Thầy Giáo! I'm Sorry

Chương 6

Nguyễn Nga

14/10/2016

*Ngày nhập học* Ngôi trường tụi nó chuyển đến mang tên New Stars (ngôi sao mới). Là ngôi trường có điều kiện tốt hơn trường cũ một chút, quản lí học sinh cũng khắt khe hơn. Chính vì vậy trước khi vào lớp 10, bama tụi nó đã dự định cho tụi nó vào trường này nhưng hai con nhỏ ngang bướng này nhất định không đồng ý, còn nói đủ điều để ở lại trường cũ như :"Chúng con hứa..." không biết đã bao nhiêu lần mà đâu vẫn đóng đấy.

Lần này, bama tụi nó quyết tâm chuyển hai đứa vào trường này mặc cho bao lời thề non hẹn biển của tụi nó. New Stars khác hẳn so với các trường khác, không ép buộc mặc đồng phục trừ thứ hai đầu tuần cũng như việc học sinh tập trung đến trường vào năm học mới muộn hơn vài ngày .

*Sáng *

Chuyện thức dậy của nó như mọi ngày, vẫn nhờ cái báo thức thân thuộc mà con bạn "Ngọc Anh" đã cài nhạc chuông...

Và.. nhạc chuông reo lên một bài hát vô cùng dễ thương.

" Này gọi tia nắng lóng lánh qua hàng mi

Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố

Ngại ngùng như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời

Tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên

Vui là con gái ha, vui là con gái ha..."



Nó đưa tay ra với lấy cái điện thoại, đang định ném đi thì nhìn thấy một con số vô cùng "đáng yêu".

- Hả! Chết rồi. Muộn học rồi (nhạc đã réo hai lần rồi mà giờ chị này mới dậy)

Thế là Nguyệt Dương phi thẳng vào nhà tắm làm VSCN với tốc độ ánh sáng.

Bước ra khỏi nhà tắm vội vàng lấy bộ đồng phục mới được mama "phân phát" . thay quần áo xong , nó lao một mạch xuống nhà. Đang cắm đầu chạy thì đâm trúng vào mama yêu dấu:

-Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con muộn học rồi, mẹ đưa con đi học nha... nha.. mẹ_ Nó thở không ra hơi, cố dặn ra câu.

-Được rồi, nhanh lên, mẹ đi lấy xe

Sau khi vào xe, tâm trạng nó bồn chồn, lo lắng, suy nghĩ lung tung, tưởng tượng ra vô số vấn đề:

Cảnh 1: Bước chân vào cổng trường, bà giám thị đứng trước mặt, ánh mắt hình viên đạn nhìn nó:

-Cô kia, học sinh lớp nào, theo tôi lên phòng giám thị ngay lập tức.

'Eo ơi! Ghê quá... '_ nó lắc đầu.



Cảnh 2: Bước chân tới cửa lớp, một ông thầy cao( 3 mét bẻ đôi)," đẹp troai" bụng phệ, mặt đầy đốm (ở mặt chứ không phải lưỡi) , béo ục ịch trên tay cầm thanh thước đi đến chỗ nó và cho nó một trận. Học sinh dưới lớp cười ầm hết lên.

Cảnh này còn ghê hơn cảnh trước....next next...

Cảnh 3: Vào trong lớp, thầy cô chẳng thấy đâu, nó tự tìm chỗ ngồi. trong lớp chẳng còn chỗ nào ngoài chỗ gần thùng rác, nơi có một bạn rất đẹp trai(hơn ông thầy ở cảnh 2), đẹp đến nỗi tí nữa thì ngã ngửa => đập đầu vào tường => trấn thương sọ não => vào trại tâm thần...

...

Còn rất nhiều cảnh tượng khác mang tính chất sát thương trầm trọng và coi thường nhan sắc con người, màn tưởng tượng xin được tạm dừng tại đây.

*trở lại với hiện đại hại điện*

Xe của mama nó dừng lại trước cổng trường New Stars. Nó bước xuống xe và không quên chào mama một tiếng.

Đứng trước cổng trường, khi nhìn vào bên trong nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ nó lái xe đi, nó hôn gió mẹ một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trường.

Nào ngờ đâu sóng gió đã mang cuộc gặp gỡ định mệnh trở lại. Nó đang chạy thì ...rầm...

Theo quán tính, lực hút của Trái Đất và định luật bảo toàn khối lượng => nó đã nằm gọn trên người ai đó. Khi chứng kiến cảnh này, ánh mắt của tất cả học sinh đều đổ dồn về phía nó và cái người không rõ danh tính kia.

Choáng váng một lúc, nó mở mắt ra.

- Cô nằm đủ chưa?_ một giọng nói vang lên, nó từ từ ý thức được những gì vừa diễn ra nên vội đứng dậy phủi quần áo. Khi ngẩng mặt lên định chửi người kia thì...

-Tại sao anh/cô ở đây??_ Đồng thanh.

Hắn ta soi xét nó, nhìn đến bộ đồng phục nó đang mang trên người mới hiểu ra:

- thì ra là học sinh trường này hả?_Hắn nở nụ cười gian xảo.

- Này! Tôi đang hỏi anh đấy, anh có nghe hay không vậy, tôi hỏi một đằng anh chằng một nẻo là sao, anh có biết lịch sự là gì không vậy? bama anh không dạy anh về phép tắc giữ lịch sự trong giao tiếp à?_ nó tuôn một tràng dài

Hắn tức đến nỗi không nói được câu nào, mặt đỏ bừng như con gái mới về nhà chồng, tay nắm chặt lại như chú bé Lượm nắm chặt bông ( mông). tức quá hóa giận, hắn thốt ra được một tiếng:

-Cô.....

- Tôi biết anh định khen tôi xinh đúng không? Tôi biết mà, anh không cần nói, tôi biết tôi đẹp sẵn rồi...hahaha_nó "fullHD" cho hắn một trận rồi cười phá lên.



Từ phía xa xa nghe văng vẳng đâu đây có tiếng cờ hó sure(sủa) , không phải , hình như là tiếng của "con bạn thân yêu dấu" hét thì đúng hơn:

-Con điên kia, Trịnh Nguyệt Dương!

Nguyệt Dương ngơ ngơ ngác ngác nói thầm * Ai gọi mình í nhỉ???*

Tiếng hét gần hơn và cuối cùng dừng lại ở nó:

-Mày chết ở đâu mà lâu thế hả Trịnh Nguyệt Dương

Nó thầm nghĩ *Chết cha,con thần kinh này tự nhiên từ đâu chui ra không biết xong lại còn nói tên mình mới đau chứ, huhu không biết hắn ta có nghe thấy không* vẻ mặt nó vừa suy tư vừa nhăn nhó, khóc không được cười cũng không xong

Nó trấn tĩnh lại, sau đó vội vàng lôi ''chú chim nhỏ dễ thương'' đi mất để lại anh chàng nọ ngơ ngơ như bò đeo nơ ( não chưa kịp tiêu hóa)

Lôi nhỏ ra chỗ khác, nó giáo huấn cho nhỏ một trận ( Lật đổ tình huống, từ thế bị động thành thế chủ động )

-Mày làm thế là mày giết chết tao rồi Hà Ngọc Anh ơi là Hà Ngọc Anh_giọng Nói bi thảm

-Mày làm sao thế! Có lúc nào mày như thế này đâu

-Ầy! Tao vừa chửi thằng cha í xong, vừa phân bua đủ kiểu vì lúc nãy hắn chả biết tao là ai,tên tao là gì. Tự dưng mày từ đâu chui ra mắng tao lại còn lôi cả họ, cả tên tao ra chửi, lỡ hắn ta đến trả thù tao thì làm sao..

Ngọc Anh nghe vậy đưa tay lên sờ trán nó rồi nói:

-Ơ ! Trán có nóng đâu nhỉ. Ê ! Dương , hôm nay mày bị làm sao thế??_Ngọc Anh thắc mắc_Mọi ngày mày có sợ trời sợ đất gì đâu mà sao bây giờ mày kì thế..mày uống nhầm thuốc ak. Mà hắn là ai??

-Nhầm cái con khỉ í_vừa nói nó vừa dơ tay nện Ngọc Anh ( Tội cho cô gái đó ) _Hắn là cái thằng cha hôm qua gặp ở siêu thị í

-AK, ra là hắn hả, nhìn cũng ''đập troai'' đấy chứ ...hì hì_ cơn dại trai của nhỏ lại nổi lên

-Dẹp dẹp dẹp dẹp, đẹp giống em KiKi của tao í, mày lại dở chứng hả

-Ế, đẹp thật mà, mà mày đừng xúc phạm người ta như thế, ai lại đem so sánh ''anh đẹp trai'' í với KiKi hả

-Này, mày hơi bị coi thường đấy! Em KiKi của tao là đẹp nhất_Nó vuốt tóc tự hào

-Rồi rồi,em KiKi của mày là đẹp nhất, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả

-Chết, Muộn học, đi tìm lớp nhanh

Nói xong, hai con nhỏ lôi nhau đi tìm lớp, chính xác hơn là đến chỗ bản tin để xem sơ đồ lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thầy Giáo! I'm Sorry

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook