Thật Xin Lỗi, Cường Ngươi Rồi

Chương 17: Trảm đao phía trước

Cực Đạo

23/06/2015

Hoàng Thượng trừng to mắt, nàng lập tức nói: “Không có! Ta đương nhiên không có!” Nàng muốn chạy đến bên Người, nhưng Thái Hậu đã tới ngăn cản đường đi của nàng.

Thái Hậu nói: “Hoàng Thượng, người này đã phạm tội vũ nhục Thánh tử, khinh miệt Hoàng Thượng, lạm dụng quyền thế, quả thực tội ác tày trời! Thỉnh xin Hoàng Thượng cân nhắc!”

Hoàng Thượng cau mày nói: “Thái hậu, ở đây có uẩn khúc, ta cần phải điều tra rõ!”

Thái hậu cả giận: “Hoàng Thượng, chẳng lẽ người đang bao che phạm nhân sao? Ả vũ nhục Thánh tử, ván đã đóng thuyền, là sự thật. Khinh miệt Hoàng Thượng, chính mắt ta nhìn thấy. Còn có thể có cái gì gọi là hiểu lầm! Như vậy là tội phạm, vốn phải xử tử, hiện tại coi như đồng ý sang thu xử trảm, án này phải lập ngay!”

Cao Lê nhấc tay lên tiếng, nói: “Hiện tại sửa án bằng miệng cũng có thể chứ? Ta có thể đáp ứng làm thê tử hoàng thượng.”

Thái hậu tức giận: “Không được! Thân ngươi đang mang tội, làm sao có thể cho ngươi vào cung, quả thực mơ mộng hão huyền!”

Cao Lê nói: “Ít nhất như vậy, ta sẽ không miệt nhẹ Hoàng Thượng !”

Hoàng Thượng nghe vậy, quả thật không vui! Người liếc ngang Cao Lê một cái, nghĩ rằng chẳng lẽ trẫm là cái loại tùy tiện người ta kêu thì đến, đuổi thì đi sao? Ngươi nói cự tuyệt liền cự tuyệt, ngươi nói gả là phải gả ngay. Có coi ta ra gì không?! Huống hồ ngươi đây cũng quá rõ ràng đi, ngươi nào có muốn gả cho trẫm, căn bản chính là vì trốn tội mà thôi.

Hoàng Thượng ho khan một tiếng, nói: “Tốt lắm! Phạm nhân này giải vào ngục đi. Hôm nay là ngày hội Trung thu, trẫm cũng không muốn ở bên trong lao ngục này. Thái hậu, chúng ta khởi giá hồi cung đi!” Nói xong, Người vung tay lên, tất cả mọi người đều nghe theo.

Trước khi đi, Thái Hậu còn hung hăng liếc Cao Lê một cái, ánh mắt chất chứa đầy thù hận.

Cao Lê đã biết thừa bản thân mình chết chắc rồi. Nàng ủ rũ theo người áp tải vào trong phòng giam.

Cuối cùng tách một cái, cửa lao đã khóa lại.

Lần này so trước kia thảm hại hơn! Trước kia còn có Cố Mạn Châu ở bên nàng. Hiện tại để đề phòng hai người nàng vượt ngục, đã đem hai người các nàng tách ra giam giữ. Cao Lê không thấy được nàng, lại không nghe được âm thanh của nàng!

Một mình ở phòng giam nhỏ hẹp này, nàng thật cô đơn khi phải vượt qua đêm Trung Thu!

Một đêm này thật sự rất dài! Cao Lê cũng không dám hồi tưởng cảnh tượng ban nãy! Bởi vì đến bây giờ, nàng vẫn không có cách nào chấp nhận cái sự thật này! Nàng sợ hãi khi nghĩ lại, nàng sẽ nổi điên lên! Tuy rằng đã sớm dự liệu tính toán, nhưng đến cùng đối mặt với cái chết, nàng vẫn tim gan run sợ!



Nàng từng đã từng vượt ngục thành công như vậy, gần gũi tựa như nắm giữ trong tay. Nhưng vận mệnh liền lập tức đem nàng từ Thiên đường giáng xuống tận địa ngục, trước sau bất quá là vài giây, hết thảy đều đã thay đổi!

Cái chòm râu dê kia thế nào lại là Hoàng Thượng? Nàng rõ ràng hành hung hắn một chút, nhưng lại thành hạ độc thủ. Hắn làm sao có thể không trả thù chứ? Vậy hôm nay việc này chính là trả thù sao? Nhưng hôm nay mình có mang đao đâu? Bàn tay chảy ra máu tươi kia lại là một điểm không thể là giả! Đây rốt cuộc là vì cái gì?

Cao Lê nằm trên đống cỏ trở mình một cái, lại nghĩ đến: nghe nói Hoàng Thượng cùng Thánh tử là song sinh? Vậy người lúc đó chẳng phải là cái bộ dạng hại nước hại dân sao? Bất quá, người kia không có một chút dáng vẻ, không co một chút nhan sắc! Điều này nói rõ ngay từ đầu chính là đang trêu ta! Hắn thật sự quá ghê tởm! Haiz! Ta cũng quá ngốc rồi, cứ sập bẫy hắn! Ân! Thật muốn đánh cho hắn một trận!

Bên này mặt trăng lưu chuyển, sáng như lụa, làm cho tầng tầng lớp lớp cung điện như trải lên một tầng ngân bạch. Ở mái hiên phía dưới, đèn cung đình tinh xảo xếp ngay ngắn, giống như châu xuyến vây quanh cung. Đèn cung đình phát ra tia sáng nhu hòa màu vàng, chiếu sáng mỗi một ánh mắt trong cung.

Chỉ có Dưỡng Tâm điện của Hoàng Thượng là hoàn toàn không có gì để lọt vào mắt. Người thì nằm ở giường rồng phía trên nhưng tâm đã phi ngàn dặm đến tận đâu. Người thở dài một tiếng, thế nào cứu Cao Lê ra đây? Vốn, chỉ cần canh gác lõng lẽo một chút để thuận lợi cho Cao Lê vượt ngục, chuyện sau này, còn có rất nhiều đường sống để quay về.

Nhưng bây giờ lại không được, bị Thái Hậu tận mắt nhìn thấy! Lại có nhiều người như vậy vật chứng nhân chứng có đủ, chống chế là chuyện không tưởng. Hơn nữa Thái Hậu ngang ngược lại nhúng một tay vào. Người trở mình một cái, lại nghĩ: Thái Hậu bây giờ là gừng càng già càng cay, là hồ ly giảo hoạt, nàng lại bị ngắm trúng, lại còn ngang ngược chống lại, chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ, muốn toàn thân rút lui, quả thật nói dễ hơn làm!

Hoàng Thượng lật người mãi vẫn không ngủ được, lật bên phải càng không thể chợp mắt, càng nghĩ càng nguy hiểm! Tuy rằng đêm đã khuya nhưng vẫn lập tức xoay người bước xuống, thay đổi y phục, vội vàng đi ra ngoài!

Ngày hôm sau, sáng sớm ánh nắng yếu ớt lọt vào phòng giam, Cao Lê liền tỉnh. Trên thực tế, nàng gần như một đêm không ngủ. Nàng thò tay đi đụng tia sáng, cảm nhận không một hơi ấm. Cảm giác như chạm vào tia hy vọng cuối cùng của đời người.

Nàng thở dài một tiếng, bản thân mình vốn một lòng muốn chết, giờ phút này lại lưu luyến, thật là buồn cười! Chết thì chết đi! Đương nhiên, nếu kiếp sau đầu thai là một trang nam tử, hai mươi năm sau lại là một hảo hán!

Ngục tốt đưa tới bữa sáng, lại còn có thêm một cái đùi gà! Nàng vừa thấy tim liền lệch đi một nhịp, đây là bữa ăn cuối cùng trong truyền thuyết! Nàng hít một hơi thật sâu, từng ngụm từng ngụm ăn cháo, vừa mạnh mẽ cắn cái đùi gà kia, liền như cắn phải kẻ thù, nhấm nháp nuốt, nuốt vào! Bình thường, ăn mười phần mới đủ, nàng nhanh và gọn làm xong.

Nàng sờ sờ cái dạ dày bất lương, nhẹ giọng nói: “Vất vả ngươi, ta hôm nay ít nhất phải làm một con ma no!”

Ngục tốt không để nàng đợi quá lâu. Vài dáng người ngục tốt khôi ngô đã cầm xiềng xích thô to đi đến phòng giam của nàng. Một lao đầu ở trước mặt nàng niệm đại đoạn chi, hồ, giả, dã, nàng một chút cũng không thể nghe lọt. Chờ sau khi hắn đọc xong, nàng hỏi: “Là hôm nay xử quyết ta sao?”

Lao đầu kia nói: “Vâng! Cao cô nương, thỉnh xin theo chúng tôi, đi thôi!” Nói xong tay hắn vung lên, ngục tốt đồng loạt xông lên, đeo gông xiềng lên nàng. Một người trong đó thuần thục dắt trên cổ nàng một cái xích.

Cao Lê bị buộc đứng lên, nàng nói: “Ngươi không cần kéo, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi . Ta tuyệt đối không chạy trốn !”



Lao đầu biết hôm qua Hoàng Thượng vì nàng chắn đao chuyện, tất nhiên nàng nói không đi, mình cũng không nên đối xử nàng tệ bạc. Hắn ra lệnh cho ngục tốt buông lỏng tay!

Vì thế, Cao Lê theo bọn họ đi ra khỏi lao ngục, nhớ lại ngày hôm qua nàng cùng Hoàng Thượng tranh chấp khẩu khí. Nàng cười khổ một cái, ngày hôm qua nàng còn ngàn vạn hàng trăm hi vọng từ nơi này bước ra. Hôm nay nàng cũng đi ra từ nơi này , nhưng, bước tiếp theo chính là lên đoạn đầu đài!

Bị áp lên xe chở phạm nhân, nàng thấy điều duy nhất may mắn chính là, trong xe không có Cố Mạn Châu, ít nhất biết được rằng, nàng ấy không bị xử trảm lập quyết! Nàng ở trên xe ngẩng lên nhìn trời xanh đã bị ngăn thành từng cái cái hình chữ nhật, giống như một khối màu xanh lam!

Nàng thở dài một tiếng, nghĩ rằng: Cứ cho ta là người xấu đi! Ngày phải chết mà bầu trời lại sáng sủa vạn dặm không mây, quả thực như khắp chốn đều mừng vui!

Dọc theo đường đi, đám người vây xem ngày càng nhiều, mọi người nhìn nàng chỉ trỏ, thiếu mỗi không trứng gà và rau quả để ném!

Hoàng thất vì bảo vệ mặt mũi, cũng không khua chiêng gõ trống mãnh liệt tuyên truyền, hơn nữa hết thảy đều cấp tốc tiến hành, ngay cả đao phủ nhận lệnh hành hình cũng là đúng một canh giờ trước nhận mới biết nhiệm vụ.

Cao Lê bị đưa lên phía trước đoạn đầu đài, một ngục tốt đá nàng một cước. Nàng lập tức quỳ sụp xuống đất. Có người giúp nàng tháo gông xiềng, đem danh ký ở gáy nàng, lấy xuống giao cho giám trảm quan.

Bên kia, một quan văn vận lục y đi đến bên người nàng, hỏi tên họ của nàng, sinh nhật cùng quê quán. Cao Lê cũng thuận theo nhất nhất trả lời hắn. Quan văn xác nhận thân phận phạm nhân đã xong, tiến hành phán quyết công văn, trước mặt mọi người có tiếng động lớn, hết thảy đều đứng lên!

Cao Lê nghe được quan văn nói nàng là háo sắc bất lương gian xảo lại mang tội khinh miệt Lương gia công tử, nàng hận ko thể một đao chặt hắn ra làm trăm mảnh!

Nhưng toàn trường lại ồ lên, người người dường như đang xem quái vật chính là nàng, khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ, liên tục chỉ trỏ! Nàng vô cùng khổ sở,cúi đầu, không nhìn mọi người nữa, nghĩ rằng: chẳng lẽ ta cứ như vậy cho mọi người khinh bỉ rồi chết đi sao?

Lúc này, quan giám trảm đem danh ký đã dùng hồng bút đánh một vòng, ném tới trước mặt nàng.

Đao phủ uống một ngụm rượu dùng sức phun mạnh lên đao.

Một cai ngục vén tóc nàng ra sau cổ sau, làm cho cổ trắng ngần tinh tế của Cao Lê lộ ra!

Đao phủ đã đem đao giơ lên cao!

Cao Lê lập tức ý thức được đây đã là thời khắc cuối cùng, nàng nắm chặt tay, nhắm hai mắt lại, không nhìn lại thế gian này nữa, cắn chặt răng, cùng đợi một lần tử nữa lại tiến đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thật Xin Lỗi, Cường Ngươi Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook