Thế Gia

Chương 4: Khóc

Tuyết lớn tháng sáu

29/09/2022

  Trong phòng thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến lòng người cảm thấy bất an. Mọi người đều nhìn Liên Nguyệt Dao nhìn Cố Ma ma đầy uất giận và căm thù, đều không biết xảy ra chuyện gì.

  Cố ma ma nhìn thấy thần sắc của Liên Nguyệt Dao, không hề nghĩ nhiều, tự cho rằng Liên Nguyệt Dao bị bóng đè rồi, vì thế lớn tiếng hỏi: “Cô nương, cô nương người sao thế? Có phải đã mơ thấy ác mộng không?”

   Nguyệt Dao được lời của Cố ma ma làm hoàn hồn, cô vừa nhìn vẻ mặt quan tâm lo lắng của Cố ma ma, trong mắt liền ngập tràn chán ghét và căm hận, cũng không biết bản thân năm đó bị ma xui quỷ khiến thế nào, mà lại đi tín nhiệm bà ta như thế. Đến nỗi bị bán đi, ngay cả mảnh xương cốt cũng không còn.

   Cố ma ma thấy cô nương nhà mình nhìn ả với ánh mắt vô cùng ác liệt, tim bị dọa đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài: “Cô nương đã mơ thấy ác mộng gì sao?”

  Liên Nguyệt Dao thấy Cố ma ma đưa tay qua muốn chạm vào mình, trong lòng cảm thấy chán ghét đến cực điểm, nghiêng đầu qua lạnh giọng nói: “Đừng chạm vào ta"

   Tay của Cố ma ma rơi ở trên không, vốn đã có chút lúng túng. Lại nghe được lời nói lạnh nhạt của Liên Nguyệt Dao, kinh sợ hỏi: “Cô nương, cô nương bị bóng đè sao?”

   Nguyệt Dao cũng nhận ra hành vi của bản thân hiện tại không thỏa đáng, cô năm đó ở am ni cô nghe được rất nhiều rất nhiều người bởi vì hành vi không thích đáng, bị người cho là yêu quái nhập thân, cuối cùng bị thiêu chết. Dáng vẻ này của cô hiện tại, nếu là không thỏa đáng cũng sẽ bị người cho là yêu quái nhập thân, đến lúc đó kết cục cũng sẽ không được tốt.

Nguyệt Dao biết bây giờ cần nhất là bình tĩnh, cô phải bình tĩnh suy nghĩ. Cô không nên nóng vội, một chút nóng vội làm mất đi sự đúng mực của sự việc, hậu quả sẽ rất khó lường.

  Nguyệt Dao kiềm chế sự căm ghét và phẫn nộ trong đáy lòng, mặt không biểu cảm nói: “Ta không việc gì, ở đây có Mộ Thu chăm sóc rồi, ngươi đi ra ngoài đi!”

  Mộ Thu có chút kinh ngạc, cô nương đối với Cố ma ma luôn ôn tồn thân thiết, lần này không chỉ gào thét với Cố ma ma, nói chuyện cũng lạnh nhạt cứng rắn ngay cả cách xưng cũng đã đổi. Trước đây đều gọi là ma ma, vô cùng thân thiết. Lần này ngay cả ma ma cũng không gọi nữa, cô nương thật sự bị bóng đè rồi.

 Cố ma ma lấy làm lạ: “Cô nương....”

 Nguyệt Dao bực dọc, ánh mắt như một tia sắc bén. Trong lời nói thấy được sự thiếu kiên nhẫn: “Ta bảo ngươi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao.” Cô có kiên nhẫn hơn nữa, nhìn thấy con người này cũng kiềm chế không được sự chán ghét trong lòng.

  Cố ma ma nghe thấy câu này tim ngừng 1 nhịp, xoay mặt ngượng ngùng đứng dậy, cô nương từ nhỏ tới lớn chưa từng làm bà ta mất mặt như vậy. Cố ma ma biết tính tình của Liên Nguyệt Dao. Bây giờ không cho bà ta mặt mũi như vậy, bà ta mà tiếp tục quấy rầy nhất định sẽ chọc vào trái tính của cô nương. Đến lúc đó thì thật sự không được gặp cô nữa. Cố ma ma nghĩ tạm thời ra ngoài cũng tốt, đừng đụng đến cô nương. Trước khi đi còn tỉ mỉ căn dặn Mộ Thu, sau đó bước đi trong ánh nhìn lạnh nhạt của Liên Nguyệt Dao.

  Mộ Thu phủ chăn cho Nguyệt Dao: “Cô nương, ma ma cũng là quan tâm người, cô......”

  Nguyệt Dao biết Mộ Thu lòng dạ thật thà, cũng không muốn nói gì nhiều với cô ấy. Bèn cắt lời: “Hoa Luy đâu?”

  Bên cạnh cô có hai đại nha hoàn. Một người là Mộ Thu, một người là Hoa Luy.



Hai người đều được mẹ cô dày công dạy bảo qua, là hai cánh tay đắc lực của cô. Chỉ là Mộ Thu trầm ổn hơn, không đủ cơ trí, khó nghe một chút thì là có chút bảo thủ. Hoa Luy không những tính tình trầm ổn, người cũng rất thông tuệ. Nhìn vấn đề rất thấu đáo. Năm đó Hoa Luy cũng đã từng nói với cô Mạc Thị không phải là người tốt, chỉ là cô chẳng nghe vào tai. Hai người đều đối với cô trung thành kính cẩn, có điều có chút không giống nhau, Mộ Thu là mua từ bên ngoài về. Còn Hoa Luy là được sinh ra trong Liên phủ, cha mẹ đều làm việc trong phủ đệ.

Mộ Thu không hề vì Nguyệt Dao cắt lời mình mà cảm thấy bối rối, cô cũng không phải Cố ma ma. Ngay sau đó vẫn là mềm giọng nói: "Cô nương quên rồi, mẹ của Hoa Luy bệnh, cô nương cho cô ấy ân điển về nhà chăm sóc mẹ. Hoa Luy hôm nay gửi lời qua nói mẹ của cô ấy đã khỏi bệnh. Ngày mai sẽ quay lại."

Cha mẹ của Hoa Luy đều làm việc ở thôn trang, vừa đi vừa về phải mất hơn nửa ngày. Vì vậy Liên Nguyệt Dao dứt khoát cho cô nghỉ phép. Thông thường cha mẹ bệnh, đã làm nha hoàn nhất đẳng thì không thể rời xa chủ tử được. Có điều đây là ân điển Nguyệt Dao cho. Nguyệt Dao khi đó nghĩ đến cha mẹ không còn bên cạnh, cũng không nên để Hoa Luy ngay cả cha mẹ bệnh cũng không thể về thăm.

Liên Nguyệt Dao nhè nhẹ thở dài, hai mươi mấy năm rồi, cô làm sao còn nhớ được những chuyện nhỏ này, điều nhớ nhiều nhất chính là những ngày tháng cùng cha mẹ vui vẻ thoải mái ở Giang Nam. Những chuyện ở quá khứ đó từng giờ từng phút đều ghi khắc trong tim, chết cũng không muốn quên. Còn chuyện của Liên phủ, cô cố tình quên sạch, đã không còn ấn tượng gì nữa rồi.

Liên Nguyệt Dao nhìn căn phòng quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, Mộ Thu trẻ tuổi. Cuối cùng nở ra một nụ cười thoải mái. Kiếp trước ông trời tàn nhẫn với cô như thế, vì vậy đã phát từ bi, cho cô cơ hội sống lại lần nữa. Để cô có thể bắt đầu lại lần nữa.

Nghĩ đến đây, lòng của Liên Nguyệt Dao cũng ổn định lại. Nhắm mắt niệm một bản kinh phật. Niệm hết kinh phật đã mau chóng đi vào giấc ngủ.

Mộ Thu thấy Nguyệt Dao đang ngủ, có chút nghi ngờ. Có điều cũng không nghĩ nhiều, cô cũng là người không thích nghĩ nhiều. Nhìn Nguyệt Dao đã ngủ, bước đến thổi tắt đèn rồi nằm xuống giường nhỏ.

Nguyệt Dao một giấc ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài một màng u tối, tình hình này cũng không xem ra được là mấy giờ. Nguyệt Dao nhìn Mộ Thu bên cạnh hỏi: "bây giờ là mấy giờ rồi?"

Mộ Thu cười đáp: "Cô nương, bây giờ đã là giờ hai khắc ( 10 giờ sáng) "Nếu là tiểu thư nhà khác ngủ đến muộn như này, nha hoàn bên cạnh nhất định phải mặt ủ mày chau rồi. Ở đây thời gian dậy và nghỉ của cô nương đều có quy định nghiêm ngặt. Tuyệt đối không được ngủ nướng, có điều tình trạng Liên Nguyệt Dao đặc biệt, Mộ Thu không những không cau mày mà còn yên tâm không ít. Cô nương nhà mình từ sau khi lão gia phu nhân bị bệnh qua đời, mỗi ngày đều ngủ không được, tính là ngủ được cũng chỉ là chợp mắt một lúc. Cho nên cơ thể càng ngày càng suy nhược. Bây giờ lại ngủ được như vậy, làm sao Mộ Thu có thể không vui được.

Lúc này, một nha hoàn mặc thường phục màu xanh từ bên ngoài bước vào, gương mặt của nha hoàn đó tròn tròn nhìn là thấy vui vẻ.

Nguyệt Dao nhìn nha hoàn đi vào, một chốc chưa định thần lại được. Ngay sau đó thấp giọng gọi một tiếng: "Hoa Luy?" Không trách được Nguyệt Dao không kiềm chế được. Thật sự là cô có lỗi với Hoa Luy. Hoa Luy thường xuyên khuyên giải cô, nhưng cô không nghe, cuối cùng Hoa Luy vì thế mà mất mạng, thậm chí ngay cả gia đình của Hoa Luy cũng bị liên lụy.

Hoa Luy vừa về nghe được người còn ngủ vẫn chưa thức dậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn mấy phần. Vừa bước vào nhìn thấy vẻ mặt của Liên Nguyệt Dao so với mấy ngày trước tốt hơn vài phần, tinh thần cũng không tệ. Lòng càng lấy làm vui. Nghe thấy Liên Nguyệt Dao gọi cô, trong ánh mắt xuất hiện ý cười: "Cô nương, là em, em trở về rồi, khí sắc của cô nương hôm nay tốt lên không ít, nếu có thể ngày ngày như thế này thì tốt rồi." Bởi vì ân điển của cô nương, cô mới có thể ở lại nhà 5 ngày. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên được ở cùng với người nhà thời gian dài như vậy. Cô rất cảm kích.

Mẹ cô đã không sao, cô cũng muốn sớm một chút về lại hầu hạ cô nương, cô nương có thể cho cô về chăm bệnh đã là thiên ân rồi. Mẹ khỏi bệnh rồi tất nhiên là phải mau chóng trở lại. Chỉ là cô không ngờ trong mấy ngày này, khí sắc của cô nương lại chuyển biến tốt. Lẽ nào cô nương đã nghĩ thông suốt rồi.

Nguyệt Dao nghe xong lời này trong lòng thầm cười gượng, cha mẹ liên tiếp qua đời, cô chịu đã kích vô cùng lớn, cho nên suốt cả ngày dựa vào mài kinh chép sách làm dịu đi đau khổ. Nhưng bây giờ đã qua hơn hai mươi mấy năm rồi, bi thương khẳng định còn, nhưng lại không còn sâu sắc như ban đầu nữa.

Nguyệt Dao bỗng dưng nhớ đến hoạ tượng của cha mẹ ở trong thư phòng, dáng vẻ của cha mẹ như thế nào cô đã không thể nhớ rõ nữa. Nguyệt Dao nghĩ đến đây liền lập tức đi đến thư phòng.

Hoa Luy và Mộ Thu muốn cản cũng cản không nổi.

Nguyệt Dao ở trong cảm nhận của mọi người là một người có tính trái ngược và có chút bướng bỉnh. Không thể chống lại cô, phải thuận theo cô. Nếu không thì sẽ nổi giận, trước đây lão gia phu nhân còn sống còn ổn, phu nhân có thể tư vấn khuyên giải. Hiện tại không ai chỉ dạy, tính tình càng tệ rồi.



Vừa mới ra khỏi cửa, thì nhìn thấy Cố ma ma đang đợi tiến vào. Cố ma ma nhìn thấy Nguyệt Dao chỉ mặc quần áo phông phanh. Liền bực dọc : "Cô nương cũng thật là, không yêu quí bản thân như này...."

Nguyệt Dao tránh khỏi tay bà ta, hành động đó giống như Cố ma ma giống như là thứ gì đó dơ bẩn, sau đó không nhìn lấy Cố ma ma 1 cái, trực tiếp đi đến thư phòng.

Cố ma ma thần sắc trong mắt xám xịt, bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, cô nương đã không muốn gặp ả, sáng hôm nay lại thế.

Cố ma ma nhạy bén cảm giác được, cô nương đối với ả xa cách hơn nhiều. Cô nương như này là thế nào đây? Cố ma ma trừng mắt với Mộ Thu, rất có thể là do nha đầu chết tiệt này nói xấu ả trước mặt cô nương. Nhìn ngày thường có vẻ thật thà, không ngờ rằng giống như con nha đầu gian xảo Hoa Luy, đều là những thứ không thể tin tưởng.

Mộ Thu cúi đầu xuống.

Hoa Luy đứng bên cạnh lại là lộ mặt châm biếm. Xem ra cô nương đã hiểu được người nhũ nương này không thể tin tưởng được. Nói ra thì Hoa Luy cũng rất cảm thán. Ban đầu lúc phu nhân còn sống, Cố ma ma đối với việc của cô nương cũng là tận tâm tận lực. Nhưng phu nhân không thích Cố ma ma tiếp xúc nhiều với cô nương, Cố ma ma cũng không dám làm phu nhân phiền phức chán ghét, không dám quá phận nửa bước. Ngược lại cô nương luôn đối tốt với Cố ma ma.

Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, Cố ma ma vừa quay lại đã cấu kết với người của đại phòng. Đại phu nhân đưa ra chủ ý gì, trong lòng Hoa Luy đều tính được. Nếu như phu nhân còn sống, Cố ma ma cũng không dám có tâm tư gì khác. Nói cho cùng, vẫn là cô nương trở thành cô bé mồ côi muốn dựa dẫm vào đại phòng. Cố ma ma mới dám phản bội nhà cô nương.

Nguyệt Dao đến thư phòng tìm được nửa ngày, cuối cùng tìm ra được 1 bức hoạ. Bức hoạ này do đích thân Liên Nguyệt Dao vẽ, vẽ một nhà 3 người.

Một nhà 3 người tương thân tương ái. Nguyệt Dao nhìn di ảnh của cha mẹ, nhớ đến cảnh ngộ của kiếp trước. Nguyệt Dao quỳ trước bức hoạ đó, khóc thương tâm: "Cha, mẹ, con gái rất nhớ hai người, con gái nhớ hai người nhiều lắm.." Nếu cha mẹ không qua đời sớm thế này, cô nào phải chịu những đau khổ đó.

Mộ Thu và Hoa Luy cùng đi vào cũng đều bưng mặt khóc. Trong căn phòng phút chốc một màn than khóc. Cố ma ma ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc, bước vào nhìn thấy Nguyệt Dao đang nâng bức hoạ của nhị lão gia cùng nhị phu nhân khóc vô cùng thương tâm, liền khuyên giải an ủi. Nhưng Nguyệt Dao không hề để ý đến ả.

Hoa Luy nhanh chóng lau đi nước mắt, chạy qua đỡ Nguyệt Dao đứng dậy: "Cô nương tuyệt đối đừng như thế này nữa, nếu như tổn thương cơ thể, lão gia và phu nhân ở dưới cửu tuyền cũng không thể an lòng. Cô nương, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe."

Mọi người thật không dễ dàng khuyên được Nguyệt Dao ngừng khóc. Tiểu nha hoàn bên ngoài lập tức bê nước vào. Nguyệt Dao lau sạch nước mắt trên mặt. Y phục trên người bởi vì quỳ trên đất mà dính đầy bụi bặm.

Mộ Thu đưa cho Nguyệt Dao một bộ y phục mới màu xanh lam nhạt để cô thay. Hoa Luy đỡ Nguyệt Dao ngồi trước bàn trang điểm. Lấy lược chải tóc cho cô, chia ra một nửa phần tóc búi, số còn lại chia thành 3 phần, bắt đầu tết đuôi sam, tết đến đuôi tóc, dùng cây trâm màu xanh lam nhạt cùng màu với y phục cắm vào giữa tóc. Nguyệt Dao vẫn đang hiếu kỳ, là không thể mặc trang phục màu hoa cùng với trang sức.

Nguyệt Dao nhìn đôi tay khéo léo nhanh nhẹn của Hoa Luy, lại 1 cơn tỉnh ngộ. Hoa Luy là người đắc lực nhất bên cạnh cô, nhưng vào năm thứ 3 cô trở lại đã phát sinh một sự ngoài ý muốn nên không còn nữa.

Bây giờ nhớ ra thật buồn cười, làm gì có ngoài ý muốn gì, sợ là Mạc thị lo lắng Hoa Luy sẽ làm ảnh hưởng cô. Chung quy những lời Hoa Luy khuyên can cô Mạc thị không thể nào không biết. Mạc thị lo lắng cô sẽ đề phòng cảnh giác. Vì thế nhanh chóng trừ khử Hoa Luy, diệt trừ hậu hoạn. Sau đó còn đem cả nhà Hoa Luy toàn bộ bán cả đi. Một nhà Hoa Luy trung thành vì cô, cuối cùng lại nhận được kết cục như thế, là cô nợ họ.

Hoa Luy nhìn dáng vẻ thẩn thờ của Nguyệt Dao, liền hỏi: "Cô nương, có phải là không thích kiểu tóc này không? Nếu như không thích , em sẽ đổi cho người kiểu tóc mới." Nguyệt Dao lắc đầu: "Không cần, kiểu này đã được rồi." Cô hiện tại vẫn đang chịu tang, đơn giản một chút là được rồi, không cần phải quá cầu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook