Thế Gia

Chương 14: Tâm Tư Của Lão Phu Nhân

Tuyết lớn tháng sáu

04/11/2022

Trong Ỷ Tùng viện, nha hoàn bà tử bước đi đều không có tiếng động, vô cùng yên tĩnh.

Lão phu nhân đang tựa lưng vào gối vải gấm xanh. Yên lặng nghe Trịnh ma ma thuật lại chuyện phát sinh trong Lan Khê viện.

Lão phu nhân sau khi nghe xong, rơi vào trong trầm tư. Qua được một lúc lâu trên mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Tam nha đầu đây là đang phòng bị Mạc thị? Phải chăng đã có ai ở trước mặt Nguyệt Dao nói lời không tốt về Mạc thị?" Đứa trẻ này vẫn luôn cứng nhắc, trừ chép kinh thư ra những thứ khác đều không nghe không hỏi. Bỗng nhiên thay đổi linh hoạt, không thể không khiến người kinh ngạc.

Trịnh ma ma lắc đầu: "Tam cô nương từ khi trở về kinh thành, người hầu hạ bên cạnh cũng là mấy người đó, đều là người không thích đổi trắng thay đen." Những kẻ thích xuyên tạc gian dối, Nhị phu nhân cũng không chọn trúng.

Sắc mặt lão phu nhân đột nhiên liền thay đổi, nắm tràng hạt trong tay thật chặt. Trịnh ma ma nhìn thấy dáng vẻ của lão phu nhân, bị dọa giật mình: "Lão phu nhân, người làm sao thế?"

Lão phu nhân nhìn Trịnh ma ma nói: "Tam nha đầu nói nhị tức phu báo mộng cho nó, bảo nó chăm sóc Chính nhi. Ngươi cho rằng có mấy phần là thật?"

Mặt Trịnh ma ma lộ vẻ rất ngạc nhiên: "Đây chắc là mười phần thật cả mười. Tam cô nương từ lúc trở về chưa từng nhắc đến Chính thiếu gia. Nghe nói lúc ở Giang Nam, Nhị lão gia ngay cả mặt mũi ra sao cũng chưa từng để bọn họ gặp qua. Lão phu nhân, nhị gia không thích Chính thiếu gia điều này người cũng biết. Lão phu nhân lẽ nào hoài nghi tam cô nương đang nói dối?" Đây cũng không thể cơ, tam cô nương tâm tư đơn thuần, không thể nói dối.

Lão phu nhân lắc đầu: "Nha đầu đó là người thật thà. Từ lúc trở về đến bây giờ ngày ngày ở trong viện chép hiếu kinh. Đến cửa lớn cũng không ra. Sao đang yên đang lành lại nghĩ đến Chính nhi, còn nói dối với ta." Đối với chuyện Nguyệt Dao nói mẫu thân báo mộng bảo con bé chăm sóc tốt Chính nhi , điểm này lão phu nhân tin tưởng tuyệt đối không nghi ngờ. Tuy có chút khó tưởng tượng được, nhưng ở dưới cửu tuyền vẫn nhớ tới con nối dõi của con trai, cũng là đức hạnh của con dâu. Lão phu nhân bằng lòng tin tưởng.

Trịnh ma ma đối với điểm này của Nguyệt Dao cũng không nghĩ thông. Lão phu nhân sức khoẻ không tốt, hiện tại đã như ngoài khoẻ trong cạn. Lão phu nhân lúc trước đều luôn cho rằng đại phu nhân tâm tính hiểm ác, vẫn luôn nắm chặt mọi chuyện phát sinh trong nội viện không giao tay. Hai năm nay thật sự thân thể gánh không nổi, rất nhiều việc không thể không buông tay. Nhưng ngoài mặt, lão phu nhân vẫn là nắm chặt không buông.

Trịnh ma ma thật sự cho rằng là lão phu nhân nghĩ nhiều rồi, đại phu nhân lòng dạ từ bi, quản lý mọi việc trong ngoài phủ đệ đều đâu ra đó, đối với lão phu nhân cũng vô cùng hiếu thuận. Hơn mười năm nay ngày ngày thỉnh an đều chưa từng gián đoạn, đáng tiếc là không nhận được sự yêu thích của lão phu nhân, còn khiến lão phu nhân cứ luôn đề phòng.

Lão phu nhân lắc đầu nói: "Ta vốn nghĩ tính tình tam nha đầu như thế này, ta có nói nhiều hơn nữa con bé cũng không nghe. Ta cũng không còn sống bao lâu nữa, cũng không muốn lại sinh thêm nhiều chuyện. Mạc thị muốn như thế nào thì cứ tùy ý ả, dù sao thì nhị tức phu đã định được một mối hôn tốt, đợi sau khi Tam nha đầu đến tuổi cập kê sẽ gả tới Thẩm gia. Thẩm Thiên nay đã là quan tứ phẩm. Thẩm gia nhân tài đông đúc, thân thích của Thẩm Thiên ở trong triều khá rộng, nhân duyên cực tốt, tiền đồ sáng lạng. Chuyện này có lợi đối với tiền đồ của lão đại (con trai lớn của lão phu nhân). Mạc thị vì triển vọng của lão đại và con cái cũng sẽ không xử tệ con bé ra mặt. Chỉ là không ngờ rằng nha đầu này vậy mà lại bắt đầu đề phòng Mạc thị rồi. Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu." Chuyện tốt là nha đầu này sau khi thông suốt sẽ không sống một cách vô tri vô giác nữa. Chỗ xấu là về sau ngày tháng của nha đầu này không còn an nhàn nữa. Bà nhìn Mạc thị nhiều năm như thế, rõ nhất là căn cơ của Mạc thị.

Trịnh ma ma không hiểu lão phu nhân vì sao thở dài: "Chủ tử, có phải là có chuyện gì không thoả đáng không?" Lão phu nhân luôn nhìn xa hơn bà.

Lão phu nhân cười khổ đáp: "Nếu thật là nhị tức phu (con dâu nhị) báo mộng. Ngươi cho rằng nó chỉ báo mộng nói cho Dao nha đầu chăm sóc tốt Chính nhi. Mạc thị là người thế nào? Nhị tức phu lẽ nào lại không biết." Nhị tức phu là một người thông tuệ đến thế, làm sao lại không cảnh giác đến tâm địa hiểm ác của Mạc thị.

Trịnh ma ma nghẹn không nói nên lời: "Đây..." Đây cũng quá khó bề tưởng tượng rồi.

Lão phu nhân trầm mặc trong giây lát, nói: "Ta không quản Chính nhi, không những xuất thân thấp kém, mà đứa trẻ đó còn không cơ trí, thành không nổi người tài. Đưa cho Mạc thị quản, là bởi vì Mạc thị vì danh tiếng cũng sẽ không thiếu đi chén cơm cho đứa trẻ đó. Đợi Chính nhi lớn lên, Mạc thị vì danh tiếng của bản thân cũng sẽ cưới cho nó một cô cháu dâu. Như thế, cuộc đời của đứa trẻ này cũng có thể an an ổn ổn rồi. Chỉ là không ngờ được Tam nha đầu vậy mà lại cảnh giác rồi, cũng không biết là phúc hay là hoạ." Bà ngược lại thà rằng Nguyệt Dao cứ luôn mộng mị, cái gì cũng không biết, luôn sống như thế. Những thủ đoạn trùng trùng của hậu trạch, bây giờ bà còn sống mới có thể áp chế được Mạc thị. Một khi bà đi rồi, Mạc thị đã có thể độc bá hậu trạch rồi. Nha đầu đó tuy rằng thông tuệ, nhưng làm sao đấu lại được Mạc thị chứ!

Trịnh ma ma có chút do dự: "Lão phu nhân, tam cô nương suy cho cùng vẫn có chút non nớt. Nổi lên hiềm khích với đại phu nhân, chung quy là điều không tốt." Một khi đã đắc tội với đương gia phu nhân, đến lúc đó ngày tháng khẳng định là khó sống. Tốt nhất có thể nhịn thì nhịn. Hơn nữa đại phu nhân mấy năm nay biểu hiện quả thật không tệ.



Trong mắt lão phu nhân loé lên ánh lạnh: "Mạc thị chính là kẻ ăn thịt không nhả xương. Nếu không phải sai sót ngẫu nhiên, cho ta thấy rõ được bộ mặt thật của ả, ta hẳn vẫn bị lớp da ngoài của ả lừa gạt. Làm ra những chuyện kia ta đều chán ghét không nói. Những năm nay, nếu không phải là ta áp chế, Liên gia còn không biết đã thành ra thế nào rồi."

Trịnh ma ma cúi thấp đầu. Bà có thể nghe, nhưng không thể nói lời chủ tử là sai.

Lão phu nhân trong mắt có chút mệt mỏi: "Lão nhị làm quan bên ngoài nhiều năm, sớm đã tích được khoản gia sản kết sù. Hồi môn của Nhị tức phu cũng tương đối phong phú. Về trước Tam nha đầu là một người hiền như khúc gỗ, ta cũng đành hạ kế sách kia. Nhưng bởi bản tính thâm độc của Mạc thị, ta luôn không thể yên tâm. Lời bà nói là đúng, chỉ là tam nha đầu mất đi cha mẹ rồi, sau này phải phụ thuộc vào đại phòng. Nổi lên hiềm khích với Mạc thị, đến lúc đó người thiệt thòi là con bé." Trước đây Tam nha đầu chuyện gì cũng không biết, cũng không phải người quản sự. Chuyện này nói là tốt cũng không phải, nhưng muốn nói là xấu thì cũng không xấu đến mức đó. Nhưng bây giờ, bây giờ phải để nó bắt đầu âu sầu rồi...

Trịnh ma ma sau khi suy nghĩ một lúc, nói: "Lão phu nhân, bất kể ra sao. Tam cô nương chung quy cũng không phải con cái của đại phòng, lại đã định hôn sự, đến tuổi gả đi ngay cả hồi môn cũng không càn phải chuẩn bị. Đại phu nhân sẽ không đối với tam cô nương như thế, người muốn xấu hơn nữa cũng không xấu đến mức đó được, lão phu nhân, lời người nói có phải là lý lẽ này không." Có của hồi môn của nhị phu nhân, đủ cho tam cô nương phong quang gả đi rồi.

Lão phu nhân lắc đầu. Sợ là sợ Mạc thị lòng tham không đáy, thèm muốn hồi môn của vợ lão nhị. Chỗ đấy thật sự là một khoản tiền tài lớn. Tam nha đầu trước kia là không đặt tâm tư trên phương diện này, điều này cũng thôi đi. Bây giờ nha đầu đó hồi lại tâm tư nhất định sẽ không để bị lừa gạt dễ dàng như thế. Đều nói con gái giống mẹ, Mã thị thật không phải là một người chủ gian dối. Tam nha đầu tuổi còn nhỏ, tính tình cũng đơn thuần, lại chưa trải sự đời, không biết lòng người gian ác. Nhưng nha đầu này thông tuệ, lại là hậu bối, còn có Mã gia làm hậu thuẫn, nếu thật sự đối chọi với Mạc thị. Bất kể ai thắng ai thua, đến lúc đó danh tiếng của Liên gia khẳng định cũng sẽ chịu liên lụy. Bao nhiêu gia đình cao quý chính là bị hủy trên những chuyện ở hậu viện này.

Trịnh ma ma ngập ngừng đáp: "Lão phu nhân, đại phu nhân chắc sẽ không như thế..." Chủ yếu là vì nhiều năm như thế, bà cũng chưa từng thấy đại phu nhân làm ra chuyện không thoả đáng.

Mặt lão phu nhân lộ vẻ châm biếm: "Ngay cả bà cũng đã bị đánh lừa, có thể thấy được sự ẩn nhẫn của ả. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhiều năm như vậy ta quan sát thấy, nếu không phải là ta đang áp chế, hừ. Khi đó mối hôn sự này ta đã không đồng ý. Lão thái gia lại cứ khăng khăng muốn. Hại ta đến tuổi lớn như này vẫn phải vất vả.” Có thể làm một lão già hai mắt không ngóng việc ngoài cửa sổ chỉ một lòng ngậm kẹo đùa cháu, ai lại nguyện ý vất vả như vậy. Bà là không yên tâm Mạc thị. Đây cũng không phải chỉ bản thân vất vả, chính ngay cả hai đứa cháu trai, bà khi đó cũng là nghĩ mọi cách đem cháu trai lớn giao cho lão thái gia nuôi dạy. Cháu trai thứ hai do đích thân bà nuôi dạy. Thì sợ là Mạc thị đã dạy cho hư rồi. Đã thế này, bà vẫn lo lắng hành vi của Mạc thị sẽ dẫn đến mầm hoạ cho Liên gia. (Lão phu nhân đã nhìn xa trông rộng rồi)

Trịnh ma ma phút chốc thật không biết nên nói gì. Bà vẫn luôn biết lão phu nhân không thích đại phu nhân, cho rằng đây là tranh đấu vốn có giữa mẹ chồng nàng dâu. Nhưng lão phu nhân đối với đại phu nhân lại dè chừng đến nước này. Cũng không biết có phải là khéo lo vô cớ không.

Lão phu nhân nhìn dáng vẻ của Trịnh ma ma: "Ngươi đừng cho rằng ta nói chuyện xa vời. Mạc thị chỉ luôn nhìn vào cái lợi trước mắt, trước giờ không phóng tầm mắt đến tương lai. Hành sự không biết nông sâu, một khi bị người ghen ghét đắc thế, Liên gia sẽ có phiền toái lớn. Phải biết chân sạch không sợ xỏ giày. Liên gia là một gia đình thư hương môn đệ. Thực để xảy ra bê bối gì, thì danh dự trăm năm của Liên gia đều sẽ bị hủy, kế tục của Liên gia cũng không còn chỗ đứng nữa. Ta xuống dưới cửu tuyền, cũng khó gặp liệt tổ liệt tông của Liên gia."

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thuốc đến rồi. Trịnh ma ma đi nhận lấy thuốc bưng vào: "Lão phu nhân, uống thuốc trước đã."

Lão phu nhân uống hết thuốc xong, Trịnh ma ma an ủi nói: "Lão phu nhân đừng lo lắng, đại phu nhân vì đại thiếu gia và nhị thiếu gia, còn có nhị cô nương, cũng sẽ đối với tam cô nương thật tốt."

Lão phu nhân chợp mắt, không nói. Lão phu nhân không thích đại phu nhân lắm, sau thấy Mạc thị cũng coi như cung kính hiếu thuận, lòng cũng buông lỏng đôi chút. Lại vào lúc này biết được một chân tướng, Mạc thị vì để có được hồi môn phong phú, nở mày nở mặt gả đến Liên gia, xúi giục mẹ ruột đem muội muội thứ nữ bán đến nhà con buôn. Nếu là bán cho con buôn làm chính thất nương tử thì cũng thôi đi, mà đằng này con buôn đó đã có chính thê ở quê. Sau nói là bình thê, gia đình người làm quan nào có bình thê đâu. Chẳng qua chính là một quý thiếp. Loại người này có thể vì lợi ích của bản thân mà làm ra chuyện hạ đẳng như thế này, thực sự khiến cho lão phu nhân nhìn không thuận mắt. Vì thế, càng không thích Mạc thị.

Lão phu nhân vẫn rất lo lắng Mạc thị tương lai có phải vì lợi ích, lại đem cháu gái của chính gia đình mình bán đi cả không. Mạc gia là một gia đình giàu có mới nổi, làm như vậy nhiều nhất bị người châm biếm đôi ba tiếng. Nhưng Liên gia thì không thể, gia đình thư hương môn đệ đem con gái gả cho thương nhân, sẽ bị người chỉ vào mũi mà mắng. Ngay cả tiền đồ của mấy vị thiếu gia cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trịnh ma ma cũng không nói Mạc thị nữa, cười trấn an nói: "Lão phu nhân, coi như đại phu nhân không màng thể diện đối xử tệ bạc với tam cô nương. Không phải còn có đại lão gia đó sao? Lão phu nhân không nên sầu muộn sinh bệnh, đừng nghĩ những chuyện này nữa. Mọi thứ đều sẽ tốt thôi."

Lão phu nhân uống xong thuốc, sau khi nằm xuống nói: "Hy vọng là do ta đã nghĩ nhiều. Có điều phòng bị trước vẫn hơn." Bà vẫn phải vì hai đứa trẻ này suy tính nhiều hơn. Lão đại một lòng hướng về đường làm quan không quan tâm nội viện, Mạc thị, khụ, sớm biết thế ngày đó liều chết cũng phải cự tuyệt mối hôn sự này. Thiên hạ không có nhất là đã hối hận rồi. Bây giờ chỉ hy vọng có thể bỏ nhiều thêm chút công sức, không cầu hai đứa trẻ này đại phú đại quý, chỉ cầu chúng nó có thể bình yên lớn lên. Sau này thuận lợi lấy vợ gả chồng, mỗi đứa đều có gia đình riêng, bà xuống dưới cửu tuyền cũng có thể không thẹn với con trai rồi.



Nguyệt Dao không biết, lão phu nhân đang vì tương lai của cô mà suy tính. Cô bây giờ toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Chính nhi.

Trên đầu Chính nhi lúc này đang có rận, khắp đầu đều là rận. Hoa luy đã bắt đầu lo lắng Nguyệt Dao sẽ ghét bỏ Chính nhi, lại không ngờ được Nguyệt Dao còn phụ giúp bắt rận!

Nha hoàn bên dưới lăn qua lăn lại nửa ngày trời mới bắt được gần hết. Cũng vào lúc này Mạc thị phái người đưa quần áo và đồ dùng đến. Đã mang đến 2 bộ xiêm y, một bộ màu xanh lá đậm, một bộ màu xanh lam nhạt.

Nguyệt Dao nhìn bộ xiêm y màu xanh lam nhạt, mi tâm nhíu chặt. Tỷ đệ cô còn đang thủ hiếu, đâu thể mặc y phục màu sắc tươi sáng như thế này. Cũng không biết Mạc thị an tâm cái quái gì. Có điều trong phỉ nhổ, trên mặt lại không mảy may lộ ra vẻ khác thường. Khỏi phải bị nói không biết cảm ân.

Y phục bảo mấy nha hoàn làm gấp vẫn chưa xong, Nguyệt Dao hết cách, đành để Chính nhi mặc tạm bộ xiêm y màu xanh lá đậm.

Tuy rằng Mạc thị nói là y phục cũ, nhưng y phục này vẫn còn 7 phần mới. Chính nhi mặc lên người, bởi vì ốm, nhìn có chút rộng. Dù như thế, Chính nhi vẫn dường như biến thành một người khác.

Nguyệt Dao nhìn một Chính nhi hoàn toàn mới thoáng sững sờ. Chính nhi nước da trắng nõn, lại thêm đôi mắt hoa đào long lanh như nước, sau khi lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nam.

Nguyệt Dao xoa đầu Chính nhi, đứa trẻ này lớn lên đẹp thế để làm gì, lớn lên đẹp cũng không phải là chuyện tốt gì! Khụ, về sau lại phải thêm 1 tầng lo lắng. Có điều cô rất nhanh đã đem những ý nghĩ này quẳng đi.

Chính nhi kéo lấy tay áo Nguyệt Dao, gọi một cách cẩn thận dè dặt: "Tỷ tỷ." Từ lúc gặp được Nguyệt Dao đến bây giờ, cậu đều cảm thấy như nằm mơ. Cậu lo vừa chớp mắt thì những chuyện này sẽ tan biến. Cậu vẫn phải ngây ngốc ở trong căn viện bé nhỏ, bị bà tử di nương chửi bới.

Nguyệt Dao biết Chính nhi đang sợ, mềm giọng nói: "Tỷ tỷ hứa với Chính nhi, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quản đệ nữa. Chính nhi không phải sợ, về sau mọi chuyện đều có tỷ tỷ ở đây. Có chuyện gì, đệ đều phải nói cho tỷ tỷ biết, biết chưa?"

Chính nhi khôn khéo gật đầu.

Mộ Thu cùng Hoa Luy mang bánh đậu đỏ qua. Nguyệt Dao tùy ý lấy một miếng đưa cho Chính nhi. Chính nhi xua tay, đẩy nhẹ về phía tay Nguyệt Dao: "Tỷ tỷ, tỷ ăn đi."

Nguyệt Dao liền cười, lấy thêm một miếng: "Cùng nhau ăn." Trong mắt lại có ánh lệ. Chính nhi có lẽ là không cơ trí, nhưng tâm tư đơn thuần. Đệ đệ tốt như này, kiếp trước lại bị cô coi thường đến tột độ, khiến thằng bé chết yểu sớm. Đều là lỗi của cô.

Chính nhi không biết vì sao Nguyệt Dao lại khóc, lau nước mắt cho Nguyệt Dao: "Tỷ tỷ, đừng khóc. Tỷ tỷ, đừng khóc." Cậu cũng không biết an ủi Nguyệt Dao thế nào.

Hoa Luy cùng Mộ Thu không biết Nguyệt Dao vì điều gì mà lại khóc, cho rằng là bởi vì trước đây coi thường Chính nhi, vì thế hối hận áy náy: "Cô nương, chuyện qua đi đã qua đi rồi. Sau này làm tốt là được rồi."

Nguyệt Dao thật lâu mới bình phục lại tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook