Thế Gia

Chương 9: Con Nối Dõi

Tuyết lớn tháng sáu

11/10/2022

Nguyệt Dao nhìn ba cô nương trước mặt, nghĩ đến con nối dõi của đại phòng thật nhiều, không những có ba cô nương, còn có hai đích tử và ba thứ tử. Đại đường huynh Liên Đình Lễ cùng nhị đường huynh Liên Đình Nghi là đích tử, cùng do Mạc thị sinh. Hai người lớn lên tướng mạo tuấn tú, văn chương cũng rất tốt , nhận được sự khen ngợi của đại Nho. Kiếp trước hai người đều tiền đồ sáng lạng. Còn về ba người con thứ, một người mất sớm, một người thành con thừa tự của nhị phòng, chỉ có người con do Tô di nương sinh -Liên Đình Luân là an nhiên trưởng thành.

Nguyệt Dao lẩm bẩm nói: "Nếu như mình cũng có huynh đệ thì tốt biết mấy." Đại phòng có 5 người con trai, còn nhị phòng một người cũng không có, sau cùng phải dựa vào con thừa tự từ đại phòng đến. Nếu như cô có một người huynh đệ, thì thật tốt biết bao a!

Hoa Luy với vị trí là nha hoàn cận thân được đứng gần Nguyệt Dao, vừa khéo thính lực của Hoa Luy cũng rất tốt, những lời tự lẩm nhẩm của Nguyệt Dao cô đều nghe rất rõ ràng, sau khi nghe được ánh mắt chợt lóe lên hai tia sáng.

Liên Nguyệt Băng thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của Nguyệt Dao, bước đến, khoác tay Nguyệt Dao, cười duyên nói: "Nguyệt Dao, muội làm sao vậy, phát ngốc gì đấy?"

Nguyệt Dao đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng chốc nhìn thấy gương mặt của Liên Nguyệt Băng, liền bị kinh sợ. Dùng hết toàn lực đẩy Liên Nguyệt Băng một cái, Nguyệt Băng ngã lăn ra đất.

Nguyệt Dao nghe được tiếng kêu gào của Liên Nguyệt Băng, ngay lập tức hoàn lại thần trí, biết bản thân đã quá khích rồi. Liền chuyển ý nghĩ, ngay tức khắc ngất xỉu trên đất. Nếu không ngất xỉu, xác định là phải lý giải nguyên do. Đến lúc đó cô giải thích như nào cho rõ.

Người trong phòng đều thất kinh, Liên lão phu nhân cũng bị hù doạ cho một phen. Trịnh ma ma vội vàng phân phó người khiêng lên giường nhỏ, sau đó lại bảo nha hoàn đi mời đại phu.

Đường đại phu là người Liên gia quen dùng. Sau khi chuẩn mạch nói: "Tam cô nương đây là bị kinh sợ quá mức mới ngất đi. Lão phu nhân, tam cô nương suy nghĩ quá nhiều, tinh thần không tốt. Bây giờ lại bị kinh hãi, cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Ta kê một đơn thuốc, phải để tam cô nương cố gắng tịnh dưỡng. Bằng không, dễ để lại hậu hoạn." Cô nương nhà mà để lại hậu hoạn thì không hay.

Đại phu được Liên gia luôn dùng, đối với tình huống của Nguyệt Dao không ai rõ ràng hơn được, vì thế lời ông ấy nói rất có thẩm quyền.

Liên lão phu nhân kinh ngạc: "Kinh sợ?" Đứa trẻ này ban nãy đang yên đang lành, sao được Nguyệt Băng chạm một cái lại kinh sợ rồi.

Đại phu lắc đầu, tam cô nương đây vì sao bị kinh sợ ông nào đâu biết. Ông chỉ biết là đã bị kinh sợ. Kê xong phương thuốc, lại đi xem Nguyệt Băng. Chỉ là bàn tay bị trầy chút da, lấy một chút thuốc cao: "Đừng chạm vào nước lạnh, mấy ngày này đều phải xoa cao thuốc, nếu không sẽ để lại sẹo." Đại gia khuê tú um um mười ngón tay, một chút ít sẹo là chuyện không thể chấp nhận.

Nguyệt Băng nghe đến đây, giận đến rơi nước mắt.

Lão phu nhân thưởng vàng thượng đẳng cho đại phu. Quay đầu lại, trăm suy tư khó giải: "Đây rốt cuộc là làm sao? Sao đang yên lành thì lại bị kinh sợ?"

Trịnh ma ma lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không thể hiểu được. Tình cảnh mọi người đều thấy rõ ràng, Tam cô nương chính là bị Nhị cô nương chạm vào một cái thì bị kinh sợ, quả thật khó bề tưởng tượng.

Lão phu nhân kiến thức rộng, tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng cũng sẽ không tự đi nghĩ là cháu gái của mình bị những thứ không sạch sẽ ám vào. Đương nhiên, chủ yếu cũng là do



Nguyệt Dao trên người có một số điều không thoả đáng, nhưng hành vi cử chỉ cũng không quá khác thường, chỉ có một vài điểm phải công nhận là kì lạ: "Cho người đi điều tra thử, rốt cuộc là chuyện gì? Buổi tối hôm đó Nguyệt Dao rốt cuộc đã gặp phải ác mộng gì?" Từ ngày gặp ác mộng đó, hành vi của đứa trẻ này luôn có chút là lạ.

Nguyệt Dao giả bộ bất tỉnh cũng là muốn trốn tránh sự truy vấn của mọi người. Lúc này đang nằm trên giường nhỏ nói với bản thân phải trấn tĩnh, trấn tĩnh. Nhưng cô hiểu rõ, cô vẫn cần thời gian để điều hoà, bằng không bộ dáng này nhất định sẽ bị cho là tà ma nhập thân.

Nguyệt Dao cảm thấy yên ổn mới mở mắt. Lão phu nhân thấy cô tỉnh lại rồi cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, tỉnh là tốt rồi, xem ra phải bồi bổ thật tốt cho đứa trẻ này rồi.

Nguyệt Dao nhìn Nguyệt Doanh cùng Nguyệt Hoàn ở cạnh giường, nói một cách yếu ớt: "Đại tỷ tỷ, lúc nãy muội đang nghĩ đến cha mẹ, bị Nhị muội muội của tỷ gọi một tiếng như thế liền giật mình, Xin đại tỷ tỷ nói với nhị tỷ tỷ một tiếng, muội thực sự không cố ý. Bây giờ muội sẽ đi xin lỗi Nhị tỷ tỷ." Nói xong làm ra vẻ muốn đứng lên, liền bị Nguyệt Doanh ấn trở lại giường.

Nguyệt Doanh thoáng chốc thì tiếp nhận giải thích của Nguyệt Dao. Nguyệt Dao mỗi ngày ở phật đường chép kinh, tâm tư vạn phần đơn thuần, việc mà cả phủ đệ này ai ai cũng biết: "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa, dưỡng bệnh cho tốt. Ta sẽ nói rõ với nhị muội muội."

Nguyệt Dao gật đầu một cách yếu ớt: "Cảm ơn đại tỷ, tứ muội đến thăm ta." Dáng vẻ nhợt nhạt, khiến người nhìn vào đều không nhẫn tâm.

Hàn huyên được vài câu, hai người cũng rời đi.

Nguyệt Dao nằm được một lúc, thì nói với lão phu nhân nói phải về Lan Khê viện. Ở đây chỉ sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của lão phu nhân. Lão phu nhân vốn dĩ không đồng ý, nhưng Nguyệt Dao vô cùng kiên quyết. Tính tình của Nguyệt Dao mọi người đều biết, lúc ngang bướng lên thì 10 con bò kéo cũng không quay lại.

Lão phu nhân suy nghĩ một chút cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý. Đứa trẻ này, tính tình giống hệt như cha nó, đều ương bướng như thế.

Nguyệt Băng lúc này ở chính viện, đang kiềm cơn tức giận: "Mẹ, cũng không biết tam muội muội làm sao nữa? Con bất quá chỉ là kéo tay muội ấy, muội ấy khi đó đẩy con, làm con ngã đến bị thương tay rồi. Con còn chưa tức giận muội ấy ngược lại lại té xỉu." Tay này lỡ như để lại sẹo , còn không phải hủy cả đời cô sao.

Mạc thị cũng trăm bề khó lí giải, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngoài miệng vẫn tự nhiên vỗ về con gái: "Đừng giận nữa, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Con làm tỷ tỷ, nên độ lượng mới đúng, đi thăm tam cô nương một chút."

Nguyệt Băng sống chết không chịu đi, nói nhiều hơn nữa, cô liền kêu tay đang đau. Mạc thị biết rõ là cô đang giả bộ, cũng chỉ có thể tùy ý cô.

Về đến Lan Khê viện, Nguyệt Dao nằm trên giường. Cô phải thừa dịp mấy ngày này, cố gắng chải chuốc lại tâm tình một chút , tuyệt đối không thể lại như này nữa.

Còn chưa đợi cô lập kế, Hoa Luy đã nói lên lời Nguyệt Dao tự lẫm bẩm: "Cô nương, thứ cho nô tỳ to gan. Tuy rằng Đình Chính thiếu gia xuất thân không tốt lắm, nhưng suy cho cùng cũng là đệ đệ của cô nương, huyết mạch tương liên với cô nương, cô nương không nên nói lời như thế." Không cùng chi chung quy vẫn là không cùng chi, làm sao có thể so sánh ngang huynh đệ ruột của mình chứ!

Nguyệt Dao thoáng chốc có chút mơ hồ, cái gì mà Đình Chính thiếu gia? Cái gì mà huynh đệ ruột thịt của cô? Liên Nguyệt Dao chốc lát không phản ứng lại kịp. Đột nhiên, Liên Nguyệt Dao mở to mắt, đúng rồi, cô còn có một đệ đệ, một đệ đệ là con thứ. Chỉ là mẹ đẻ của đệ đệ thân thế thấp hèn, vì thế bị người dồn sức quên lãng. Đã qua nhiều năm như thế, cô cũng quên mất.

Đệ đệ thứ tử này của cô thân mẫu là một kĩ nữ rất có nhan sắc. Đình Chính có thể sinh ra cũng là một sự sai sót. Lúc ấy là phụ thân đi ra ngoài xã giao, uống rượu say, có một nữ tử chăm sóc hầu hạ. Tất nhiên người nữ nhân hầu hạ nhất định sẽ bị cho uống thuốc tránh thai, lại không ngờ đến nữ nhân này ở tình trạng bị bỏ thuốc vậy mà vẫn mang thai.



Phụ thân không muốn nhận đứa con này. Ông làm sao cũng không thể chấp nhận mẹ của trưởng tử của ông là một kĩ nữ thấp kém. Đây bảo ông sau này phải sống như nào, bảo trưởng tử của ông làm sao đứng thẳng trên đời. Ông tuyệt đối không cho phép chuyện như này phát sinh. Thế là phái người cho người nữ nhân đó uống thuốc phá thai. Thế nhưng không biết vì sao, đã uống thuốc phá thai, đứa trẻ vẫn không bị sẩy.

Mẫu thân nói đây là ý trời, ông trời muốn cho đứa bé này đến thế giới đời này. Nếu là cố chấp muốn hủy đứa bé này sợ là sau này đối với huyết mạch của phụ thân sẽ có trở ngại. Vì thế mẹ đã thuyết phục được cha, giữ lại đứa con này. Giữ lại thì giữ lại, nhưng phụ thân không cho nữ nhân ấy vào cửa. Mẫu thân cũng biết nếu như chuyện này truyền ra ngoài đối với danh tiếng của phụ thân không tốt, điều này ắt sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thanh danh của phụ thân. Thế là đem người sắp xếp ở biệt viện.

Mắt thấy phụ thân đã sắp đến năm lập trữ , còn không có con nối dỗi, mẫu thân vì vậy mà hết sức lo lắng sầu não. Sau cùng âm thầm phái người đi thôn trang, nhìn đứa con vừa được sinh ra thì được đưa đến thôn trang nuôi dưỡng.

Người được phái đi trở về nói đứa bé này diện mạo rất giống với phụ thân. Nếu phụ thân đã có con nối dỗi, nhất định là sẽ để đứa trẻ này lớn lên ở thôn trang. Bất kể ra sao, xuất thân của mẹ đẻ đứa trẻ này chính là một sự cản trở. Nhưng hiện tại đứa trẻ này lại là đứa con trai duy nhất của phụ thân, mẫu thân suy đi nghĩ lại, vẫn nên bảo người mang đứa bé quay lại.

Phụ thân tuy rằng trong lòng không đồng ý, nhưng đã đến năm lập trữ mà dưới gối lại chỉ có một đứa con nối dỗi như này, dù không muốn đi nữa cũng phải tiếp nhận. Sau lấy tên là Chính, tên đầy đủ Liên Đình Chính.

Mẫu thân vốn muốn đặt dưới danh của mình, nhưng phụ thân đã cự tuyệt. Phụ thân vẫn muốn đích tử. Cộng thêm thấy đứa trẻ này ngây ngô ngốc nghếch, thực vạn phần không thích. Cuối cùng mẫu thân đành đem Đình Chính ghi dưới danh một vị di nương đã mất. Vị di nương đã mất đó là một thiếp thất lương thiện, cũng là con gái của một gia đình thanh bạch, ghi dưới danh của người di nương này đối với tiền đồ của đứa trẻ này là một chuyện tốt.

Mẫu thân thấy nó làm cho phụ thân buồn phiền chán ghét như thế cũng không gọi nó đến viện nữa. Giao cho một vị di nương họ Vưu nuôi dưỡng, dặn người chuyên tâm hầu hạ.

Cũng không ngờ rằng đứa trẻ này về đến nhà chưa được bao lâu, mẫu thân lại được chẩn ra là có mang. Chuyện này đối với cả gia đình bọn họ mà nói, là đại hỷ sự.

Lúc ở Giang Nam, bởi vì sự không yêu thích của cha, vì vậy Nguyệt Dao cũng chưa từng thấy qua người đệ đệ này. Sau khi trở về không biết vì sao tổ mẫu cũng không quản đến Đình Chính, chỉ là bảo Mạc thị săn sóc. Mạc thị thu xếp một căn viện cho Vưu di nương, để cho bà ấy chăm sóc Chính công tử.

Nguyệt Dao nhớ tháng đó tổ mẫu qua đời Đình Chính phát sốt cao, nha hoàn già trẻ bên cạnh Vưu di nương làm việc qua quýt. Đợi sau khi phát hiện mời đại phu đến cứu trị đã quá muộn.

Cô sau khi biết Chính đệ qua đời trong 1 khoảnh khắc cũng rất buồn, bất kể thế nào Chính đệ cũng là đứa con trai duy nhất của cha. Nhưng cô cùng Chính đệ cũng chưa từng sống chung, tình cảm rất mờ nhạt; cô lại bị nuôi dưỡng thành người tính tình thanh cao kiêu ngạo, cộng thêm Cố ma ma ngày ngày đều ở bên tai cô nói Chính đệ thân phận thấp hèn, mức độ buồn của cô cũng có hạn. Cũng ở lúc này, Mạc thị nói với cô Đại bá phụ đã đồng ý tương lai sẽ ghi một đứa con thừa tự dưới tên phụ thân, sẽ không để cho phụ thân tuyệt đi hương hoả.

Được lời hứa của Mạc thị, cô sau cùng ngay cả chút ít buồn đó cũng không còn nữa. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng không biết tướng mạo của người đệ đệ khác mẹ này ra sao.

Liên Nguyệt Dao cười khổ, cô thật ngớ ngẩn a, đệ đệ xuất thân có đê hèn đi nữa, có ngu ngốc dại khờ đi nữa, thì cũng là huyết mạch tương liên với cô, là người mà cô có thể thành tâm thành ý dựa vào. Cùng người con thừa tự không có cùng huyết thống nửa đường đến đâu có thể như nhau.

Nguyệt Dao tay vừa nắm chặt lại buông ra. Kiếp này không thể lại giống như kiếp trước, đối với đệ đệ không quan tâm chăm sóc, khiến cho đệ đệ còn nhỏ như thế đã phải chết. Cô nhất định phải đem đệ đệ tới cạnh mình đích thân dạy dỗ. Cho dù không thành nổi đại tài, cũng phải bảo đảm đệ đệ bình an trưởng thành. Lưu giữ huyết mạch của phụ thân, mà không phải là con thừa tự từ đại phòng đến. Để bọn họ chiếm đoạt gia sản cửa nhị phòng một cách ngang nhiên trắng trợn.

Nếu Mạc thị thực sự không cần mặt mũi, thì dù sao nhị phòng cũng có con nối dõi, cùng lắm cô cùng đại phòng náo loạn một phen, đến lúc đó sẽ chuyển ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook