mặt Phượng Cô càng lúc càng đong đầy, hắn hé môi, nhưng lại chẳng nói được lời nào.

Vãn Thanh liền cười một cách dữ dội: “Được rồi được rồi! Ba ngày nữa không phải là ngày Phượng Gia – đương gia của Phượng Vũ Cửu Thiên tức Phượng Cô Gia của thiếp sinh nhật sao? Thiếp nào dám quên, nào dám quên ngày trọng đại thế chứ!”

“Thì ra nàng cố ý trêu ta! Xem ta xử lý nàng ngay đây!” Phượng Cô vừa nghe, mặt liền bừng sáng, cười tươi rạng rỡ, duỗi tay ra, ôm Vãn Thanh vào trong lòng.

Rồi sau đó giở móng vuốt sói (nguyên văn là “Lộc Sơn qua nha”, mình mới biết có “Lộc Sơn chi trảo” là sờ mó vòng 1 thôi, để tra đã rồi chú thích lại) ra, cù vào bên eo Vãn Thanh.

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp phòng.

Vãn Thanh xoay người, muốn né những ngón tay thon dài của hắn, nàng sợ nhất là bị cù, hắn thì luôn lợi dụng điểm đó để cù trêu nàng! Cù đến khi nàng phải van xin mới thôi.

Nhưng có làm thế nào cũng không tránh được móng vuốt sói của hắn, Vãn Thanh cười đến mức chảy cả nước mắt, đành phải giơ tay xin hàng, cầu xin tha thứ: “Phượng Gia… Phượng Gia tha cho thiếp đi! Lần sau thiếp không dám thế…nữa!

“Lần sau?” Phượng Cô cố ý bầy ra bản mặt phóng đãng, trông hệt như một tên vô lại, xoay xoay tay trước mặt nàng để thị uy.

Vãn Thanh cười đến mức không thể chống đỡ được nữa, thấy hắn ngừng tay, nào dám đùa nữa, vội lắc đầu: “Không có lần sau… Không có lần sau, Phượng Gia!”

Lúc này Phượng Cô mới đắc ý thu tay về: “Thế này mới ngoan chứ! Nhìn xem sau này còn dám trêu đại gia ta nữa hay không!”

Thật vất vả mới ngừng được cơn cười, nhưng đôi môi Vãn Thanh vẫn vương ý cười, đẹp như một đóa hải đường, nàng trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: “Ai bảo chàng suốt ngày dò hỏi mà chẳng chịu nói thẳng ra, lúc nào cũng mập mập mờ mờ, ai cần chàng phải nhắc chứ! Không yên lòng thì chàng hỏi thẳng đi có phải là được rồi không, hơn nữa, sao chàng có thể nghĩ là ta sẽ quên sinh nhật chàng!”

“Ta là sợ nàng quên, đến ngày đó, ta bị thiếu một lễ vật, chẳng phải tổn thất sao!” Phượng Cô bĩu môi, nói một cách rất đúng lý hợp tình.



“Quên thì tốt quá! Thiếp tiết kiệm được một lễ vật!” Vãn Thanh cũng hờn dỗi đáp trả.

Phượng Cô lại ôm nàng: “Được rồi! Lại rắp tâm âm mưu rồi, không phạt là không được! Xem ra, liền sẹo là quên đau, quên móng vuốt sói của đại gia rồi sao!”

Vừa nói lại huơ huơ ngón tay thon dài trước mặt Vãn Thanh, dáng vẻ sắp sửa đánh lén.

Vãn Thanh vội vàng lắc đầu, nhanh chóng bầy ra vẻ mặt nghiêm túc phối hợp với Phượng Cô: “Đại gia, thiếp thân thật sự không dám, người tha cho thiếp thân đi!”

“Thế này còn chấp nhận được!” Phượng Cô vừa nghe, đổi thành vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này mới buông tay.

Nhưng tay vừa hạ xuống, hắn lại đột ngột đổi sắc mặt lần nữa, cười thật quyến rũ: “Phu nhân chuẩn bị lễ vật gì cho vi phu?”

“Đến lúc đó chàng sẽ biết! Hiện tại hỏi làm gì! Tóm lại là chàng nhất định sẽ cực kỳ hài lòng với lễ vật này!” Vãn Thanh nở nụ cười thần bí, dáng vẻ thật mềm mại đáng yêu làm sao.

“Là lễ vật gì vậy?” Phượng Cô thấy Vãn Thanh nói có vẻ thần bí, nhưng lại còn khẳng định nhất định sẽ khiến hắn cực kỳ hài lòng, dường như là một lễ vật vô cùng đặc biệt.

Trong lòng hắn suy đoán không thôi.

Lời nàng nói ra, đúng là khiến hắn không thể kiềm chế được, không thể kìm nén được ý muốn được biết lễ vật là gì, hắn hỏi: “Phu nhân, nàng chỉ tiết lộ chút xíu cho vi phu thôi mà! Nếu nàng không nói, vi phu sẽ ngày đêm suy nghĩ, ảnh hưởng tâm trạng!”

“Không được, đây là bí mật, há có thể nói ra, nói ra rồi, thử hỏi đến ngày sinh nhật chàng còn gì là thú vị? !” Vãn Thanh kiên quyết giữ bí mật, không có nửa phần ý tứ là sẽ nói ra.

Nhưng nàng càng như thế, càng gợi lòng hiếu kỳ của Phượng Cô, Phượng Cô bồn chồn, thật sự muốn biết được lễ vật là gì, vì vậy kéo tay áo Vãn Thanh: “Phu nhân, nàng tiết lộ chút đi, nếu không, gợi ý thôi cũng được!”

“Không được! Ba ngày nữa chàng sẽ biết, lúc này, không cần phí lời!” Vãn Thanh tỏ thái độ kiên quyết, không có nửa phần nhượng bộ.

“Ai nha… Phu nhân…”

“Được rồi, thiếp muốn ngủ….”

“Phu nhân… Nàng nói xong rồi hẵng ngủ, bằng không ta cảm thấy rất bồn chồn, vô cùng khó chịu….”

“Không được, ba ngày nữa chàng sẽ biết!”

…………..

Suốt một đêm dài, hai người cứ kẻ tiến người lui, Phượng Cô vẫn không thể nào moi được tý thông tin gì từ Vãn Thanh, hắn chỉ có thể không ngừng suy đoán xem lễ vật là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thất Thân Làm Thiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook