Thế Gia

Chương 3: Chuyện Ở Quá Khứ

Tuyết lớn tháng sáu

25/09/2022

Trước khi cha mẹ xảy ra chuyện, Liên Nguyệt Dao sống ở Mật Quán. Cha mẹ thương chiều cô hết mực, nâng niu như hoa.

Liên Nguyệt Dao từ nhỏ thông minh lanh lợi, lúc cô hai tuổi cha đã đích thân dạy cho học vỡ lòng. Sớm phát hiện được cô có thiên phú hội hoạ, thế là bắt đầu chỉ dạy cô vẽ. Cha thấy cô có thiên phú hội hoạ hơn người, vì lí do này năm cô 3 tuổi đặc biệt mời đại hoạ sĩ có tiếng ở Giang Nam Văn Thành Tường về chỉ dạy. Vừa học, đã 4 năm, Văn tiên sinh tương kính ái mộ, nói với cô nếu cô luôn kiên trì, nhất định sẽ thành tài. Cô cũng học rất chăm chỉ. Chỉ là.. mọi biến cố phát sinh vào năm cô 7 tuổi đó.

Năm đó cô 7 tuổi, mẹ cô mang thai. Đây vốn là hỉ sự. Chỉ tiếc là hỉ sự đã biến thành cơn ác mộng. Mẹ khó sinh mà chết, đệ đệ cũng không giữ được.

Mẹ qua đời khiến cho cha bị đã kích rất lớn. Cha lâm bệnh nặng. Vốn dĩ bệnh đã tốt hơn. Lại không ngờ tới, 1 trận thương hàn vậy mà lại mang cha đi mất.

Cha mẹ liên tiếp qua đời, ngày tháng của cô cũng sa sút. Sau khi được bác trai đón về Kinh thành, sắp xếp cô sống ở viện nhỏ trước kia cha cô từng ở, Lan Khê Viện.

Cô trở về Liên gia không đến 1 năm, tổ mẫu bởi vì cô qua đời mà chịu đã kích quá lớn, cuối cùng cũng rời xa nhân thế. Lúc đó trong phủ đệ thậm chí có người nói cô là khắc tinh. Khiến cô lo sợ bất an. Nhưng bác gái Mạc Thị đã dùng roi đánh chết những người tung tin đồn nhảm đó, đối với cô tốt như con gái ruột, không, còn đối tốt hơn con gái ruột Liên Nguyệt Băng.

Tuy rằng cha mẹ đều không còn nữa, nhưng có bác gái che chở và yêu thương, và còn có 1 người chồng chưa cưới tài hoa anh tuấn, số cô vẫn không phải hoàn toàn đen đủi. Nhưng mà 1 trận tai hoạ không tên ập đến phá hủy đi mọi thứ.

Thứ nữ của đại phòng Liên Nguyệt Hoàn âm thầm tố giác cô và người có tư tình lén lút, cô ra sức phủ nhận. Nhưng cuối cùng cô không biết làm sao, cũng không ngờ tới Cố ma ma lại đứng ra, chính miệng chứng thực cô và người có gian tình bất chính, còn lấy ra được chứng cứ.

Khi đó cô vừa kinh hoàng vừa vô cùng phẫn nộ. Cô không hiểu, Cố ma ma là nhũ mẫu của cô. Cô luôn tín nhiệm Cố ma ma, tốt biết mấy. Vì sao phải hãm hại cô, muốn hất nước bẩn vào người cô thế này.

Chuyện như lén lút tư tình nhất định không thể lan truyền ra ngoài, nếu như để lộ ra ngoài , mặt mũi của cả Liên gia coi như mất sạch. Vì vậy, đại phu nhân Liên gia cũng là Mạc thị lên tiếng nói rằng cô bị bệnh nặng. Sự thật cũng là như vậy, cô bị bệnh nặng 1 trận, bệnh nặng chưa bao lâu, cô bị Mạc thị gửi đến một thôn trang hoang vu hẻo lánh.

Không bao lâu, dì Tô qua nói với cô, Thẩm gia vì thanh danh cô vấy bẩn nên đã thoái hôn. Giờ đây cả Liên gia vì thanh danh của cô mà nhục nhã. Cô khi đó rất muốn về lại Kinh thành tìm ra chân tướng, nhưng vì bị người trông chừng chặt chẽ không thể quay về. Cuối cùng dưỡng khỏi bệnh, dì Tô lại đến nói với cô, đại thúc phụ niệm tình cha cô qua đời, đã chọn cho cô một sĩ tử đang trên đường lên kinh thành ứng thí.

Qua được mấy ngày, cô bị ép lên kiệu hoa , bái đường thành thân với 1 người xa lạ. Cô khi đó cũng không phải không có ngờ vực, chỉ là lúc ấy cô đã là một con rối, thân bất do kỉ.

Trong đêm tân hôn, cô nhìn thấy quan tân lang, là một người đàn ông trạc 25, 26 tuổi, người cao to vạm vỡ. Cũng vào lúc đó cô mới biết được người đàn ông đó tên Chu Thụ, là người Hải thành.

Cô lúc ấy không muốn gả đi, không muốn gả cho một người xa lạ chưa hề quen biết như này. Cô muốn biết vì sao lại thế này. Nhưng sau khi động phòng hoa chúc, cô cũng chấp nhận số phận rồi, cô đã gả cho người ta rồi, đã là vợ của Chu Thụ rồi. Còn muốn kêu oan minh bạch cho bản thân như nào được nữa. Có thể thay đổi được gì, cái gì cũng không thể thay đổi nổi nữa.

Cô điều chỉnh lại tâm thái của bản thân, nghĩ đến sau này có con cái, cố gắng nuôi nấng thật tốt, kiếp này coi như sống như thế đi! Những việc của tương lai thì coi như là một giấc mộng thôi!

Nhưng vào lúc cô nghĩ thông suốt, cô biết được một chân tướng khiến cô không thể tin, Chu Thụ cùng cô kết hôn ,căn bản không phải là sĩ tử gì cả, mà là một thương nhân.



Sĩ nông công thương, cô gã cho 1 thương nhân. Gia đình học vấn trăm năm, đích nữ của thám hoa lang gã cho một con buôn thấp kém. Quá nực cười, cô muốn về Kinh thành, cô muốn về Kinh thành hỏi cho ra lẽ. Tiếc là cô không thể đào thoát.. Chu Thụ đã đưa cô rời xa Kinh Thành vào thời gian nhanh nhất có thể, nói muốn đưa cô trở về quê nhà. Trên đường, cô cứ luôn miệng nói muốn trở về Kinh Thành, muốn hỏi cho ra sự thật. Nhưng lại bị người canh giữ rất nghiêm ngặt, cô trốn không được, cả ngày si si dại dại. Không biết qua thời gian dài bao lâu thì đến nơi. Đợi sau khi thu xếp ổn thoả, cô mới biết mình đã đến Hải thành, cách Kinh Thành mấy ngàn dặm.

Đến Hải Thành, cô được thu xếp ở trong một cái lồng tinh xảo. Khoảng thời gian đó, Chu Thụ rất nuông chiều cô, rất thương cô. Chu Thụ là thật sự nuông chiều và thương cô, có thể nói muốn trăng trên trời thì tuyệt đối sẽ không hái sao.

Chu Thụ nói với cô, hễ nhìn thấy cô thì cứ như có ma lực kéo lấy tim hắn, lại không muốn quên đi. Ngày nhớ đêm mong không cưỡng lại được. Vì vậy mới mạo danh để cưới cô, cô khi đó dững dưng lạnh nhạt.Thích là phải có được, thậm chí không tiếc mạo danh thay thế cũng phải có được. Được loại người như này thích, chính là bi kịch lớn nhất của đời cô.

Vào ngay lúc cô mất hết ý chí thì cô mang thai. Chu Thụ biết cô có mang vui sướng phát cuồng. Đối với cô càng trân quý như châu báu.

Tim người đều là thịt, thời gian dài như thế, Chu Thụ đối tốt với cô, nước chảy đá cũng mòn, dần dần cũng tan chảy được trái tim băng giá của cô, tuy rằng ngoài mặc cô vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại đã có sự dao động. Bất kể thế nào, bây giờ cô đã có con, Chu Thụ là cha của con cô. Vì con, cô cũng phải tập thoả hiệp. Vì con, cô cũng không thể lại ngây ngô dại dột nữa.

Nhưng chính vào lúc cô cố gắng khuyên bản thân tiếp nhận Chu Thụ, chuẩn bị làm một người mẹ, cô nhận được một sụ thật khiến cô sụp đỗ hoàn toàn. Cô không phải là được gả cho Chu Thụ, mà là được Chu Thụ mua về làm một thiếp thất. Vốn dĩ cô chuẩn bị tiếp nhận số mệnh, tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng triệt để rồi.

Chu Thụ nói là đa thê, loại giải thích này thật nực cười . Cái gì mà đa thê, đa thê ở đâu ra. Ngoại trừ chính thê quản lí nhà cửa , những người còn lại đều là thiếp. Huống hồ chưa vào trong chánh viện rót trà cho chủ mẫu thì đến cả danh phận thiếp thất cũng không được tính. Nhiều nhất chỉ tính là một ngoại thất chỉ biết sử dụng nhan sắc quyến rũ nam nhân.

Sự sủng ái của Chu Thụ, khiến cho những người phụ nữ chốn hậu viện của hắn ghen ghét phát cuồng. Cô đã mang thai càng khiến những người phụ nữ đó lòng dạ không yên. Những người này, bao gồm chính thất phu nhân. Nhân cơ hội cô phân tâm tuyệt vọng, cô đã bị phụ nữ của Chu Thụ tính kế. Con bị hãm hại không còn nữa.

Cô rất đau thương. Nhưng trong lúc đau thương lại cảm thấy như một lối thoát. Không còn cũng tốt, sinh con cho con buôn đã rất đê hèn rồi, lại còn là con hoang của con buôn. Cô không muốn con của mình phải gánh vác thân phận đê hèn như thế này, không muốn con mình vừa sinh ra đã phải đối diện với ánh mắt khinh thường của người khác. Không muốn con cả đời cũng không ngẩng đầu lên nổi. Càng không muốn con cô không thể đường đường chính chính gọi cô một tiếng mẹ.

Đám người phụ nữ đó không những tính kế làm mất đi con của cô, còn đã giúp cô giải quyết luôn hậu hoạn. Cô không còn có thể sinh con nữa, không thể vì Chu Thụ sinh con nối dõi nữa. Thế này cũng tốt.

Vì chuyện này, Chu Thụ điên tiết đánh chết nữ nhân ở hậu viện của hắn. Thậm chí ngay cả đại phu nhân cũng đã đến cầu xin cô.

Thật ra cô cũng rất ngưỡng mộ bọn họ, cô muốn chết, chết rồi thì không phải chịu dày vò nữa, chết rồi thì cô có thể giải thoát. Tiếc là cô ngay cả chết cũng chết không thành.

Cô thật không hiểu, cô có gì tốt chứ? Chu Thụ vì sao lại yêu cô. Vì sao có thể không màng sống chết, không từ thủ đoạn cũng phải có được cô (ở cổ đại con buôn giả mạo sĩ tử một ngày bị bắt được sẽ bị xử lí đại hình) . Cô có chỗ nào khiến cho Chu Thụ u mê bất tỉnh. Soi vào gương, nhìn gương mặt như trăng như hoa đó. Cô nghĩ có lẽ là gương mặt này rồi. Cô muốn hủy gương mặt này, hủy đi gương mặt mang đến tai hoạ cho cô. Hủy đi gương mặt này, Chu Thụ sẽ buông bỏ cô rồi.

Cô dùng trâm vàng cứa rách mặt, cào xuống thật nhiều đường, thế là một gương mặt như hoa như ngọc có thật nhiều vết sẹo khủng bố lồi lõm. Cô trở thành 1 người quái dị mà ai nhìn thấy cũng phải sợ.

Cô nghĩ, không ai nguyện ý chung sống với một con ma lem xấu xí. Nhưng cô không ngờ tới là, cô đã trở thành bộ dạng xấu xí như vậy Chu Thụ vẫn chịu không buông tha cô. Thậm chí nắm chặt tay cô nói: "Bất kể nàng biến thành bộ dạng thế nào, ta vẫn yêu nàng." Sau này quả thật như lời hắn nói, coi như cô trở thành một con ma lem xấu xí người khác nhìn vào đều thấy sợ, Chu Thụ vẫn sủng ái cô như lúc trước. Hễ có thời gian rãnh là đều ở bên cạnh cô, nói chuyện với cô, nói với cô những chuyện trên trời dưới đất đủ hình đủ dạng.

Mà cô đã tìm vô số lần chết đều chết không thành, sau khi ngay cả hủy dung cũng không thể khiến Chu Thụ buông bỏ cô, dần dần cô đã tê liệt. Không muốn sống, cũng không thể chết, cô trải qua những ngày tháng như khúc gỗ không có linh hồn. Cô nghĩ, nhẫn nại thôi, sẽ có một ngày có thể chết.



Đại phu nói cô uất nộ trong lòng, cần vứt bỏ đi mớ uất nộ này, nếu không sẽ không thể trường thọ. Đúng lúc Chu Thụ phải đi xa làm ăn, nghe được lời đại phu nói đặc biệt mang cô đi theo, nói là để cô khuây khoả.

Tìm cái chết bao nhiêu lần như thế không thành, thời gian dài về sau không tìm cái chết nữa. Không phải không muốn chết, chỉ là muốn tìm một cơ hội tốt có thể thành toàn cho bản thân. Đừng bị người cứu nữa. Có thể thời gian lâu rồi, người bên cạnh cũng lơi lỏng rồi, bao gồm cả Chu Thụ.

Lên được thuyền, nhìn thấy nước sông dữ dội khí thế, cô cười. Cô cuối cùng cũng đã tìm được một cơ hội. Lại không ai có thể cản cô, lại không ai có thể cứu cô lên, cô có thể giải thoát rồi. Nhún người nhảy 1 phát, trong giây phút rơi xuống nước sông này, cô nghĩ, lần này cô thật sự được giải thoát rồi.

Tiếc là ông trời không cho cô toại nguyện. Nhảy xuống giữa dòng nước sông cuồn cuộn vậy mà cũng không thể dìm chết cô. Đến cuối cùng lại bị người cứu, người cứu cô gửi cô vào am ni cô. Có điều người tuy rằng đang sống, nhưng lại khiến cô mất đi tất cả ký ức.

Quên đi những chuyện đã qua, cũng hàm ý quên đi nỗi khổ. Ngày tháng ở am ni cô, khiến cô buông bỏ xuống mọi thứ. Cô muốn xuất gia làm ni cô, nhưng sư thái nói cô trần duyên chưa hết, không thể xuống tóc đi tu. Tuy là vậy, ngày tháng của cô ở am ni cô cũng không tệ. Bởi vì cô tuy rằng mất đi ký ức, kỹ năng vốn có lại không mất đi. Dựa vào 1 tay viết chữ đẹp, người lại có tài nghệ hội hoạ mô phỏng tượng phật Bồ Tát. Bất kể là kinh sách hay tượng phật đều nhận được sự yêu thích từ các phu nhân. Đối với am ni cô mà nói là một khoảng thu nhập không nhỏ. Có được 2 kỹ năng này, người trên kẻ dưới đều đối với cô không tệ, cô cũng sống rất đầy đủ.

Nếu như sống thế này hết phần đời còn lại, cũng là phúc phận của cô rồi. Nhưng ông trời lại không cho cô như ý. Làm cô thấy được Cố ma ma đến dâng hương.

Cô vừa thấy trên người mặc trang phục phú quý, bên người tỳ nữ vây quanh, gọi Cố ma ma là lão thái thái. Những ký ức được chôn giấu bám bụi của cô được sống dậy, những kí ức khó quên về những chuyện quá khứ đó thoáng chốc ùa về trong não.

Ký ức như miệng cống mở, cô lại không thể giữ tâm trạng bình tĩnh. Chết cũng phải làm cho rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tại sao vô duyên vô cớ lan truyền là cô tư tình lén lút. Vì sao Cố ma ma lại phản bội cô, vì sao rõ ràng nói là gả cho sĩ tử, mà lại bán cô cho một con buôn.

Cô phải tìm cách buộc Cố ma ma nói ra sự thật. Mà sự thật, lại là tàn khốc như thế này. Mạc thị đối đãi với cô tốt như mẹ ruột, mục đích là vì để cô buông lơi cảnh giác. Mục đích thật sự của Mạc thị là gia sản của nhị phòng.

Mạc thị cho rằng cha cô tích góp được khối tài sản kết sù. Nhưng mà sau khi cha mẹ cô qua đời, số tiền mà Mạc thị nhận được không nhiều như bà ta mong đợi. Mạc thị nghi ngờ cha mẹ cô đã giấu kín tài sản. Vì vậy mới dùng lời lôi kéo cô, cố ý đối tốt với cô đến mức không thể tốt hơn, còn khiến cô xem tiền như rác rưởi. Kết quả , sau đấy tất cả tiền bạc của nhị phòng đều rơi vào trong tay Mạc thị.

May mà cô và Thẩm gia đã định hôn sự, Thẩm gia cũng là một gia đình trí thức. Cha đối với Trầm Thiên có ơn cứu mạng, con đường thăng quan của Trầm Thiên rất thuận lợi, nhìn vào cuộc hôn nhân có lợi này, Mạc thị đối với cô vẫn là tình cảm ngoài mặt.

Biến cố chính ở Trầm Thung Hạo chồng chưa cưới của cô quá tốt , không những lớn lên thành một người tài, phong lưu tuấn tú, càng là một tay viết văn chương giỏi, ở Kinh Thành hưởng danh hiệu công tử đứng đầu. Nữ tử trong Kinh thành từng gặp qua anh ta đều thầm thương trộm nhớ. Mà cháu gái trưởng nữ của tể tướng càng là đối với anh ta nhất kiến chung tình, thậm chí không màng đến danh tiếng thanh bạch của bản thân, loan tin nếu không gả được cho chồng chưa cưới của cô, cô ta sẽ xuất gia làm ni cô quy y cửa phật hết nửa đời còn lại.

Tô gia tể tướng cũng xem trọng chồng chưa cưới của cô. Mà Thẩm gia cũng có ý định kết thân với nhà tể tướng. Thế là cô trở thành hòn đá ngán chân. Thẩm gia và Mạc thị kín đáo bàn xong thoả thuận, bỏ đi mối hôn sự này, Thẩm gia sẽ cho 1 sự bồi thường. Sự bồi thường này chính là bác trai lớn Liên Đống Phương được thăng quan, ngoài ra còn xúc tiến hôn sự của tỷ tỷ ở đại phòng. Gả tỷ tỷ ở đại phòng cho Lư Dương hầu phủ làm kế huyền, trở thành Lư Dương hầu phu nhân.

Cô bị vu cáo tư thông với người, cũng là chủ ý của Mạc thị, cô không biết vì sao Mạc thị liều lĩnh tổn hại thanh danh Liên gia cũng phải đưa ra chủ ý như thế. Cô chỉ biết, sau sự việc này Mạc thị lên tiếng nói với bên ngoài là cô bị trọng bệnh, không bao lâu thì cô đã nhắm mắt qua đời.

Thẩm gia bảo Trầm Thung Hạo để tang cô 1 năm, 1 năm sau Trầm Thung Hạo đậu trạng nguyên lang, sau đó định chuyện hôn sự với Tô gia. Có được sự dìu dắt của Tô gia, con đường thăng quan tiến chức của Trầm Thung Hạo cực kì suôn sẽ. Vừa mới 3 năm, thì đã trở thành quan tam phẩm. Người trong triều trên dưới đều nói tương lai anh ta có khả năng làm người của nội các.

Bất kể là Liên gia, hay là Thẩm gia, mỗi người một đều sống vui vẻ thoải mái như thế, mà cô lại bị đám người này đẩy tới địa ngục. Cô không cam tâm, vạn phần không cam tâm. Cô sống không bằng chết, cô cũng không để đám người này được sống yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook