Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 10: Thiên Kim Trịnh Hà

Tuyết Tranh

08/06/2021

“Trịnh An An của lớp 12C1 có phải là một gái làng chơi?”

Một tin tức xuất hiện trên bảng tin của trường học vào giờ chuyển tiết học cuối cùng bỗng khiến học sinh toàn trường dậy sóng. Chỉ trong 2 phút, lượng truy cập vào bài viết đã khiến cho trang wed trường Trung học số 4 bị tê liệt.

“An An!” Hà Hiểu Như là một trong số những người vào được bài viết đó sớm nhất. Cô vừa đọc bài viết, vừa lay Trịnh An An đang nhìn vào khoảng không trong sân trường qua cánh cửa sổ.

“Sao vậy?” Tiếng gọi Hà Hiểu Như kéo Trịnh An An về thực tại.

“Cậu bị tạt hắc ín.” Hà Hiểu Như cười khúc khích, đưa điện thoại đến trước mặt Trịnh An An. “Cậu nhìn hai bức ảnh này đi!”

Trịnh An An ghé mắt vào hai bức ánh được gọi là minh chứng cho bài viết bôi đen cô. Bức đầu tiên là cảnh Trịnh An An bước vào một chiếc xe BMW màu trắng, cảnh tượng xung quanh là trước cổng trường Trung học số 4, có lẽ là hôm Trịnh An An và Hà Hiểu Như được Trịnh Nhật Quân đến đón. Bức thứ hai là cảnh Trịnh An An bước vào một chiếc Mercedes – Benz màu đen, cảnh tượng xung quanh lần này là ngã tư gần trường học – là xe của Lục Ngạn Lâm.

“Ôi f*** chúng nó!” Hà Hiểu Như không kiềm lòng được phun ra một câu chửi thề. “Đường đường bà đây cũng là top 3 trên bảng Nữ thần thanh xuân của trường, thế mà chúng nó dám chụp ảnh bỏ qua bà. Chúng nó có bị mù không khi lúc lên xe anh Nhật Quân là tớ ngồi ghế phụ lái cơ mà.”

Quả thật người đăng bài viết này muốn tạt nước bẩn vào Trịnh An An nên mới tìm những góc ảnh mà Hà Hiểu Như bị che khuất. Ngay cả bài viết so sánh giá trị của hai chiếc xe rồi còn bảo Trịnh An An bị “kim chủ hạng sang” đá bay nên chiếc xe BMW bản giới hạn kia chỉ đến đón một lần duy nhất vào ngày đầu năm, còn chiếc xe còn lại thuộc hạng tầm trung, có lẽ kim chủ này là một ông chú bụng phệ, tuổi ngoài năm mươi, nên Trịnh An An mới bảo người ta đợi mình ở xa trường.

Bài đăng còn phân tích những bộ quần áo trên người Trịnh An An trong suốt những năm qua đều là hàng nhái theo trang phục của nhà thiết kế Bella tăm tiếng. Kèm theo đó là các bức ảnh so sánh trang phục gốc của nhà thiết kế Bella và các bộ quần áo trên người Trịnh An An. Các điểm khác nhau rất nhỏ, dường như không ai có thể nhận ra: cổ áo, tay áo hay một họa tiết trên áo quần,… cũng được chỉ ra cụ thể, cho thấy người này cũng tốn khá nhiều công sức. Nhưng mặc dù thế, không ai có thể phủ nhận được nhờ các chi tiết này mà khiến bộ trang phục đó trở nên nổi bật hơn, dường như sinh ra là dành cho Trịnh An An vậy.

Bài viết kết thúc bằng một câu hỏi như trên tiêu đề, mở ra sự liên tưởng miên man đến cho người đọc. Nhưng câu hỏi lại như một câu khẳng định, đổ tội cho Trịnh An An.

Lúc sáng thì Trịnh An An lần đầu xuống vị thứ hai, buổi chiều đã bị vạch trần thân phận gái làng chơi, còn bị đặt ra câu hỏi về nhân phẩm, hai tin tức chấn động trong cùng một ngày khiến cho học sinh trong toàn trường sục sôi.

“Im lặng!” Lục Ngạn Lâm bước vào lớp. Anh vào tiết trễ mười phút bởi thầy hiệu trưởng vừa mở cuộc họp khẩn với các giáo viên trong trường nhằm tìm cách giải quyết sự việc.

“Bài đăng mất rồi!” Hà Hiểu Như chờ trang wed trường hoạt động trở lại liền vào tìm kiềm, vậy mà bài viết đó đã không cánh mà bay. “Ai đó xóa nó rồi thì phải!”

“Lớp trưởng!” Lục Ngạn Lâm nhìn thẳng về Trịnh An An, cô gái nhỏ mặc dù bị bôi xấu nhưng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không. Cô vẫn còn đang mỉm cười trò chuyện với Hà Hiểu Như.

“Vâng!” Trịnh An An từ từ đứng dậy. Toàn thể học sinh lớp 12C1 im lặng nghe phán quyết từ phía Lục Ngạn Lâm. Anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt. Tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay màu đồng rắn chắc. Lúc này, cả lớp ai cũng nhận ra cánh tay của Lục Ngạn Lâm đang giữ chặt thành bàn, tỏ rõ vẻ tức giận. Học sinh trong lớp đều nghĩ rằng Lục Ngạn Lâm tức giận vì Trịnh An An – học sinh của anh chủ nhiệm, lại có phẩm chất đồi bại như vậy. Nhưng không ai biết rằng, Lục Ngạn Lâm anh tức giận vì chuyện khác. Anh tức giận vì kẻ đã bôi xấu cô. Lúc này anh chỉ muốn làm gì đó để trả đũa cái tên không biết trời cao đất dày đó thay cô.

“Em sang lớp 12A1, mời cô Hạ chủ nhiệm lớp 12D2 và một học sinh có tên là Đặng Mỹ Kỳ của lớp 12D2, 10 phút nữa sang gặp tôi ở phòng hiệu trưởng. Tôi giao bài tập cho lớp xong rồi sẽ đi ngay.”

“Vâng ạ!” Trịnh An An khẽ đáp rồi bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên tột độ của cả lớp. Người biết rõ chân tướng sự việc như Hà Hiểu Như cũng ngẩn ngơ vì cách giải quyết của anh. Đặng Mỹ Kỳ 12D2 là một hoa khôi có tiếng của trường – người đứng top 2 trên bảng Nữ thần thanh xuân suốt ba năm liền.



Có lẽ nào, chuyện này có liên quan đến cô ta?

Lục Ngạn Lâm im lặng xoay người viết đề bài tập lên bảng rồi dặn dò học sinh tự làm bài, cuối giờ nộp lại ở cán sự học tập rồi anh rời đi. Lục Ngạn Lâm vừa đi, cả lớp học bỗng ồn ào hẳn lên. Ai ai cũng đầy thắc mắc về việc làm của Lục Ngạn Lâm.

“Có khi nào chuyện này Đặng Mỹ Kỳ gây nên?” Hà Hiểu Như hỏi một tiếng vang vọng cả lớp. Cô khác các bạn trong lớp 12C1. Học sinh trong lớp phần lớn đều không tin chuyện bát quái trên bảng tin của trường đó, bởi học với Trịnh An An 3 năm liền, họ vô thức tin tưởng vào con người cô. Tuy nhiên, vì bằng chứng là hai tấm ảnh trên bài viết, học sinh trong lớp sẽ nửa tin nửa ngờ. Còn Hà Hiểu Như đã biết rõ mọi thứ nên cô sẽ đặt câu hỏi nghi vấn thiên về hướng của Đặng Mỹ Kỳ hơn.

“Ý cậu là?” Trình Dao dường như hiểu ý của Hà Hiểu Như. Cô ngồi sau lưng Trịnh An An ba năm, được cô ấy giúp đỡ rất nhiều trong suốt thời gian đi học vừa qua, nên cũng vô thức tin tưởng vào Trịnh An An.

“Các cậu!” Một cô gái khác trong lớp gọi to. “Các cậu vào xem bài đăng của Trịnh thiếu gia tập đoàn Trịnh Hà đi!”

Nghe đến tên Trịnh Nhật Quân, các cô gái trong lớp 12C1 ngay lập tức mở điện thoại lên trang cá nhân của anh. Một tháng trước, người đàn ông này đã oanh tạc các trang đầu của các tờ báo kinh tế lớn trong nước. Các cô gái trong lớp cô đều không có ý định theo học Kinh tế, nên cũng không ai để ý đến các bài báo đó. Nhưng người đàn ông tên Trịnh Nhật Quân này quá đỗi đẹp trai và tài giỏi – 22 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ loại xuất sắc của học viện Kinh tế - Tài chính uy tín nhất thế giới, lại là thiếu gia duy nhất tập đoàn Trịnh Hà, là một phú nhị đại đủ các điều kiện cao – phú – soái. Ngày đầu tiên anh nhậm chức Phó giám đốc của tập đoàn Trịnh Hà đã đem về cho Trịnh Hà một bản hợp đồng lớn trị giá 200 tỷ, đem quy mô của Trịnh Hà lên một tầm cao mới. Nhân lúc ấy, anh công bố công ty phần mềm mà anh làm giám đốc đã lên sàn vào đầu năm nay, chính thức sáp nhập vào làm công ty con của Trịnh Hà, đưa Trịnh Hà trở thành một tập đoàn đa ngành có danh tiếng lớn nhất cả nước.

Người đàn ông này xuất hiện trên các mặt báo với danh hiệu người thừa kế chính thức của Trịnh Hà, đã đem về vô số hợp đồng béo bở cho tập đoàn. Người đàn ông này cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim trong mắt các cô gái độ tuổi này. Anh nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng bát quái: Người đàn ông bạn muốn trở thành chồng mình và chễm chệ ở vị trí top 1. Anh cũng là người tình trong mộng của các cô gái trong lớp 12C1 cũng như các cô gái trong Trường trung học số 4.

“Tôi đi đón em gái tôi tan học cũng là sai sao?” Trịnh Nhật Quân một thân vest xanh dương, mang kính đen, tạo dáng sành điệu trước một chiếc xe BMW màu trắng – chiếc xe mà vô số học sinh trong Trường trung học số 4 đã thấy qua vào ngày đầu năm, và cũng là chiếc xe trong tấm ảnh vấy bẩn cô kia.

“Em… Em… Em gái…” Cả lớp 12C1 nhìn nhau hoang mang.

“Trịnh Nhật Quân… Trịnh An An… Bọn họ đều mang họ Trịnh…”

“Vậy có nghĩa là Trịnh An An là thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật của tập đoàn Trịnh Hà, một trong hai cô tiểu thư bí ẩn mà người ta đồn đại ấy hả?”

“Ừ, đúng…” Hà Hiểu Như khẽ chau mày đáp. Cô nhìn trân trân vào bài viết của Trịnh Nhật Quân. Người đàn ông này quá bảo vệ em gái rồi!

“Haha, thiên kim tiểu thư Trịnh Hà mà them đi làm cái thể loại đó sao? Cái người viết bài đăng đó não có bị úng nước không vậy?”

“Tớ đã bảo ngay từ đầu rồi mà, lớp trưởng của chúng ta khinh cái loại đó nhất đấy! Chúng ta học với cậu ấy bao lâu, phải hiểu phẩm chất cậu ấy hơn ai hết chứ!”

“Đúng rồi đúng rồi!”

“Vậy cô tiểu thư còn lại của tập đoàn Trịnh Hà là…” Cả lớp đều quay đầu lại nhìn Hà Hiểu Như. “Trịnh Hà do hai gia đình họ Trịnh và họ Hà sáng lập nên. Nhà họ Trịnh có hai người con, một trai và một gái. Còn nhà họ Hà có một cô con gái bảo bối. Hai vị tiểu thư của Trịnh Hà này không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, luôn lấy lý do không thích để từ chối các buổi tiệc thượng lưu. Một thời gian dài, ai ai cũng cho rằng vì hai cô tiểu thư này quá xấu xí, quá ngu ngốc hay có bệnh tật nào đó nên mới từ chối các lời mời trong giới thượng lưu. Nhưng hôm nay chuyện mới lộ ra, một trong hai vị tiểu thư đó lại là Nữ thần thanh xuân của trường Trung học số 4 – học sinh đứng đầu toàn trường, Trịnh An An. Vậy thì có nghĩa là, vị tiểu thư nhà họ Hà tăm tiếng chính là…



“Hà Hiểu Như?” Cả lớp 12C1 lại được dịp trố mắt một lần nữa.

“Ừ, hì hì, tớ đây.” Hà Hiểu Như cười trừ. Vào giờ phút này cô mới hiểu được vì sao Trịnh An An lại không thích công khai thân phận đến thế. Bởi vì Trịnh An An không muốn bị mọi người xung quanh dùng những ánh mắt kỳ lạ đó nhìn mình, có ngưỡng mộ, có ganh ghét đố kị, có cả những ánh mắt như muốn làm thân, xu nịnh,… Hóa ra không ai biết mình là ai trông vậy mà tốt hơn.

“Tôi là Đặng Mỹ Kỳ 12D2, tôi xin lỗi vì đã đăng bài viết không đúng sự thật về Trịnh An An 12C1. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi xin chịu toàn bộ hậu quả từ việc làm thiếu suy nghĩ của tôi.” Loa phát thanh của trường bật mở, tiếng nức nở của Đặng Mỹ Kỳ vang lên trong sự vỡ òa của học sinh toàn trường.

“Thật là cô ta ư?” Cả lớp 12C1 nhìn nhau, chợt hiểu toàn bộ câu chuyện này. Đặng Mỹ Kỳ từ năm lớp 10 đã công khai theo đuổi Lưu Hạo Nhiên của lớp chuyên Toán 12A1, nhưng ba năm qua, Lưu Hạo Nhiên vẫn luôn si mê Trịnh An An. Ngoài ra, vì Trịnh An An ba năm liền đều giữ vững danh hiệu Nữ thần thanh xuân, còn Đặng Mỹ Kỳ vẫn luôn vị thứ 2 nên khiến cô ta trở nên bất mãn với Trịnh An An.

Nhưng không ai ngờ rằng một Đặng Mỹ Kỳ tưởng chừng như phóng khoáng, thoải mái vậy lại là một kẻ có lòng dạ rắn rết, cay độc với những câu chữ trên bài đăng, chỉ nhằm mục đích hủy hoại thanh danh của Trịnh An An. Nếu như không phải Trịnh An An may mắn, lại là thiên kim tiểu thư của Trịnh Hà, vậy thì có khi chậu nước bẩn này… sẽ hủy hoại thanh danh của một đời con gái thôi.

Thật là đáng sợ mà!

“Các em ổn định lại vị trí, chúng ta sửa bài tập!” Lục Ngạn Lâm và Trịnh An An một trước một sau khoan thai đi vào lớp. Vẻ mặt Lục Ngạn Lâm trầm ổn, nhưng có thể nhận thấy không còn sự giận dữ như lúc nãy nữa. Còn Trịnh An An vẫn như cũ, lãnh đạm, từ tốn, quả đúng là một khí chất của thiên kim nhà giàu được giáo dưỡng toàn diện từ bé. Nhưng không ai nhận ra lớp phiếm hồng trên gương mặt của cô.

“Xong rồi à?” Hà Hiểu Như hỏi nhỏ.

“Ừ, Đặng Mỹ Kỳ bị đình chỉ học một tuần.” Trịnh An An mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ nổi giận lúc nãy của anh với mẹ Đặng Mỹ Kỳ. Đặng Thị cũng là một tập đoàn có tiếng tăm trong lĩnh vực sắt thép, Đặng Mỹ Kỳ cũng là một cô chiêu được nuông chiều từ bé nên có phần ngang ngược. “Mẹ Đặng Mỹ Kỳ lúc đầu còn bênh vực cô ta, bảo cô ta không bao giờ làm trò hèn hạ đó, thì ngay lập tức anh Ngạn Lâm đã đem toàn bộ bằng chứng việc Đặng Mỹ Kỳ sử dụng tài khoản cô ấy để đăng bài viết đó. Khi ấy cô ta còn hống hách bảo tớ chính là loại người đó, cô ta chỉ phanh phui sự thật, lúc ấy anh Ngạn Lâm thật sự rất tức giận. Tớ ở đấy mà cứ nghĩ rằng nếu anh ấy không phải là giáo viên, Đặng Mỹ Kỳ là học sinh, còn đang ở trường thì anh ấy đã đấm cô ta rồi. Trông lúc đó anh ấy thật đáng sợ. Nhưng mà anh Ngạn Lâm chưa làm gì thì anh tớ đã cho luật sư gửi đơn kiện dưới danh nghĩa tập đoàn Trịnh Hà đến cho cô ta. Lúc ấy cô ta mới biết tớ là em gái của Trịnh Nhật Quân.”

“Cậu xem bài đăng anh trai cậu đi, thật là…” Hà Hiểu Như bĩu môi nhắc đến Trịnh Nhật Quân. “Ở tập đoàn Trịnh Hà mà cũng hay tin từ trường Trung học số 4 được.”

“Là anh Ngạn Lâm nói với anh ấy đấy!” Trịnh An An thở dài, lấy điện thoại ra vào mạng xã hội. Cô biết hai người đàn ông này muốn tốt cho cô nhưng mà cái thân phân thiên kim Trịnh Hà bị bại lộ thật không thích chút nào. Cô chỉ muốn sống yên ổn làm điều mình thích, không bị những kẻ có âm mưu đến gây phiền phức thôi mà.

Bên dưới bài đăng của Trịnh Nhật Quân, phòng quan hệ công chúng tập đoàn Trịnh Hà cũng đã đăng đơn kiện tội phỉ báng danh dự và nhân phẩm người khác, gửi đích danh đến Đặng Mỹ Kỳ, với bằng chứng đầy đủ. Ngoài ra còn tuyên bố việc chấm dứt hợp tác với tập đoàn Đặng Thị trong một số hạng mục.

Bà Trịnh – Đường Tuệ cũng nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của Trịnh Nhật Quân cùng với dòng trạng thái: Hai bảo bối nhà chúng tôi vì muốn thực hiện việc bảo vệ môi trường nên muốn chúng tôi cho chúng đi học bằng xe đạp. Lúc Nhật Quân anh trai chúng nó về, vì đau lòng nên mới mong chúng nó đi học có người trong gia đình đưa đón. Bởi vì không muốn khoe khoang danh tiếng của Trịnh Hà như một số gia đình giàu sổi nào đó nên bọn chúng mới chọn chiếc xe “người đàn ông trung niên đầu hói, bụng phệ này”, vậy mà giờ đây lại bị người ta hắt cho một chậu nước bẩn thế này. Phận làm cha mẹ lại đau lòng biết bao!”

Tiếp đó, bà Hà – Bùi Tiểu Nhu cũng đăng một bức ảnh chụp chung của Trịnh An An và Hà Hiểu Như, bày tỏ sự phẫn nộ với bài đăng vô căn cứ kia: “Con gái nhà chúng tôi như hoa như ngọc, từ lúc nào lại thành một kẻ có nhân phẩm đồi bại thế kia?”

Ngay cả ông Trịnh, ông Hà và tập đoàn truyền thông Đường Gia – tập đoàn của anh trai bà Trịnh cũng lên tiếng bảo vệ danh dự của cô cháu gái nhà họ, bày tỏ việc mong muốn pháp luật sẽ làm sáng tỏ vụ việc.

Góc than thở: Gần 2h sáng thứ 3 rồi các bác ạ. Sáng thứ 4 tôi thi vấn đáp, nhưng vì thi online nên tôi quyết định không học bài, hị hị. Đùa đấy, môn đấy là môn thế mạnh của tôi haha, có lẽ ứng biến được thôi. Vậy nên đêm nay tôi bỗng dưng thấy rảnh rỗi phết, lại muốn viết, mặc dù còn một bài luận hạn 14/6 chưa làm. Cơ mà Việt Nam đêm nay đá bóng, gia đình tôi nhộn nhịp quá nên tôi bỗng dưng mất ngủ. Thế là lại ra lò chương mới đây này!!!

Vốn dĩ lúc đầu tôi muốn viết bộ này sẽ nhét thật nhiều thật nhiều thịt văn vào, nên tôi đã gắn tag Sắc đấy hị hị. Nhưng mà giờ lại nghĩ có nên viết thịt không nhỉ, hay chỉ là một bộ truyện tình iu thanh mai trúc mã với thịt sương sương thoáng qua thôi? Bác nào đọc chương này rồi ghé qua bình luận cho tôi ý kiến đi nào! Tôi cảm ơn các bác nhiều nhóooooooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook