Thế Gia

Chương 13: Sách Cổ

Tuyết lớn tháng sáu

31/10/2022

Mạc thị thoáng chốc không biết được trong hồ lô của Nguyệt Dao bán thứ thuốc gì. Nhưng ả cũng không nghĩ nhiều, tính là Tam nha đầu thực sự bị kẻ bên cạnh khiêu khích đang yên đang lành đi nuôi dạy đứa ngốc này cũng không sao cả. Cái đứa ngốc ngu si này cũng không làm nổi chuyện gì. Chỉ là phải điều tra thử xem con nha đầu này trong khoản thời gian này là làm sao đây. Mấy ngày nay hành sự rất không giống ngày thường. Mạc thị có loại cảm giác như đã thoát khỏi được sự khống chế của ả.

Trong lòng Mạc thị xoay chuyển rất nhanh, trên mặt thì không hiện. Ngay tức thì cầm lấy khăn tay lau đi nước mắt cho Nguyệt Dao, động tác rất dịu dàng, nói một cách nhỏ nhẹ: "Nha đầu ngốc, đây làm sao có thể trách con. Đều là đám điêu nô đó không có vương pháp. Con yên tâm, ta sẽ nghiêm phạt bọn chúng thật nặng, để chúng không dám khinh suất nữa."

Nguyệt Dao cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn từ tận đáy lòng, trên mặt cũng một mặt cảm kích nói: "Vâng, con tin tưởng bá mẫu, chuyện của Chính nhi làm phiền bá mẫu rồi."

Mạc thị sau khi nhìn thấy cảm xúc của Nguyệt Dao ổn định lại, nói: "Nguyệt Dao, thân thể con cũng yếu ớt, để Chính nhi ở cùng với con, sức khoẻ con cũng chịu không nổi. Nguyệt Dao, Chính nhi cũng năm tuổi rồi, cũng nên học vỡ lòng rồi. Không thể cứ ngây ngốc như này ở mãi trong nội trạch. Ta thu xếp cho thằng bé một căn viện ở tiền viện, để thằng bé đi đến tiền viện ở. Con yên tâm, ta sẽ chú tâm tuyển chọn đám người hầu hạ qua."

Nguyệt Dao nói thầm trong bụng, quả nhiên là thế: "Bá mẫu, con đã nói với tổ mẫu rồi, Chính nhi tạm thời ở cùng với con. Thằng bé trước giờ cái gì cũng chưa được học, cái gì cũng chưa biết. Bá mẫu, người cũng biết Chính nhi không cơ trí lắm, bây giờ để nó ở bên ngoài con quả thật không yên tâm. Con nghĩ trước là để ở chỗ con đây, do con dạy dỗ đọc sách biết chữ. Đợi qua trọn 1 năm rưỡi, biết được vài chữ, lại để thằng bé đi học đường cũng không muộn." Với bộ dáng này thả ra ngoài, Chính nhi mà có thể hòa hợp được mới gọi là lạ. Đến lúc không còn tự tin, có thể ngay cả hiện tại cũng không bằng. Còn không bằng để cô dạy vỡ lòng cho Chính nhi, bồi dưỡng một năm, đến khi đó hẳn tìm viện sách gia cho thằng bé đi đọc sách. Không cầu có triển vọng quá lớn, chỉ cần thằng bé có thể bình an khôn lớn, gánh vác nổi môn hộ của nhị phòng.

Mạc thị thấy Nguyệt Dao lấy cả lão phu nhân ra, lời có nhiều hơn nữa cũng nói không ra được rồi. Liền chuyển ý tứ: "Nguyệt Dao, con thật sự xác định có thể chăm sóc tốt Chính nhi, sức khoẻ của con có chắc chịu được không ? Đại phu đã nói con phải nghỉ ngơi thật tốt."

Mạc thị luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Khi trước lời ả nói Nguyệt Dao hơn phân nửa đều nghe theo. Dù có không theo thì cũng do Cố ma ma khuyên giải thuyết phục, sau đó thì đều thuận theo ý ả. Bây giờ nha đầu này tự chủ ý từng cái từng cái một. Mà còn nhận được tin tức nha đầu này cũng bắt đầu chán ghét vứt bỏ Cố ma ma rồi. Rốt cuộc là cái gì khiến Tam nha đầu hầu như thay đổi trong thời gian một đêm.

Nguyệt Dao thần sắc kiên định: "Bá mẫu, con sẽ chăm sóc tốt bản thân, cũng nhất định có thể chăm sóc tốt đệ đệ. Sẽ không để tổ mẫu lo âu, xin bá mẫu yên tâm." Nghe lời ngươi, mới thực sự là tự đào hố chôn mình.

Mạc thị nhè nhẹ vén vài sợi tóc trước trán Nguyệt Dao, nói một cách dịu dàng: "Nếu con đã quyết định rồi, vậy bá mẫu cũng không khuyên con nữa. Thiếu cái gì hay cần thứ gì cứ phái nha hoàn qua nói với ta là được. Tuyệt đối đừng để bản thân chịu uất ức."

Nguyệt Dao nhẹ nhàng cúi người, cũng không già mồm: "Bá mẫu, số quần áo và đồ dùng trước đây của đệ đệ, không phải ngắn thì là bị rách, tơi tả rách rưới không có một bộ có thể mặc. Nguyệt Dao muốn mời người của phòng may làm cho Chính nhi thêm mấy bộ y phục."

Lời Nguyệt Dao vừa dứt, xung quanh yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Sắc mặt Mạc thị thoáng cứng đờ, cái gì gọi là tả tơi rách rưới, một bộ cũng không thể mặc được. Ả là phu nhân quản gia, tam cô nương nói như này còn không phải là đang nói ả thất trách. Con nha đầu này cũng biết chỉ chó mắng mèo rồi. Còn thật là tiến bộ.

Mạc thị trong lòng tức giận, mặt lại không hiện, tức thời liền nhận lời: "Ta đã phân phó người của phòng may, bảo người mau chóng làm ra y phục, đồ dùng cho Chính nhi. Những thứ khác, đợi một lát nữa cũng sẽ cho người mang tới. Có điều y phục muốn may ra nhanh nhất cũng phải mất hai ba ngày. Ta tìm mấy bộ quần áo, đồ dùng của đại ca nhị ca con lúc nhỏ từng sử dụng mang qua đây, dùng tạm mấy ngày nay, con thấy thế nào?"

Sắc mặt Nguyệt Dao lộ rõ không vui, phòng may không thiếu người, vì sao sau mấy ngày mới có thể mang y phục đến. Cô trong bữa cơm tối hôm nay thì có thể bảo nha hoàn nhanh chóng làm ra hai bộ quần áo cho Chính nhi, không cần đợi đến mấy ngày sau. Hơn nữa, dựa vào cái gì bảo Chính nhi mặc y phục bọn họ từng mặc qua. Nguyệt Dao trong lòng đầy sự khó chịu, có điều, những thứ này đều chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, trên mặt vẫn là nói: "Khiến bá mẫu vì Chính nhi hao tâm rồi. Có điều chuyện y phục thì bỏ đi, con đã bảo nha hoàn làm y phục cho Chính nhi rồi. Qua hai canh giờ nữa thì có rồi." Tuy rằng không biểu hiện ra không vui, nhưng điệu bộ lại lờ mờ cho thấy.

Nha hoàn bà tử xung quanh đều cúi đầu xuống.



Sắc mặt Mạc thị có chút khó coi rồi, con nha đầu này cũng quá không biết tốt xấu. Chỉ nói thiếu là ả đối với Chính nhi một chút cũng không để tâm đến, bèn nói: "Y phục của phòng may làm ra tương đối lôi thôi, ta sẽ hối thúc nhanh nhất có thể. Tiện thể cũng làm cho con hai bộ y phục."

Nguyệt Dao trên mặt nở ra một nụ cười: "Bá mẫu, y phục của con nhiều, tạm thời cũng mặc không hết, không cần phải làm cho con." Bây giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt với Mạc thị.

Mạc thị mặt trầm trầm cười: "đây là điều nên làm, sau khi trở về cũng chưa làm được mấy bộ y phục. Sắp sang thu rồi, nên làm thêm hai bộ y phục mới phải."

Nguyệt Dao khẽ cười nói: "Bá mẫu, chung quy các tỷ muội không có, chỉ mình con có. Vẫn là không nên ạ." Đồng ý làm, vậy thì làm đi! Dù sao thì tiền tiêu phí cũng là tiền của công.

Mạc thị bèn biểu thị tất cả các tỷ muội đều có, Nguyệt Dao đây mới không tiếp tục quấn lấy cái đề tài này nữa. Vào lúc này, Hoa Luy mang cháo sâm đến cho Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao trước đây không thích uống đồ bổ, bây giờ không chỉ mỗi ngày đi lại nhiều hơn, đồ bổ cũng là không lơ là một bữa. Thân thể hiện tại của cô quá yếu ớt rồi, nhất thiết phải sớm ngày dưỡng cơ thể tốt lên. Nhưng nhìn vào cháo sâm, cô vẫn nhăn mày, đồ bổ phải ăn, nhưng không phải chỉ ăn sâm mới bổ.

Mạc thị nói một cách từ ái: "Nguyệt Dao, sau này phải cố gắng bảo trọng thân thể. Thiếu gì cần gì, phái một người tới nói với bá mẫu. Uỷ khuất (chịu thiệt thòi, tủi thân) ai đi nữa cũng không thể ủy khuất con.".

Nguyệt Dao trong lòng phát nhợn. Nói đi nói lại, tính là có chuyện bất kham trong quá khứ ở kiếp trước, nhưng bản tính của Nguyệt Dao, vẫn là khó dời, đó chính là tự kiêu và thanh cao. Chỉ là trước đây phần tự kiêu và thanh cao này ở trên mặt, nhưng hiện tại là ở trong lòng.

Mạc thị đã nói nhiều như vậy, cuối cùng bước vào đề chính: "Nguyệt Dao, Chính nhi đến chỗ con bên cạnh cũng không có người hầu hạ. Người hầu hạ bên cạnh Chính nhi, đặc biệt là ma ma quản sự, nhất định phải dày công tuyển chọn. Còn có tôi tớ cũng phải tuyển chọn kỹ càng, lỡ như tuyển trúng một kẻ ương bướng không hiểu chuyện, dạy hư Chính nhi, thật chết vạn lần không hết tội."

Mạc thị đến đây, Nguyệt Dao sớm đã dậy lòng cảnh giác. Nghe xong lời bà ta nói, trong lòng ngấm ngầm cười lạnh, quả nhiên là thế. Nha hoàn tâm phúc, tôi tớ kề cạnh, đều nhất thiết phải là người mà cô tin tưởng. Tuyệt đối không thể là người mà Mạc thị sắp xếp. Mạc thị mà sắp xếp, ai biết được sẽ cố ý làm hư Chính nhi. Hoặc khiến Chính nhi chết yểu, lại còn lại một mình cô.

Nguyệt Dao suy xét, nên tìm cơ hội thích hợp đem người đi theo hồi môn của mẫu thân dùng lại. Có điều, trước đó cô phải lấy khế ước bán thân của những người này về tay. Không thể giẫm lên vết xe đổ nữa, để Mạc thị đem khế thân của những người này nắm trong tay. Cũng may, bởi vì có tổ mẫu ở phía trên xem xét, trong viện của cô hiện tại, ngoại trừ một đám bà tử thô kệch, nha hoàn hầu hạ cận thân đều là mang về từ Giang Nam. Như Mộ Thu, Hoa Luy cùng đám nha hoàn cận thân Đông Tinh, khế thân đều nằm trong tay cô.

Nguyệt Dao trong lòng chuyển vô số ngã ngoặc, nhưng không hiện trên mặt. Hướng về Mạc thị nói một cách thành khẩn: “ Ma ma cần tuyển chọn con đã chọn được người rồi, đang chuẩn bị nói với tổ mẫu. Còn về nha hoàn tôi tớ hầu hạ, tạm thời chờ đôi ba ngày. Bá mẫu, Nguyệt Dao đối với người đệ đệ này trước đây quá lơ là, cũng không biết tính tình của Chính nhi, con nghĩ, đợi hiểu rõ tính khí của Chính nhi hẳn tuyển chọn người thích hợp cho đệ ấy. Vì thế những việc này, phải đợi thêm khoản thời gian nữa lại nói."

Trong lòng Mạc thị tràn ngập hồ nghi. Rốt cuộc là để phòng bị ả, hay là thật sự để tâm đến đứa ngốc này. Nhưng bất kể là loại nào đối với ả đều không có lợi: " Nguyệt Dao của chúng ta thoáng chốc giống hệt như người lớn rồi. Nghĩ được chu toàn đến thế."

Nguyệt Dao nghe xong lời này, trên mặt ủ ê: "Trưởng tỷ như mẹ, nếu con lại giống như trước đây, chỉ lo chép kinh thư, không cố gắng chăm sóc thật tốt Chính nhi. Thì phải hổ thẹn với vong linh của phụ mẫu trên trời."

Lời đã nói đến bề trên rồi, Mạc thị còn có thể làm sao. Hơn nữa, việc này là bà mẹ chấp thuận. Tam nha đầu nếu như không đổi ý, ả cũng hết cách.

Nguyệt Dao thấy Mạc thị không lên tiếng, lại nhắc đến một chuyện: "Bá mẫu, Nguyệt Dao muốn mời Đường đại phu tới xem cho Chính nhi một chút. Chính nhi quá gầy yếu rồi, cần phải cố gắng bồi bổ ."



Mạc thị tự nhiên lại đáp ứng ngay.

Mạc thị đi rồi, Nguyệt Dao dắt Chính nhi tiến vào phòng xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cô sau này đều phải đeo mặt nạ cùng Mạc thị giao thiệp rồi.

Hoa Luy và Đông Tinh vào nhà kho tìm được một lát, cuối cùng tìm ra được cuộn gấm xanh mà Nguyệt Dao nói. Sau khi lấy ra, liền giao cho vài nha hoàn thêu nhanh bắt đầu may vá. Yêu cầu của Nguyệt Dao ,buổi tối phải may xong y phục.

Hoa Luy bước qua nói với Nguyệt Dao: "Cô nương, nhà kho cũng nên sắp xếp một chút rồi. Đồ đạc quá nhiều, thoái phòng có chút hỗn loạn rồi, Không chỉnh lý, em lo đồ mất đi cũng không hay biết." Những thứ đồ ở trong nhà kho này, một nửa là hồi môn của nhị phu nhân, một nửa là chuyển về từ Giang Nam.

Đồ từ Giang Nam chuyển về rất nhiều, một nửa quy vào của công. Còn không ít đồ lão phu nhân đã cho người mang đến Lan Khê Viện. Chỗ đồ này cũng không ít, trị giá không ít tiền.

Nguyệt Dao nghe thấy mất đồ, trong mắt loé lên một tia nghiêm nghị, nhanh đến mức khiến Hoa Luy cho rằng mình đã xuất hiện ảo giác. Hoa Luy nhận định bản thân nhìn nhầm, cô nương làm sao lại có ánh mắt như thế này.

Nguyệt Dao nhớ nhà kho ở kiếp trước sau khi tổ mẫu qua đời, Mạc thị đưa ra chủ ý mịt mờ bảo nhà kho cần phải sắp xếp. Cô khi đó đối với những chuyện này đều không để ý đến, cũng không suy nghĩ nhiều thì đã đáp ứng. Để Cố ma ma mang người sắp xếp lại nhà kho. Sau đó chỗ đồ đạc này toàn bộ đều rơi vào trong tay Mạc thị. Số đồ đó, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ vân vân.. Nguyệt Dao cũng không ấn tượng bao nhiêu. Cô cũng luôn không để tâm đến số đồ ấy. Thứ khiến cô không quên được chính là những cuốn sách cổ kia.

Kí ức cô rất sâu đậm, là bởi vì lúc cô nhớ lại, số đồ này đã không còn nữa. Những món đồ này cũng đã không còn. Hoàng kim hữu giá, cổ tịch (còn 1 bản) vô giá. Bạc và những thứ khác mất đi rồi có thể kiếm trở về, nhưng chỗ đồ này một khi mất rồi, có tiền cũng không mua về được.

Hoa Luy thấy cô nương lại rơi vào trong trầm tư, nghĩ lại bản thân ban nảy chưa nói sai điều gì: "Cô nương, cô nương........"

Nguyệt Dao hồi lại thần trí, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Những cuốn sách cổ này nhất định phải gìn giữ thật tốt, tương lai truyền lại cho con cháu. Toàn bộ cho Mạc thị chính là sự chà đạp. Nếu điều cô suy đoán không sai, mấy quyển sách cổ chỉ có 1 bản này, chắc hẳn là bị Mạc thị mang đi tặng người. Phải biết, trên quan trường rất nhiều quan viên tốt chính là nhờ điểm này. Cha cô cũng là thông qua phương thức này nhận được không ít sách cổ giới hạn. Hiện tại tổ mẫu ở đây, Mạc thị không dám làm bừa. Đợi tổ mẫu không còn nữa, một khi bị Mạc thị biết được, nhất định sẽ tìm nghĩ mọi cách lấy từ trong tay cô đi.

Nguyệt Dao cũng không nghĩ qua phải giấu giếm, có giấu cũng giấu không nổi. Danh sách đồ hồi môn của mẹ vẫn ở trong tay tổ mẫu (của hồi môn của mẹ Nguyệt Dao cũng có sách cổ). Muốn giữ gìn thật tốt chúng chỉ có một cách, cất giữ chúng đi. Cất đến một nơi mà Mạc thị không tìm được. Như thế Mạc thị cũng không cách nào động đến.

Nguyệt Dao nghĩ tạm thời cũng không biết nơi nào là ổn thỏa nhất. Có điều đợi đưa tiễn Cố ma ma- con người tai hại này đi, lại từ từ trù tính.

Nguyệt Dao nghĩ tới chỗ này, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu, chỉ trong nháy mắt liền mất. Phụ thân ắt hẳn là sớm biết đức tính con người Mạc thị đây, vì thế ở lúc lâm trọng bệnh đã đem một nửa gia sản giao phó cho Lý bá bá, để phòng bất trắc, lại đem phân nửa còn lại chia ra làm đôi. Một phần cho cô giữ, phần còn lại kia giao cho tổ mẫu. Khoản tiền tài này vào sau khi tổ mẫu qua đời mới rơi vào trong tay đại phòng.

Nay, Cố ma ma biết trong tay cô có tiền tài phụ thân cho, nhưng tiền tài trong tay cô rốt cuộc có bao nhiêu, thì Cố ma ma không biết. Cô có làm sao đi nữa, cũng không thể nói với một ma ma về gia trang của bản thân. Kiếp trước cô là bị Mạc thị moi lấy.

Tình thế mạnh hơn người, hiện tại cô không có cách báo thù. Tỷ đệ cô vẫn phải dựa vào đại phòng, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Kiếp trước là cô không còn đường sống, lòng ngập tràn oán hận mới hủy đi Liên gia. Nhưng bây giờ không thể rồi. Đại phòng nếu bị cô làm quá mức, thiên hạ thật cũng không còn chỗ dung thân cho hai tỷ đệ cô nữa. Không ai lại chứa chấp một kẻ tự đi phá hoại gia tộc. Hơn nữa, nếu như Liên gia lại một lần nữa bị cô làm cho hoàn toàn sụp đổ, cô cũng không còn mặt mũi nào đi xuống dưới kia gặp cha cùng với liệt tổ liệt tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook